Chương 25: Ánh trăng sáng?

Diệp Cẩn đã chuẩn bị tâm lý phải chịu đựng suốt chuyến đi, song ông trời lại rủ lòng thương ban phát vận may cho nàng.

Ngày thứ ba sau khi rời phủ Thái Nguyên, một đội quân cưỡi ngựa cấp tốc đến truyền thánh chỉ rằng Thanh Bình Hầu phải lập tức về kinh.

Thời gian không đợi người, Cố Quân tiếp chỉ xong liền xuất phát ngay. Thế là trong chớp mắt, cỗ xe ngựa lớn nhất, xa hoa nhất chỉ thuộc về mình Diệp Cẩn.

Cảm xúc của nàng ư? Chỉ một chữ thôi: sướng.

Miệng nàng ăn những món bánh ngọt mà không biết các nha hoàn lấy đâu ra, tay vén mành để ngắm cảnh xuân ở muôn nơi. Diệp Cẩn chỉ hú họa một chỗ có phong cảnh khá đẹp – nước non, cây cối đủ cả – và đề nghị dừng chân nghỉ trưa ở đây.

“Phu nhân, chưa đến giờ nghỉ ngơi.” Cố Quân để lại thanh niên mặc áo đen, hắn cưỡi ngựa cạnh cỗ xe, kính cẩn cúi đầu đáp.

“Không sao, sớm có nửa canh giờ.” Diệp Cẩn bảo, “Nay trời nóng, mọi người đều mệt, tốt nhất là nghỉ cho khỏe rồi buổi chiều tăng tốc bù lại.”

Đối phương ngẫm nghĩ giây lát mới đồng ý.

Đoàn xe dừng lại, “ông sếp” Cố Hầu gia vắng mặt nên mọi người thoải mái hẳn. Các hộ vệ kiểm tra sơ bốn phía nhằm đảm bảo không có nguy hiểm, sau đấy họ vừa nhao nhao cười nói vừa ngồi dưới bóng cây hưởng gió mát.

Mấy nha hoàn chọn bãi cỏ gần đây, lanh lẹ trải thảm cùng đệm mềm, còn nhóm bếp hâm nóng nước nữa. Diệp Cẩn đứng một bên, nàng vén rèm mũ rồi nhìn dòng sông sáng lấp lánh.

Cành liễu la đà trong sắc xanh lá nhạt mướt mắt, gió thổi mang theo hơi nước thấm lên mặt khiến người ta vui vẻ sảng khoái. Cô gái hít một hơi thật sâu, tận hưởng sự tự do quý báu.

Không, nói chính xác là sự tự do giả dối.

Nàng liếc nhanh đằng sau để thấy thanh niên áo đen lặng lẽ đứng đó với tay nắm chuôi đao; hắn im lặng đến mức giống cái bóng không có hơi thở.

Nếu nàng chưa từng chứng kiến hắn xâm nhập Lục gia, cũng như ánh mắt lạnh băng của hắn lúc chém đứt cổ Lục Văn Giác bằng một nhát đao, thì chắc nàng sẽ nghĩ hắn chỉ là một hộ vệ tương đối đặc biệt.

Diệp Cẩn nhắm mắt, chậm rãi phun ra cơn tức giận tích tụ trong lòng.

Khi để lại một kẻ như vậy, Cố Quân thiếu điều viết “đừng có mơ đến chuyện đào tẩu” thành dòng chữ bự tổ chảng và đưa cho nàng.

Tuy nhiên, lần này y đoán sai rồi.

Có kinh nghiệm hấp tấp chạy trốn rồi thất bại, nàng tuyệt đối không hành động thiếu suy nghĩ nếu chưa chuẩn bị đầy đủ.

Nàng phải tận lực hưởng thụ chút thời gian thư giãn này.

Những việc tiếp theo xác nhận Diệp Cẩn nghĩ đúng, Cố Quân chẳng hề có ý định cho nàng cơ hội chạy trốn. Bởi vì ngay sau hôm y rời đi và đoàn người đến một huyện thành nhỏ, cỗ xe ngựa mà Diệp Cẩn độc chiếm bỗng có thêm một già một trẻ.

Một vị ma ma họ Mã, cùng một nha hoàn tên Thải Vân.

“Đáng lẽ lão nô sẽ chờ ở phía trước nhưng nghe nói hầu gia có việc về kinh, lão nô nghĩ phu nhân cần thêm người nên mới đến đây.”

So với những ma ma nàng đã gặp, Mã ma ma sở hữu khí chất ôn hòa, mỗi lần bà ta cười rộ lên là trông hiền từ y hệt người bà hàng xóm.

Song xem thường bà ta là sai lầm nghiêm trọng. Mã ma ma với Thải Vân vừa tới liền đuổi cổ hai nha hoàn ban đầu của nàng, bọn họ cũng trông chừng Diệp Cẩn nghiêm ngặt đến mức chả có sơ hở.

Thanh niên áo đen tên Thính Phong hiển nhiên quen biết hai người, bọn họ xuất hiện một cái là Diệp Cẩn hiếm khi thấy bóng hắn quanh quẩn bên mình. Sau này nàng hỏi chuyện thì quả nhiên tất cả đều là người hầu phủ.

“Phu nhân là người đầu tiên ở hầu phủ được ma ma đích thân tới đón đấy.” Mã ma ma vừa ra ngoài là Thải Vân khẽ cười nịnh nọt Diệp Cẩn.

