Chương 3: Ta có thể loại bỏ hắn giùm cô

Mùi mực thoang thoảng cùng mùi nến cháy đặc trưng hòa lẫn vào hơi thở.

Người đàn ông thoáng cau mày, y đặt chiếc bút lông hơi tòe ngòi xuống.

Ánh mắt Diệp Cẩn lướt qua tờ giấy tuyên[1] đang chờ mực khô ở trên bàn. Chữ viết trên mặt giấy tinh tế nghiêm trang, giọng văn thì giống chủ nhân của một nhà; nội dung là nghe nói vợ mình có ông cậu sống tại phủ Thái Nguyên nên muốn nhờ người tìm kiếm hỏi thăm.

Chỉ thế thôi à? Trông như một lá thư bình thường.

Mực dần khô, Diệp Cẩn thận trọng gấp lá thư, bỏ vào phong bì rồi dán chặt. Sau đấy nàng cất nó vào tầng dưới chót của cái tủ ở góc phòng.

Ngoài cửa sổ, âm thanh gõ mõ vượt qua gió tuyết để dồn dập tràn vô phòng, hai tiếng gãy gọn vang lên báo hiệu canh hai[2].

Lúc Diệp Cẩn quay lại sau khi đổ nước trong chậu rửa mặt, người đàn ông đã nằm yên trên giường. Nàng trải chăn lên chiếc giường hẹp kê sát tường rồi giơ tay tắt nến.

Căn phòng chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió ngoài kia cùng tiếng củi cháy “lách tách” khe khẽ trên bếp lò. Bóng tối khiến năm giác quan trở nên nhạy bén lạ kỳ, nàng nghe thấy tiếng xột xoạt chóng vánh do người nằm trên chiếc giường cách đây vài bước chân đang trở mình.

Mùi thuốc nhàn nhạt pha với mùi máu tươi bay tới, nhờ chút ánh sáng le lói từ bếp lò mà Diệp Cẩn thấy người đàn ông đã chuyển từ nằm ngửa sang nằm nghiêng mặt về phía mình.

Y nhìn nàng.

Nàng cũng nhìn y.

Hai ánh mắt giao nhau trong chốc lát, Diệp Cẩn nhắm mắt lại trước và bắt đầu nhẩm đếm cừu.

Dạo này bận rộn, hơn nữa nàng không quen nằm giường lạ nên khó ngủ mấy đêm liền.

Cơn buồn ngủ ập đến mãnh liệt, nhưng nỗi căng thẳng tận đáy lòng làm nàng chẳng tài nào chìm vào giấc ngủ.

Nửa mộng nửa tỉnh, cô gái chợt nghe có người nhẹ nhàng mở lời, “Ta có thể loại bỏ hắn giùm cô.”

Đầu óc nàng gian nan giải nghĩa những từ đó, Diệp Cẩn bỗng bừng tỉnh, “Cái gì?”

“Ta có thể giúp cô loại bỏ người chồng thay lòng đổi dạ.”

Trong bóng đêm, giọng người đàn ông mang đến cảm xúc lạnh lẽo, tự phụ mà vẫn điềm đạm. Có điều ý nghĩa câu nói ấy thật khiến người ta kinh hãi. Hình như y sợ mình nói chưa rõ nên lại bổ sung một câu, “Ta sẽ không để người khác lần ra manh mối.”

Diệp Cẩn: “…”

Việc y đoán được hoàn cảnh của nàng không đáng sợ, dù sao thì nàng cũng đâu cố tình giấu giếm. Nhưng “loại bỏ” ư? Loại bỏ thế nào? Không để lại dấu vết, cho chết mất xác và tiêu hủy chứng cứ?

Trên đời sao lại có người bình thản bàn chuyện sống chết của kẻ khác như thể đối tượng muốn “loại bỏ” là con kiến ven đường chứ không phải một người sống sờ sờ.

Căn phòng yên tĩnh đến mức nghe được tiếng kim rơi. Sau bao năm, Diệp Cẩn một lần nữa cảm nhận sâu sắc thời đại này coi khinh mạng người cỡ nào. Nàng nghe tim mình đập thình thịch, móng tay nàng bấu sâu vào lòng bàn tay, gây nên cơn đau tê tái.

Hồi lâu sau, nàng khẽ cười với bóng hình lờ mờ của người đàn ông.

