Chương 13: Y muốn xem nàng trụ được bao lâu

Tuyết rơi tán loạn xuống đầu Diệp Cẩn, nàng không rời đi ngay mà vòng ra sau dịch trạm; nơi đó có xe ngựa nàng ngồi.

Nô bộc canh giữ đã nằm ra đất nhưng chẳng ai hay, tuyết sắp chôn vùi toàn thân hắn. Diệp Cẩn không nhìn người nọ, chỉ cắn răng bò lên xe ngựa và lấy tay nải nhỏ bằng vải thô màu lam từ cái hộc trên xe.

Đây là món đồ duy nhất nàng mang theo ngày rời Lục gia, bên trong cất giấy thông hành, ngân lượng còn dư sau khi mua giấy thông hành, cùng hộ khẩu của nàng. Chắc Cố Quân nghĩ Diệp Cẩn sẽ chẳng đào tẩu hoặc có muốn cũng không thoát nổi, bởi vậy y chả thèm quan tâm nàng mang theo cái gì; thế là nàng giữ rịt cái bọc mọi lúc mọi nơi.

Sự căng thẳng làm tim nàng như đánh trống ngực, ấy vậy mà tay nàng hết sức vững vàng. Diệp Cẩn nhét hết những món đồ mình có thể nghĩ tới vào bao quần áo: thức ăn, nước uống, lẫn mồi lửa. Nàng khoác lên mình tấm áo choàng cùng màu với tuyết rồi nhảy xuống xe ngựa, sau đấy rời đi theo con đường hôm qua đoàn xe chạy qua.

Diệp Cẩn không thể vào thành nhưng nàng nhớ đoạn đường này có khu rừng rậm, nàng sẽ tìm cách trốn trong rừng mấy ngày. Cố Quân vướng lệnh vua nên hẳn không dây dưa lâu, bao giờ y rời đi thì nàng sẽ được tự do.

Diệp Cẩn ôm chặt tay nải vào lòng, cúi đầu đi vào không gian trắng xóa.

Tuyết càng rơi càng nhiều, bông tuyết che lấp dấu chân người. Nhìn đằng xa, người con gái mặc áo choàng trắng như hòa làm một với xung quanh, trong chớp mắt đã chẳng thấy tăm hơi đâu.

Oo———oOo———oΟ

Đô chỉ huy sứ[1] Đoạn Duẫn bị người ta đánh thức khi đang rúc trên giường ái thiếp.

Người hầu bên ngoài run rẩy nói những câu khó hiểu, cứ lảm nhảm rằng có binh lính bao vây phủ.

“Vệ binh đâu? Chết hết rồi à!?”

Đoạn Duẫn không tin nổi vào tai mình. Từ ngày ngồi cái ghế đô chỉ huy sứ, làm gì có ai dám đè đầu cưỡi cổ ông ta. Thế mà hiện giờ lại có kẻ lẳng lặng vây quanh phủ, khác gì biến ông ta thành trò đùa lớn nhất thiên hạ!

Người hầu run run báo, “Đại nhân, họ có…có lệnh bài của vua…”

Lệnh bài của vua?

Khoảnh khắc nghe rõ lời người hầu, Đoạn Duẫn run sợ hít hà, ông ta chợt nhớ tới tin tức mà gần đây thái thú Vân Trung lén gửi đến. Là Thanh Bình Hầu Cố Quân!

Đối phương không cho ông ta thời gian nghĩ nhiều, tiếng “rầm” từ xa truyền lại báo hiệu cổng phủ đã bị phá. Đoạn Duẫn lồm cồm bò dậy, mặc thêm quần áo rồi ra ngoài ngay.

Trời chưa sáng hẳn, không biết tuyết ngừng rơi tự lúc nào. Binh lính mặc giáp, tay cầm đao sắc bén nối đuôi nhau vào phủ, bao vây các viện tử. Một người mặc áo đen đạp từng cái cửa và tìm kiếm một hồi ở trong.

“Đoạn đại nhân.” Nam tử đứng giữa biển người mặc áo choàng trắng viền màu lam đậm. Gương mặt đẹp xuất sắc nhìn như ác quỷ dưới ánh đuốc xung quanh, y thờ ơ nói, “Bản quan phụng chỉ làm việc nên hơi đường đột, mong Đoạn đại nhân đừng trách.”

Trước ánh mắt chằm chằm của đối phương, Đoạn Duẫn rặn ra nụ cười méo mó cùng cực để thi lễ, “Tại hạ không biết hầu gia ghé thăm đêm nay, thành thử không kịp tiếp đón sớm.”

Cố Quân xua tay, “Đoạn đại nhân khách khí.”

