Chương 19: Khóc

Khi Diệp Cẩn tỉnh lại, ngoài trời đã sáng trưng.

Người đàn ông nằm cạnh nàng chẳng thấy tăm hơi đâu, nha hoàn vén mành bước vào rồi nhẹ nhàng hỏi nàng có muốn rửa mặt chải đầu không.

“Thuốc đâu?” Diệp Cẩn mệt mỏi chớp mắt, khàn khàn hỏi.

“Phu nhân không khỏe ạ, để nô tỳ đi gọi lang trung,” nha hoàn bối rối nói.

“Khỏi cần tìm lang trung, sắc thuốc tránh thai cho phụ nữ là được.” Diệp Cẩn lắc đầu, “Cố Quân đã đồng ý, không tin thì em đi hỏi hắn.”

Sau vụ trong rừng, vừa về thành Thái Nguyên là nàng đề xuất chuyện đó với Cố Quân. Y gật đầu ngay lập tức chứ chẳng nói gì; chắc y cũng không định để nàng sinh con cho mình, đúng là quá tốt.

Hai nha hoàn do dự nhìn nhau, nha hoàn cao hơn cáo lui rồi nhanh nhẹn rời đi, để lại nha hoàn nhỏ nhắn hầu hạ Diệp Cẩn.

“Phu nhân, hay là cứ rửa mặt chải đầu trước ạ,” đối phương đứng cạnh giường, cẩn thận đề nghị.

“Không,” Diệp Cẩn lắc đầu, đáp gọn lỏn, “uống thuốc đã.”

Dù giờ không phải giai đoạn dễ thụ thai của nàng, nhưng không mau chóng uống thuốc tránh thai thì nàng cứ thấy bất an.

Căn phòng yên tĩnh, nha hoàn thấy nàng phản đối liền im re, chỉ đứng yên hệt con rối gỗ. Diệp Cẩn nằm trên giường mà chịu đựng cái cảm giác khó chịu giống bị bánh xe nghiền nát, mỗi giây đều dài như vĩnh hằng vậy.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu song may là nha hoàn cao đã quay lại, trên tay còn bưng chén thuốc bốc hơi nóng.

“Phu nhân, thuốc đây ạ.”

Cô bé đưa chén thuốc, Diệp Cẩn cầm lấy và uống một hơi cạn sạch.

Nước thuốc đắng nóng chảy xuống dạ dày, cô gái nhẹ nhàng thở hắt ra.

Nàng đặt chén xuống, lát sau mới mở miệng, “Người nhức mỏi quá, ta muốn tắm rửa.”

Thùng tắm bị di dời đêm qua lại được bê vô. Sau khi thêm nước nóng, các nha hoàn dìu Diệp Cẩn vào thùng; kế tiếp một người ở lại hầu hạ còn người khác đi lấy cơm canh.

Nước ấm bao bọc cơ thể, giảm bớt đau nhức cùng khó chịu. Diệp Cẩn tựa vô vách thùng rồi hơi trầm người xuống, để mặc nước dâng quá ngực và làm nàng khó thở đôi chút.

Mái tóc dài tản ra trong làn nước, tóc cọ qua da khiến nàng ngứa ngứa. Cô gái giơ tay muốn vén tóc ra sau nhưng đập vào mắt nàng là đống xanh xanh tím tím trên cổ tay. Mép tay nàng lại có thêm dấu răng, do đêm qua nàng nhịn hết nổi mà giãy giụa, cuối cùng bị đối phương đè xuống rồi cắn cho một cái.

Diệp Cẩn cụp mắt xuống, nhúng tay vô nước để ra sức chà xát. Chà tới khi sạch mới thôi.

Trong chốc lát, toàn bộ căn phòng chỉ còn tiếng nước ào ào.

Thời gian lặng lẽ trôi, nước từ nóng thành âm ấm, thế mà Diệp Cẩn vẫn say sưa chà như thể muốn chà rớt cả lớp da.

“Phu nhân, bữa sáng đã được mang tới từ lâu rồi ạ.” nha hoàn yên lặng đứng cạnh nàng nãy giờ thận trọng nhắc nhở.

Diệp Cẩn dừng tay nhưng không nói gì hết.

Dưới mặt nước, mái tóc đen nhánh tựa chiếc lưới dịu dàng che chở thân dưới, đồng thời giấu đi những dấu vết nhục nhã. Có điều, giấu đi thì ích gì. Nàng biết rõ chúng ở đấy, rửa không sạch, chùi chẳng ra.

“Phu nhân…” Nha hoàn thấy Diệp Cẩn bất động bèn nhắc lần nữa.

Diệp Cẩn ngẩng đầu.

Nàng nhận ra cô bé này. Hai nha hoàn mới được phái tới hầu hạ nàng thì một người cao gầy, một người nhỏ mập, cả hai đều ít nói. Cô bé nhỏ mập này cực kỳ nhát gan, lần đầu thấy nàng đập vỡ đầu Cố Quân đã quỳ trên đất và hoảng sợ tới mức khóc liên tục. Song cô bé nào dám khóc thành tiếng, cứ núp trong góc mà run bần bật như con thú nhỏ.

Diệp Cẩn nhớ tới Bích Uyên, nhát gan y chang, kiệm lời y chang, nhưng lại dám nhào đến giữ chân kẻ cướp. Mặc cho lưỡi đao sắc bén chém hết nhát này đến nhát khác, Bích Uyên tới chết cũng không buông tay.

