Chương 17: Không muốn cũng phải chấp nhận

Khi mọi âm thanh tắt ngúm giữa đêm khuya thì có một viện tử vẫn sáng đèn.

“Là đứa cứng đầu đấy.”

Hồng ma ma vừa uống cạn chén trà, vừa nói với cặp vợ chồng ngồi phía trên.

Trái với sự điềm nhiên của Hồng ma ma, Lý thị đã đánh mất vẻ bình tĩnh khi bỏ đi vào sáng nay, bà ta bất an hỏi, “Ma ma xem thử, cứ thế này thì trong vòng bảy ngày…có đủ làm nàng ta chịu thua không?”

“Bảy ngày?” Hồng ma ma cười, cái mặt già nua nhăn nhúm bỗng hằn nét dữ tợn dưới ánh đèn. “Các nương nương trong cung hay dùng biện pháp này để hành hạ và thị uy với mấy nhỏ phi tử mới vào, phải chịu khổ nhưng không mất mặt. Có vô lễ đến đâu thì chưa đầy ba ngày cũng sẽ cun cút nghe lời.”

“Nhỡ mai sau nàng ta đắc thế rồi mách lẻo với hầu gia thì sao?” Đoạn Duẫn hiển nhiên nhìn xa trông rộng hơn.

“Đại nhân yên tâm, chỉ là học quy củ, phạt cũng nhẹ và không gây thương tích thật sự cho cơ thể.” Hồng ma ma trấn an, “Lại nói trong cung, thánh thượng đâu phải không biết chiêu trò của các nương nương nhưng chưa từng trách cứ, hầu gia có biết cũng sẽ không hỏi tội.”

“Vậy thì bản quan yên tâm rồi.” Đoạn Duẫn gật gù.

Có thể hoàn thành sớm lời hứa với hầu gia là chuyện tốt.

Nhưng mọi việc sẽ thuận lợi thế ư?

Lý thị ngồi cạnh Đoạn Duẫn, nhìn lão gia nhà mình một cách mông lung.

Những diễn biến tiếp theo xác thực cho bất an trong lòng Lý thị.

Ngày thứ hai, mồ hôi Diệp Cẩn thấm ướt ba lớp trang phục song nàng không cúi đầu.

Ngày thứ ba, dù có ngất một lần nhưng Diệp Cẩn vẫn ngẩng cao đầu.

Hiện giờ Diệp Cẩn đã không ăn cơm khoảng ba ngày. Hồng ma ma bảo chả sao, cứ bỏ đói nàng thêm một, hai ngày nữa. Nhưng Lý thị quá sợ làm nàng chết đói nên cắn răng đồng ý rót nước cơm cho Diệp Cẩn.

Thời gian tiếp tục trôi, xong ngày thứ tư và ngày thứ năm cũng trôi qua trong chớp mắt. Khi mặt trời ngày thứ sáu mọc lên ở đường chân trời, Lý thị đứng trong sân, cả người lạnh toát lúc nhìn Đoạn Duẫn.

“Lão gia, còn có hai ngày, nếu nàng ta không chịu cúi đầu…”

“Ả không cúi đầu thì chúng ta sẽ nghĩ cách ấn đầu ả xuống!”

Mấy ngày qua, Đoạn Duẫn ra ngoài giúp Cố Quân bắt tàn dư của Bạch Liên Giáo nhằm lấy công chuộc tội, đồng thời ông ta còn âm thầm móc nối quan hệ từ trên xuống dưới. Bởi vậy ông ta bận tối tăm mặt mũi, hai mắt đỏ ngầu đi kèm quầng thâm tím đậm.

“E rằng bấy lâu chúng ta nghĩ sai rồi.” Ông ta ráng nhịn cơn đau đầu như búa bổ, nghiến răng phân tích, “Thanh Bình Hầu cũng là đàn ông, đàn ông nhớ nhung phụ nữ toàn vì muốn nếm của lạ thôi, khéo chỉ cần đưa con nhỏ bình yên lên giường hầu gia là đã thành công hơn phân nửa!”

“Nhưng nàng ta không muốn, từng đập vỡ đầu hầu gia rồi đó!” Lý thị vội la toáng lên.

“Vậy bắt ả không muốn cũng phải chấp nhận!”

Đoạn Duẫn phất tay gọi người hầu thân cận, nặng nề sai bảo, “Cầm ngân phiếu một trăm lượng đến phố Tây. Chỗ đấy có cái sân trồng cây hòe lớn, tìm người tên Chu thị và nhắn ta có việc gấp cần đến bà ta.”

Ông ta chả tin chuyện hoang đường, một đứa con gái lý nào lại có năng lực đảo lộn trời đất?!

Oo———oOo———oΟ

Bên trong phòng, Diệp Cẩn ngồi ở mép giường để ăn cháo do nha hoàn đút.

Ngày thứ sáu.

Nàng thầm đếm.

Sức mạnh tiềm tàng là thứ vĩnh viễn không đo đếm được nếu chúng ta chẳng thử thách bản thân. Giống những ngày bị tra tấn vừa qua vậy: Ban đầu nàng khổ sở khôn tả, có lần cũng suýt phát điên. Nhưng cố gắng chịu đựng thì nhờn dần, thậm chí quen với cả cảm giác đói khát.

Khi gặp lại Cố Quân, nàng sẽ châm chọc y thế nào đây?

Nếu tìm được cơ hội đập bể đầu y lần nữa thì càng tốt.

Diệp Cẩn sung sướng nghĩ trong cơn đau.

Nàng nhanh chóng ăn hết cháo rồi yên lặng chờ nha hoàn thu dọn chén đĩa, sau đấy tiếp tục quá trình như mấy ngày qua. Song Hồng ma ma – kẻ ghét nàng hệt chó với mèo – lại vắng mặt. Nha hoàn ra ngoài một chuyến và mang về cái vỉ đựng những chiếc bánh bao nhỏ xíu.