Đoạn Duẫn đứng dậy, ông ta tính nói gì đó nhưng người mặc áo đen chạy tới với miếng ngọc giác[2] trên tay, hắn quỳ xuống rồi dâng món đồ lên, “Hầu gia, phát hiện có đồ vật khả nghi.”

Cố Quân cầm miếng ngọc quan sát kỹ dưới ánh lửa, kế tiếp y hững hờ nhìn Đoạn Duẫn.

“Bắt hắn,” y ra lệnh.

“Ngài…ngài có ý gì!” Đoạn Duẫn hãi hùng giãy giụa theo bản năng, nhưng lại bị ấn xuống nền tuyết lạnh băng. Ông ta bất chấp tất cả mà gào thét, “Hầu gia! Miếng ngọc giác kia do người phía dưới biếu! Hạ quan thấy hình dạng nó độc đáo mới giữ lại ngắm chơi, hạ quan thật sự không biết nó có gì đặc biệt!”

“Đoạn đại nhân không biết đây là tín vật phát động vũ trang của Bạch Liên Giáo sao?”

Cố Quân đưa miếng ngọc giác đang cầm cho người hầu đứng cạnh. Ánh mắt y khó lường, hàng mi dài tựa đao kiếm lạnh lẽo, mang đến cảm giác nguy hiểm trí mạng.

“Đoạn đại nhân chớ sợ, cây ngay không sợ chết đứng. Hãy kể lại mọi chuyện từ đầu chí cuối, bản quan sẽ không để người tốt chịu oan. Ai tặng cho đại nhân món đồ này?”

“Là Tiền Vinh, huynh trưởng của một thiếp thất của hạ quan.” Cứ nghĩ đến ban nãy mình còn mây mưa với sủng thiếp ở trong phòng là Đoạn Duẫn suýt nghiến gãy răng. “Tên này giỏi luồn cúi, thường xuyên biếu tặng hạ quan của ngon vật lạ. Nghe đồn miếng ngọc giác này đến từ một vị đại sư đất Thục, đã được khai quang[3] và sở hữu năng lực hút tiền tài.”

“Vậy hả,” Cố Quân phất tay ra hiệu cho người hầu bưng tới món đồ tròn tròn được bọc bằng vải bố, “là kẻ này à?”

Bao bố mở ra, đập vào mắt Đoạn Duẫn là cái đầu có cặp mắt trợn trừng, hình ảnh đáng sợ ấy làm ông ta run bần bật.

Mồ hôi lạnh thấm ướt lưng Đoạn Duẫn, ông ta gật đầu, run run đáp, “Vâng…vâng, đúng là gã.”

Cố Quân chăm chú nhìn Đoạn Duẫn từ trên cao, y không mở miệng song thanh niên áo đen kề cận y nãy giờ lại quát, “Kẻ này là thủ lĩnh đám thích khách ám sát hầu gia, ngươi còn muốn ngụy biện hả!”

Thích khách? Ông ta tàn đời rồi!

Đoạn Duẫn xụi lơ trên mặt đất với nước mắt nước mũi tèm lem, miệng hô hoán mình bị oan trong lúc binh lính kéo ông ta đi. Cố Quân phất tay ra hiệu cho thuộc hạ tiếp tục lục soát, đôi mắt ngước nhìn của y tựa vực sâu thăm thẳm giữa ánh lửa sáng rực.

“Mấy giờ rồi?” Y hỏi thanh niên áo đen kế bên mình.

“Bẩm hầu gia, giờ Mẹo[4] ạ.” Thính Phong trả lời.

“Có thu được tin tức gì không?” Cố Quân hỏi tiếp.

“Có ạ,” Thính Phong cúi đầu, “vào khu rừng phía bắc mà hôm qua chúng ta đi ngang qua.”

“Không ngu lắm nhỉ, biết rõ không thể đi vào thôn xóm hay thành trấn.” Cố Quân vuốt nhẹ nhẫn ban chỉ[5], trầm ngâm bảo, “Không cần vội, cứ để nàng trốn mấy ngày, cho nàng nếm mùi đau khổ cũng tốt.”

Trước mắt y như hiện ra khung cảnh người con gái biến mất vào gió tuyết mà chẳng hề quay đầu lại. Cố Quân thất thần ngắm chiếc nhẫn ban chỉ, hồi lâu sau, nụ cười lạnh lùng gần như vô hình nở trên môi y, “Chuẩn bị một bình rượu độc.”

Thính Phong thận trọng liếc chủ nhân một cái mới gật đầu tuân lệnh.

Một vết nứt gai mắt xuất hiện trên thân chiếc nhẫn từ bao giờ, Cố Quân lập tức tháo nhẫn và ném xuống đất.

