Chương 14: Đừng tưởng ai cũng mê mình

Nắng sớm lan tỏa, trời xanh mây trắng.

Gió xuân tới muộn cuối cùng cũng xua tan giá rét phương bắc, thổi sự ấm áp vào đất trời.

Khi Đoạn Duẫn rời khỏi nhà lao, ông ta cảm tưởng mình vừa đi qua Quỷ Môn Quan.

“Lão gia,” thê tử Lý thị vừa chào vừa lau nước mắt, bà ta cùng người hầu dìu ông ta lên xe ngựa, “tổ tông phù hộ, lão gia coi như bình an vô sự rồi.”

Đoạn Duẫn khập khiễng lên xe ngựa, nhìn ông ta xụi lơ thấy rõ lúc tựa lưng vào vách xe. Ông ta hít thở sâu, mở miệng chất vấn, “Con ả kia đâu?”

“Đang giam tại phòng chứa củi ạ.” Lý thị theo ông ta lên rồi lót gối mềm sau lưng chồng, bà ta che giấu nỗi căm hận lẫn sự khoái trá trong đôi mắt bằng động tác lấy khăn tay lau nước mắt. “Người nhà ả phạm sai lầm khủng khiếp như thế, suýt nữa làm lão gia bị liên lụy, thiếp thân nào dám tự quyết nên đành chờ lão gia về định đoạt.”

Đoạn Duẫn cụp mắt, hình ảnh nữ tử xinh đẹp, thùy mị, hiểu lòng người xẹt qua đầu ông ta. Đủ sức độc chiếm sự sủng ái của ông ta suốt nhiều năm thì đương nhiên ả đâu chỉ có cái mặt, nói không ngoa rằng ông ta vô cùng yêu thích ả.

Tuy nhiên, thích thì sao chứ, chẳng qua chỉ là một con thiếp.

“Cho ả dải lụa trắng,” Đoạn Duẫn hờ hững nói. “Giải thích với người ngoài là ả bị bệnh nguy kịch, sau đó chuẩn bị cỗ quan tài mỏng rồi chôn đi.”

Ông ta làm gì có tâm trạng tìm hiểu xem một món đồ chơi dùng để giết thời gian vô tội hay không, việc cấp bách hiện nay là nghĩ cách lấy công chuộc tội và giữ được chức quan của mình!

Xe ngựa chở thẳng cặp vợ chồng mang tâm sự nặng nề về phủ đô chỉ huy sứ.

Bước qua cổng phủ, người hầu đã chuẩn bị sẵn kiệu nâng Đoạn Duẫn vào phòng tắm gội thay quần áo rồi lại bắt mạch bốc thuốc. Làm xong một đống việc, ông ta nằm xuống giường mà thở hắt ra.

Lý thị sai người hầu ra ngoài, sau đấy siết chặt khăn tay trước cái liếc mắt của lão gia, bà ta khẽ mở lời, “Lão gia, thiếp thân biết một chuyện có khi giúp được ngài.”

“Chuyện gì?” Đoạn Duẫn hỏi.

“Không biết lão gia có nghe nói hôm Bạch Liên Giáo hành thích, Cố Hầu gia bị lạc mất một sủng thiếp.”

Nói đến đây, Lý thị thận trọng kiểm tra cửa sổ trước lúc tiếp tục, “Dạo này muội muội được gả đến phủ Vân Trung của thiếp thân có gửi thư. Muội ấy kể phu nhân thái thú đích thân thu xếp người hầu hạ nàng ta hơn nửa tháng, chỉ vừa tiễn đi cùng Cố Hầu gia thôi. Nhưng thiếp thân thử tìm hiểu thì hiện giờ không có nữ tử nào ở bên Cố Hầu gia.”

Đoạn Duẫn nhíu mày, phản bác ngay, “Chỉ là một con thiếp nên khả năng cao thấy mang theo phiền quá và tặng người khác rồi. Cũng có thể đã chết do bệnh tật, chứ dính dáng gì đến vụ Bạch Liên Giáo.”

“Ban đầu thiếp thân cũng nghĩ vậy,” Lý thị vội la lên, nhấn mạnh từng chữ, “ai dè sáng nay Cố Hầu gia tự dưng nổi trận lôi đình, còn phái rất nhiều người cầm theo bức tranh vẽ một nữ tử ra ngoài!”

“Thật à?” Đoạn Duẫn híp mắt, trong lòng nảy ra ý hay.

Oo———oOo———oΟ

Tại khu rừng rậm, Diệp Cẩn cẩn thận giấu mình vào sâu trong khe đá, nín thở chờ người bên ngoài đi qua.

Đây là ngày bỏ trốn thứ bảy của nàng. Hôm qua nàng lại bò lên đỉnh núi quan sát, lúc xuống thì bất cẩn té ngã vào lùm cỏ dại. Tay nàng vô tình sờ trúng dấu chân khả nghi mới được giấu bên dưới đám cỏ.