Có biến số!

Khoảnh khắc ấy, chuông báo động trong Diệp Cẩn kêu vang dội.

Đúng rồi, sắp đến thời hạn mà nàng chả có vẻ gì chịu thua nên bọn họ nhất định sẽ tìm cách đối phó khác.

Lần này bọn họ sẽ tung chiêu gì?

Diệp Cẩn không từ chối bánh bao nha hoàn đưa tới miệng, nàng nhai thật kỹ mới nuốt vào bụng. Dạo này nàng toàn ăn cháo, cơ thể rã rời đến mức cầm cái bát cũng rớt. Việc cấp bách là phải ăn nhiều vô để hồi phục thể lực, vậy mới có sức nghênh đón trận chiến khó nhằn kế tiếp!

Diệp Cẩn xốc lại tinh thần chiến đấu, nàng ăn luôn bữa sáng, bữa trưa và chờ đợi bữa tối.

Chẳng lẽ bọn họ bó tay rồi?

Trong lúc chờ bữa tối, Diệp Cẩn nằm trên giường nhíu mày tự hỏi, cảm thấy làm gì có chuyện bọn họ đã hết cách.

Quả nhiên nàng chẳng được ăn tối, thay vào đó là chén thuốc nóng bốc mùi kỳ quái.

Thể xác mệt mỏi chẳng giãy giụa ra hồn, Diệp Cẩn bị ép uống thuốc trước lúc bị nhúng vô thau tắm để rửa ráy sạch sẽ như một con búp bê. Đám nha hoàn tròng lên người nàng bộ áo lụa gần như trong suốt, đưa nàng lên giường và đắp chăn tử tế.

Chao đèn bao quanh ánh nến sáng rực, khung cảnh bốn phía bỗng chốc hóa nhòe nhoẹt. Diệp Cẩn nằm trên giường, cuối cùng cũng hiểu chiêu trò mới của bọn họ là gì.

Những kẻ này…thấy xài bạo lực vô tác dụng bèn đi đường tắt bằng cách chuốc thuốc nàng! Thật trơ tráo và vô liêm sỉ cùng cực!

Nước tắm ấm áp thúc đẩy máu lưu thông, lẫn gia tăng tác dụng của thuốc. Cơn ngứa tê rần khó diễn tả thành lời trỗi dậy từ nơi sâu thẳm trong thân thể, nó phát triển mỗi lúc một rõ rệt, mỗi lúc một kịch liệt hơn.

Diệp Cẩn hít thở sâu liên tục, tự nhủ rằng thế giới hiện đại đã giải thích bí ẩn đằng sau chuyện này. Đơn giản chỉ là chất gây ảo giác kích thích bài tiết dopamine[1], vì vậy nàng chỉ cần ráng nhịn là được.

Từng phút từng giây trôi qua cực kỳ chậm chạp. Bên cạnh giường là hai nha hoàn đứng lặng thinh, họ ở ngược sáng và đang cúi đầu nên nàng chỉ thấy hai cặp mắt trừng trừng không chớp y hệt ma trành[2] đang chờ ăn thịt người giữa đêm đen.

Áo lụa Diệp Cẩn mặc ướt sũng mồ hôi, hai nha hoàn nhanh nhẹn mang xiêm y mới đến, lau người và thay đồ cho nàng.

Giây phút khăn vải nóng tiếp xúc da thịt, Diệp Cẩn nhịn hết nổi bèn rên một tiếng. Nàng lập tức cắn môi dưới để bắt tiếng rên quay về, bây giờ nàng mới phát hiện các giác quan của mình trở nên nhạy bén cỡ nào.

Căn phòng như có tám mươi bếp lò, chúng bao vây và tàn nhẫn thiêu đốt nàng. Mà cũng giống có kẻ đổ hàng trăm tổ kiến lên giường, lên khắp người nàng. Cơ thể Diệp Cẩn run bần bật, môi dưới bị nàng cắn chảy máu; lúc thay đồ xong là nàng cảm tưởng mình đã mất hơn phân nửa cái mạng này.

Ấy thế mà nàng còn phải chịu đựng quá trình trên thêm lần nữa.

Diệp Cẩn thật chẳng ngờ thủ đoạn đê tiện này khó chịu gấp trăm lần quỳ gối hay nhịn đói. Càng về sau, nàng chỉ đủ sức giữ cho ý thức không bị dập nát.

Thành thử lúc cửa phòng mở ra cùng tiếng “kẽo kẹt”, nàng chẳng hề phản ứng lại. Tới khi nha hoàn nhường đường cho người phía sau, nàng mới trì trệ quay sang nhìn bất chấp cơn đau đầu khủng khiếp.

Dưới ánh nến lờ mờ, nàng thấy một bóng người quen quen đứng yên cạnh giường.

Ánh nến tô thêm chút sắc màu ấm cho nhan sắc đẹp tựa tranh vẽ, song khiến gương mặt ấy khó mô tả gấp bội. Hàng mi dày đậm nhẹ nhàng chớp, đôi mắt ẩn mình dưới bóng mi nên nàng chỉ thấy cái màu đen đặc làm người ta không đoán ra cảm xúc bên trong nó.

Cố Quân.

Y tới sớm để nghiệm thu “thành quả dạy dỗ” suốt mấy ngày qua.


Chú thích

[1] Hormone tạo cảm giác thích thú, hưng phấn.

[2] Hay còn gọi là hổ trành, ma cọp, là loại ma được hình thành khi một người bị hổ ăn thịt.

← Chương 16 —-oOo—- Chương 18 →

Leave a comment