Diệp Cẩn hạ thấp giọng, hiếu kỳ hỏi về vấn đề này, “Thế những người khác vào hầu phủ thế nào?”

Với tuổi tác, thân phận, lẫn các phương diện khác của Cố Quân, dù đôi bên không đả động gì nhưng nàng biết chắc hậu viện của y có những người phụ nữ khác.

Nàng chạy tới chạy lui, giãy giụa hồi lâu, chỉ để nhận về một “người đàn ông xài chung”. Thậm chí đây còn là món hàng không cho đổi trả, nói ra thì chính nàng còn phải cười.

“Phu nhân đừng lo.” Thải Vân ngầm hiểu hàm ý không nói thành lời của Diệp Cẩn, nàng ấy cẩn thận nhìn mành xe rồi nhỏ giọng đáp, “Hiện tại hậu viện chỉ có Sở phu nhân, nhưng lần cuối ngài ấy được hầu gia ban ân sủng cũng cách đây khoảng nửa năm rồi ạ.”

Một người? Ít thế.

Cố Quân trông như sói đói mà lại ăn chay á? Nàng tin chết liền.

Diệp Cẩn mỉm cười đầy ẩn ý, “Nếu không thể nói thì thôi, ta xưa nay cũng không hứng thú với mấy chuyện này.”

Thải Vân thấy trò nịnh hót sắp xôi hỏng bỏng không thì cuống lên, vội vã tiết lộ, “Không phải là không thể nói, mà vì có một vị tỷ tỷ với thân phận hơi khác biệt làm nô tỳ không biết nên nói sao thôi ạ.”

Bây giờ sự tò mò của Diệp Cẩn có phần thật hơn, “Ồ? Là ai thế?”

“Dạ, người này là…Linh Lan tỷ tỷ.”

Linh Lan, thông phòng của Thanh Bình Hầu, nghe đâu là người phụ nữ đầu tiên hầu hạ Cố Quân và rất được y coi trọng. Coi trọng tới mức nào ư? Sau vụ Cố Quân bị biếm rồi được phục chức, y chỉ chủ động tìm về ba người: người hầu Thính Phong, nhũ mẫu Mã ma ma, cuối cùng là Linh Lan.

Không biết cô gái được Cố Quân đối đãi như vậy có diện mạo ra sao.

Khi ấy, Diệp Cẩn thật sự khá tò mò.

May mắn Diệp Cẩn không cần thắc mắc lâu. Nửa tháng sau, khi bước qua cổng hầu phủ với đám người vây quanh, nàng vừa ngước mắt đã thấy một mỹ nhân cài trâm ngọc trắng, mặc bộ váy màu lam nhạt, mặt mày nhu mì tựa nước. Nàng vừa nhìn là xác định được thân phận của đối phương.

Đây là ánh mắt cạnh tranh thuộc thể loại hổ rình mồi.

Đừng nói là ánh trăng sáng trong truyền thuyết nhé.

Thế chẳng phải nàng đóng vai hoa hồng đỏ sao, còn là đóa hoa mọc đầy gai nữa.

Diệp Cẩn thờ ơ nghĩ, sau đó suýt bật cười vì suy nghĩ của bản thân.

“Linh Lan bái kiến phu nhân.”

Nữ tử trước mặt nàng độ ngoài hai mươi, lúc khom lưng chào thì đai lưng điểm xuyết cho những đường cong lả lướt.

“Không cần khách khí,” Diệp Cẩn xua tay, nàng lười phí lời với đối phương. Nói xong, nàng bảo Mã ma ma đứng cạnh mình, “Ma ma, ta thấy hơi đói.”

Nàng bị bắt ép tới đây, và giật tóc tranh giành tình cảm cũng không phải sở thích của nàng.

“Lão nô sẽ lập tức sai người bưng cơm canh đến.” Mã ma ma như không thấy ánh mắt hai người giao lưu, chỉ cười tủm tỉm, “Phu nhân muốn dùng bữa ở đâu?”

“Tại viện tử,” Diệp Cẩn trả lời.

Đoàn người đông đảo đi tới viện tử đã được thu dọn sạch sẽ, để mặc nữ tử áo lam đứng tại chỗ siết chiếc khăn tay nhàu nhĩ.

Tại viện tử khác, một thiếu nữ mặc váy hồng nghe nha hoàn kể lại sự kiện trên đầy sinh động, gương mặt nàng ấy nhìn cực kỳ hưng phấn.

“Thật à? Nàng ta bị bỏ mặc ở đó?”

Nha hoàn ríu rít xác nhận, thiếu nữ váy hồng phì cười, “Ai biểu thích kiêu ngạo, giờ mất mặt vậy cũng đáng đời!”

“Đúng đúng, nàng ta ỷ có hầu gia sủng ái nên suốt ngày nhăn nhó với chúng ta. Trời xanh có mắt mới làm nàng ta gặp báo ứng.” Nha hoàn cũng hết sức khoái chí.

“Mau lên, chuẩn bị cho ta chút quà mọn.” Thiếu nữ váy hồng buông khăn che miệng, cười nói, “Sáng sớm mai, chúng ta sẽ đi gặp cô ma mới thú vị kia.”


Lời tác giả

Đây là chương chuyển tiếp để giới thiệu hậu viện của nam chính. Tôi xin nói rõ nguyên tắc truyện này là nam chính không thể có thêm ai khác sau khi đã gặp nữ chính, yên tâm đọc đi ha.

← Chương 24 —-oOo—- Chương 26 →

Leave a comment