Là dấu chân đàn ông, hơn nữa dựa theo hướng lẫn vị trí, đứng đây sẽ thấy bệ đá nàng ẩn núp suốt mấy ngày qua!

Có người đang lén lút theo dõi nàng!

Khoảnh khắc phát hiện sự thật này, Diệp Cẩn muốn bỏ chạy ngay tức khắc! Nàng dùng toàn bộ lý trí trấn áp nỗi kinh hoàng, giả vờ chưa có gì phát sinh rồi đi nhặt cỏ khô nhóm lửa, lợi dụng hành động này để chùi dấu chân. Kế tiếp, nàng đóng kịch bị đau chân, phải tập tễnh quay về bệ đá.

Màn đêm buông xuống, nàng đốt lửa giống mọi khi và mặc áo đi ngủ. Đến hồi trăng lên giữa trời, nàng lấy áo choàng mình mang theo tạo thành hình người, kế tiếp ẩn mình giữa bóng cây loang lổ mà âm thầm rời đi.

Diệp Cẩn những tưởng mình chí ít có thể câu giờ đến lúc xuống núi, nào ngờ nàng mới tới giữa sườn núi đã thấy pháo hoa sáng rực bắn lên cao ở đằng sau. Ngay lập tức, một tiểu đội mặc áo đen chẳng biết chui từ đâu ra bao vây chân núi; họ bắt đầu lên núi, tìm kiếm từng tấc một trước sự kinh hãi của Diệp Cẩn.

Cố Quân!

Hóa ra y chẳng hề định buông tha nàng, còn luôn sai người theo dõi từng đường đi nước bước!

Khi biết chân tướng sự việc, trái tim Diệp Cẩn thoáng đóng băng. Nàng không muốn nhận thua như vậy, chỉ biết trốn tránh, dùng cả sinh mạng để trốn, dùng hết mọi biện pháp ẩn giấu chính mình.

Lúc đầu nàng còn tạm tránh né được, nhưng sau khi trời sáng, lượng người tìm kiếm ngoài kia đông gấp bội; tình hình nháy mắt biến thành đã đen thì đen đủ đường.

Diệp Cẩn thở thật nhẹ, thân thể nàng bám sát vô vách đá phía sau. Khe đá này là nơi ẩn núp cuối cùng nàng tìm thấy, nếu cả chỗ này cũng bại lộ thì nàng không biết mình còn trốn vào đâu được!

Liệu nàng có trốn qua kiếp nạn được không?

Rõ ràng nàng đã cố gắng những bảy ngày.

Chính Diệp Cẩn cũng không biết ánh mắt mình bần thần và tuyệt vọng cỡ nào.

Thời gian chậm chạp trôi, thế rồi một vạt áo màu đen thêu hoa văn chìm xuất hiện bên ngoài khe đá.

Giọng nam lạnh lùng mà nàng đã nhiều ngày không nghe cất lên, “Ra mặt đi.”

Diệp Cẩn bất động, cắn môi nín thở.

“Cô được quyền lựa chọn tự ra, hoặc đợi ta gọi người kéo cô ra.” đối phương nói tiếp.

Môi dưới của nàng bị cắn chảy máu, sau cùng Diệp Cẩn chật vật lộ dạng từ giữa khe đá.

Đá cứa làm cánh tay cô gái đau râm ran, nàng ngẩng đầu nhìn thẳng vào nam tử với ánh mắt trong veo, miệng gằn từng chữ, “Cố Quân, đùa bỡn tôi vui lắm hả?”

“Ô?” Cố Quân chẳng thay đổi biểu cảm, chỉ lạnh nhạt trách, “Cô là người chạy trốn trước, sao còn trách ngược ta.”

“Tôi trách ngược anh?” Diệp Cẩn cảm thấy y vô lý tột độ. “Anh nói cứ như tôi phản bội anh vậy.”

Cố Quân lặng thinh, hiển nhiên y nghĩ thế thật.

Diệp Cẩn tức giận bật cười, nàng hất cằm, nói bằng giọng trịnh trọng lẫn khinh thường, “E rằng hầu gia hiểu nhầm rồi, bấy lâu nay tôi chưa từng đồng ý ở bên ngài. Mong ngài đừng tưởng ai cũng mê mình.”

Giọng người con gái hơi khàn, nàng đặc biệt nhấn mạnh năm chữ cuối. Nàng vừa dứt lời là bầu không khí bỗng nặng trịch, nó đè ép làm người ta khó thở.

Các hộ vệ cùng người hầu phụ trách truy lùng đã sớm thối lui ra đằng sau, tất cả cúi gằm đầu giống những con rối không có sự sống. Diệp Cẩn quật cường đón nhận ánh mắt sắc bén của người đứng trước mặt mình, từ chối tỏ ra yếu thế.

Hai người im lặng mặt đối mặt trong khoảng thời gian dài, chẳng ai chịu dời mắt.