Đối diện với sống chết, cô thiếu nữ Bích Uyên nhút nhát dùng mạng mình để cứu nàng. Lúc ấy nàng đã đồng ý sẽ giúp Bích Uyên tìm em gái, nhưng hiện giờ nàng còn chẳng bước ra khỏi cửa viện tử được chứ đừng nói là rời đi.

Không, với quyền thế của Cố Quân thì có lẽ cả đời này nàng cũng không bước ra được.

Khoảnh khắc này, Diệp Cẩn đột nhiên thấy mất hết sức lực. Nàng chỉ là một luật sư nhỏ bé bình thường, mới tốt nghiệp đại học vài năm, vừa học vừa làm chân sai vặt cả ngày ở văn phòng. Diệp Cẩn từng mơ mộng tự mình đảm đương công việc, nhưng nhìn xem nàng trải qua gì sau khi xuyên không kìa: nạn đói, trộm cướp, con hoang, ly hôn, ám sát… Trên lưng nàng còn gánh hai mạng người, nặng tới nỗi khó thở.

Nàng đã đủ khốn đốn mà giờ còn thêm thằng tâm thần ngày ngày ép nàng quan hệ với y.

Mẹ kiếp, đồ điên.

“Cảm phiền em thêm nước ấm giùm, ta muốn tắm thêm chút nữa.” Diệp Cẩn cúi đầu, cố gắng ra lệnh như mọi thứ đều ổn, “Thêm nước xong thì em ra ngoài trước đi, ta muốn ở một mình.”

Nha hoàn nhìn nàng, sau đấy lẳng lặng thêm nước nóng rồi ra ngoài canh giữ. Cô bé nín thở, quan sát mọi cử động từ Diệp Cẩn qua khe hở của lớp mành.

Nữ tử ngồi yên trong thùng tắm, bất động cúi đầu y hệt bức tượng đá vô cảm. Thế rồi trong chớp mắt, tấm lưng thẳng tắp và kiên cường đổ sụp, lộ phần xương bướm gầy yếu.

Nàng đang khóc.

Dù chẳng có tiếng động nào phát ra nhưng chỉ cần nhìn tấm lưng run rẩy kia là biết nàng đang khóc.

Quý nhân cũng có nỗi khổ của quý nhân.

Nha hoàn thầm nghĩ trong lòng.

Cô bé mải nhìn chằm chằm người con gái trong phòng tắm nên không phản ứng ngay lúc bầu không khí xung quanh biến đổi quái lạ. Chỉ tới tận khi khóe mắt vô tình bắt gặp vạt áo xanh nhạt sang trọng thì cô mới giật mình, mồ lôi lạnh chảy đầm đìa trên lưng.

Hầu gia! Hầu gia tới khi nào?

Cô bé muốn quỳ xuống nhưng hầu gia chẳng hề quay đầu lại, chỉ ra dấu cho cô giữ im lặng.

Vì vậy nha hoàn đành thấp thỏm đứng yên tại chỗ, cùng hầu gia nhìn cô gái trong phòng lặng lẽ chảy nước mắt ròng ròng.

Bốn phía quá tĩnh lặng, trong lúc nơm nớp lo sợ, cô bé tưởng chừng nghe thấy tiếng vang khi giọt lệ chạm mặt nước. Sau đấy, cô thấy từ khóe mắt động tác vuốt nhẫn ban chỉ của hầu gia ngừng lại.

Nữ tử trong phòng vẫn đang khóc một mình, cơ thể nha hoàn thì mỗi lúc một cứng, bầu không khí xung quanh cũng ngày càng căng thẳng.

Cứ như đã một năm trôi qua khi đôi vai người con gái dần hết run và nàng bình tĩnh trở lại.

Nha hoàn tưởng hầu gia sẽ vén rèm đi vào để an ủi hoặc giáo huấn phu nhân. Nào ngờ hầu gia chỉ dời mắt với biểu cảm khó đoán, chẳng nói câu nào đã xoay người bỏ đi.

Thế…có nên báo với phu nhân rằng hầu gia đã ghé qua không?

Cô chớp mắt nhìn nha hoàn còn lại.

Đương nhiên là không rồi!

Nha hoàn kia lắc đầu.

Hồi lâu sau, trong phòng truyền ra tiếng người đứng dậy. Hai nha hoàn gấp gáp vào hầu hạ, cả hai giả bộ không thấy đôi mắt đỏ hoe của người con gái.

Diệp Cẩn để mặc các nha hoàn thay đồ cho mình, kế tiếp nàng ngồi vào bàn dùng bữa sáng.

Ăn cơm xong, nàng soi mặt mình trong gương đồng, xác định không thấy dấu vết nhục nhã nào thì mới điềm tĩnh cất lời, “Ta muốn gặp Cố Quân.”

Nha hoàn đi truyền lời song người nọ không lộ diện suốt buổi sáng.

Đến hồi mặt trời ngả về tây rồi ánh chiều tà bị không trung đằng xa nuốt chửng, Diệp Cẩn vẫn chẳng thấy mặt mũi người mình muốn gặp.

Trên thực tế, Cố Quân chưa tới nhưng cơn sóng nhiệt quen thuộc khiến nàng phát điên lại tới.

Ảnh hưởng từ chén nước thuốc không rõ thành phần kia chưa chấm dứt!

← Chương 18 —-oOo—- Chương 20 →

Leave a comment