Y biết thừa hễ có cơ hội là nữ tử ấy sẽ dứt khoát bỏ đi. Thế nên thay vì để nàng cứ nung nấu ý đồ đào tẩu, tốt nhất là tạo cơ hội cho nàng rồi bắt về giáo huấn, ép nàng từ bỏ mọi hy vọng. Y thậm chí chẳng ngó ngàng tới cái tay nải vớ vẩn kia là vì đang chờ nàng chạy trốn.

Tuy nhiên Cố Quân nào ngờ giây phút nàng thật sự bỏ đi mà không quay đầu lại, ngực y sẽ bừng cháy ngọn lửa phẫn nộ, nó thiêu đốt đến nỗi làm y khó chịu.

Y không vui thì phải làm kẻ khác không vui gấp trăm lần mới được.

Chiếc nhẫn ngọc xinh đẹp vỡ vụn, Cố Quân nặng nề cất tiếng, “Bám sát nàng, nghiêm cấm bất kỳ kẻ nào lén hỗ trợ.”

Một cô gái yếu đuối dám ảo tưởng mình có thể đơn độc sinh tồn giữa núi rừng hoang vắng, y muốn xem nàng trụ được bao lâu.

Oo———oOo———oΟ

Nàng sợ mình sắp trụ hết nổi.

Diệp Cẩn tỉ mẫn xếp cành khô nhặt được ở chỗ khô ráo, nàng quấn chặt áo choàng quanh người, thờ thẫn nhìn đống cỏ dại trước mặt.

Hôm nay là ngày thứ năm nàng bỏ trốn, nàng may mắn tìm thấy khe núi nhỏ giúp cản gió, nơi này có bệ đá khuất sau cây cối đủ cho một người ẩn núp.

Cái rét tháng ba mãi không giảm, sưởi ấm thành vấn đề lớn nhất trong những ngày tới đây: tìm đồ thích hợp để nhóm lửa quá khó.

Vào ban ngày, Diệp Cẩn tìm cành cây tương đối khô ráo và mang về phơi nắng; đói bụng thì ăn chút bánh hay thịt khô, khát nước thì uống tuyết tan trong túi đựng. Khi đêm xuống, nàng đốt toàn bộ cành cây nhặt được rồi nương nhờ tí ấm áp này để gian nan vượt qua đêm tối đầy tiếng sói tru.

Nàng hầu như chẳng dám chợp mắt, cứ sợ bị dã thú cắn đứt cổ trong lúc ngủ.

Hôm nay Diệp Cẩn âm thầm lên đỉnh núi, từ xa đã thấy nhóm người giống quan binh điều tra thôn xóm dưới chân núi. Nội tâm nàng thở phào, may mắn nàng không ngốc nghếch xuống núi hỏi thăm tình hình.

Nói chứ, rốt cuộc bao giờ Cố Quân mới chịu đi? Trong mắt y, nàng chỉ là món đồ chơi chứ còn chưa tới mức thiếp thất, y sẽ không dốc sức bắt nàng về đâu nhỉ?

Chắc đây là hệ quả từ sự kiện thích khách.

Diệp Cẩn thở dài.

Nàng không mang theo nhiều đồ ăn, hôm trước trời thương giúp nàng tìm ra mầm cây hương thung[6] trong núi; biết đâu mốt còn tìm được rau dại dưới núi khi tuyết tan. Đúng là phải cảm tạ cái nạn đói sau khi nàng xuyên qua, nó dạy cho nàng rất nhiều kỹ năng sinh tồn. Nếu là nàng của kiếp trước thì khéo giờ chết đói rồi.

Cô gái cẩn thận lật ngược cành khô trên đất để đảm bảo nắng gió mau chóng mang đi hơi nước còn sót lại trong chúng.

Cố thêm một tuần nữa thôi.

Diệp Cẩn duỗi tay tách mái tóc lỏng lẻo thành lọn, vừa thắt cái bím thật dài sau gáy, vừa tự cổ vũ bản thân.

Nàng không tin Cố Quân sẽ ở lì đây mãi.

Chờ thêm một thời gian nữa là nàng được tự do!


Chú thích

[1] Đây là một chức quan võ, tùy thời mà có nhiệm vụ khác nhau (chinh phạt, chỉ huy hành quân, v.v.).

[2] Là loại trang sức bằng ngọc cổ xưa nhất Trung Quốc. Nó hình tròn và có một khoảng hở ở giữa, thường được dùng làm hoa tai.

[3] Là một thủ tục tâm linh để món đồ nhận chủ.

[4] 5 giờ đến 7 giờ sáng.

[5] Nhẫn đeo ở ngón cái.

[6] Mầm cây hương thung chứa nhiều chất dinh dưỡng quý giá mà lại ít hàm lượng muối nitrit nên tương đối an toàn và dễ tiêu hóa.

← Chương 12 —-oOo—- Chương 14 →

Leave a comment