Ánh mặt trời chiếu lên đỉnh đầu không mang chút ấm áp nào, chỉ tổ gây chói mắt. Một con sóc chui ra khỏi hốc cây, nó ném hạt thông đã lột sạch xuống đất, tạo ra tiếng động nho nhỏ.

“Giỏi,” cặp mắt đen tối của Cố Quân như kết băng khi gật gù, mặt y lạnh tanh nhưng giọng nói hết sức nhẹ nhàng, “giỏi lắm.”

Y giơ tay sang bên cạnh, một thanh niên áo đen trông khá quen mắt tiến lên và dâng bình rượu tinh xảo.

Chất rượu trong vắt mau chóng lấp đầy chén, Cố Quân ra hiệu cho thanh niên đưa rượu tới trước Diệp Cẩn. Y ung dung nhìn nàng, thờ ơ nói, “Hôm nay cô mà uống cạn chén rượu độc này, ta sẽ chuẩn bị cỗ quan tài tốt nhất giùm cô.”

Rượu độc?!

Thân thể Diệp Cẩn chẳng thể nhịn run, nàng không tin nổi mình vừa nghe thấy gì. Nàng nhìn chén rượu kia với sắc mặt tái nhợt, rồi lại ngẩng đầu nhìn Cố Quân; ánh mắt y cho nàng biết rằng y đang rất nghiêm túc.

Đạo lý quái quỷ gì đây.

Cự tuyệt làm món đồ chơi của người khác thì phải chọn lấy cái chết?

Nực cười tột cùng, nhảm nhí tột cùng.

Chẳng lẽ nàng đành ngoan ngoãn phục tùng sao? Nhưng sống tạm bợ như vậy thì còn gì là tôn nghiêm, còn gì…là một con người?

Lệ đong đầy mắt Diệp Cẩn, hàng mi ướt rung rung. Người con gái cúi đầu cầm chén rượu, tay khẽ run lúc ngửa đầu uống.

Ngay sau đó, một bàn tay thon dài với các khớp rõ ràng kịp thời hất chén rượu trong tay nàng.

Rượu đổ đầy đất, Diệp Cẩn cắn răng và nhào lên cướp lấy bình rượu, song Cố Quân bóp chặt cổ nàng rồi đè nàng lên vách đá phía sau.

Lưng Diệp Cẩn đập vô tảng đá gồ ghề làm nàng nhíu mày đau đớn. Nàng muốn bẻ ra mấy ngón tay trên cổ nhưng lại khiến đối phương siết chặt tay hơn.

Nàng cố hớp lấy từng ngụm khí, đôi mắt không cam lòng trừng trộ y. Ai ngờ nàng lại bắt gặp một cặp mắt kỳ dị, dường như có ngọn lửa đang cháy trong nó.

“Ta chưa từng nổi giận với phụ nữ.”

Chính Cố Quân còn kinh ngạc vì cảm xúc hiện tại của bản thân. Y tò mò nhấm nháp sức nóng nơi lồng ngực, ánh mắt đảo qua từng tấc một trên người nữ tử trước mặt. Nhìn nàng giãy giụa trong tay mình như nhìn con chim nhạn bị bắn trúng cánh; con chim ra sức vẫy cánh song vẫn rơi xuống một cách mất kiểm soát.

Cô độc, bất lực, không cam lòng, tuyệt vọng.

Con chim sẽ rơi xuống bùn, rơi xuống cõi trần tục này và mặc cho đám người phàm trần giẫm đạp lên đôi cánh của nó. Khoảnh khắc ấy chắc chắn tàn nhẫn cùng cực, nhưng cũng mỹ lệ cùng cực.

Hiện tại con nhạn cô độc này rơi xuống tay y, hãy để y thưởng thức nó đi.

“Ta chưa từng nổi giận với phụ nữ.”

Cố Quân bất giác lặp lại những lời ban nãy. Y mơn trớn má cô gái, sự khó thở nhuộm mặt nàng thành sắc hồng nhạt xinh đẹp. Đôi mắt trong trẻo ngấn nước, đẹp tới chấn động lòng người.

Nói đến đây, giọng Cố Quân vô thức dịu lại tựa lời nỉ non đau khổ của tình nhân, y thì thầm bên tai nàng, “Cô là người thứ nhất.”

Mọi người đứng phía sau không biết đã lùi ra xa từ khi nào, họ biến mất tăm mất tích giữa rừng cây rậm rạp.

Dưới ánh nắng chói chang, Cố Quân đè lên Diệp Cẩn và cúi người xé rách xiêm y nàng.


Lời tác giả

Thằng chó, sẽ có ngày mi hối hận cho coi.


Lời editor

Đại ca, có muốn “ăn” thì cũng phải chú ý vệ sinh an toàn thực phẩm. Chị gái chưa tắm bảy ngày rồi đó…

← Chương 13 —-oOo—- Chương 15 →

Leave a comment