“Công tử thẳng thắn thế thật khiến tôi vừa mừng vừa lo,” giọng nàng thong thả như chỉ đang nhận xét bâng quơ, “cứ như hễ tôi gửi lá thư kia thì sẽ chẳng còn mạng để quay về.”

Ngọn lửa trên bếp lò yếu ớt làm khó thấy rõ sắc mặt người đối diện. Nàng những tưởng y sẽ phủ nhận, hoặc nóng vội uy hiếp nàng do bị vạch trần âm mưu, ai dè y lại ung dung đáp, “Cô không đi cũng được.”

“…Đi chứ, sao lại không đi.” Diệp Cẩn hít một hơi thật sâu rồi giấu cảm xúc trên mặt, chỉ chừa quyết tâm được ăn cả ngã về không. “Đa tạ công tử quan tâm, tôi cần hộ khẩu thôi.”

Đêm đã khuya, Diệp Cẩn chẳng ngủ nữa. Nàng suy nghĩ giây lát trước lúc ngồi dậy nói với thanh niên trên giường, “Cảm phiền công tử viết thêm một lá thư nữa.”

Oo———oOo———oΟ

Hôm sau, tại bưu cục dân lập của phủ[3] Vân Trung

Những ngày tuyết tan luôn giá rét, ánh nắng có chiếu lên người cũng chả cảm nhận nổi chút ấm áp nào.

Gió bấc chưa thuyên giảm, Diệp Cẩn đội mũ có rèm rồi gấp gáp lên xe lừa.

Vừa lên là nàng vội bảo phụ nhân trung niên đang điều khiển xe, “Trương thẩm, làm phiền thẩm mau chóng đến huyện.”

Trương thẩm đồng ý, thành thạo quất roi về phía con lừa kéo xe ở đằng trước, đồng thời tò mò hỏi, “Có chuyện đột xuất gì mà gấp thế?”

“Vốn dĩ cháu tính gửi lá thư giùm tướng công nhà cháu, nào ngờ lại nhận được thư bên ngoại.” Mũ có rèm che kín mặt giúp Diệp Cẩn kín đáo quan sát bốn phía nãy giờ, nàng thở dài lẫn giả vờ rầu rĩ, “Thư báo ngoại tổ mẫu không khỏe, kêu chúng cháu về một chuyến.”

“Úi trời, chuyện lớn đó!” Trương thẩm nghe vậy liền quất ngay roi nữa, còn trấn an nàng, “Phu nhân ngồi yên đi, chúng ta nhất định sẽ đến huyện trước tối nay!”

Xe lừa đi thẳng một mạch, cuối cùng dừng bánh tại huyện thành lúc những đám mây tía nhuộm kín chân trời.

Diệp Cẩn cảm ơn rồi tạm biệt Trương thẩm, sau đó nàng lấy từ ngực áo lá thư còn vương nhiệt độ cơ thể và gõ vang cửa nhà mẹ chồng Cao thị.

Sáng sớm hôm sau, xe lừa chở Cao thị chậm rãi theo một thương đội ra khỏi cổng thành để tiến về phủ Hà Trung.

Sau màn xe là một Cao thị tiều tụy với bọng mắt thâm đen, nhưng bà ta vẫn xốc lại tinh thần nhằm dặn dò, “Đừng quấy nhiễu Văn Giác đọc sách vì việc này, nếu có việc thì ta sẽ gửi thư về.”

Diệp Cẩn gật đầu, “Mẫu thân yên tâm, con sẽ chăm sóc tướng công chu đáo.”

Ánh nắng tỏa sáng chói lòa trên nền tuyết, cô gái chào Cao thị và trở về huyện thành.

Lúc đẩy cửa vào sân, nàng thấy người đàn ông đứng trong khoảng sân vắng hoe, nhìn y như đang trầm tư ngắm mấy con chim bay trên trời.

Nghe tiếng mở cửa, y dời mắt rồi nghiêng đầu nhìn nàng.

Diệp Cẩn khóa kỹ cửa sân, mở miệng thông báo, “Bà ấy sẽ không về kịp trong vòng một tháng.”

Người đàn ông gật đầu, chẳng hề bày tỏ ý kiến.

Diệp Cẩn mím môi, nàng vào bếp nấu bữa sáng cho hai người chứ không nói gì thêm.

Nàng đã đốt bếp lò trước khi đi sáng nay, bây giờ lửa vừa đủ mạnh. Mở nắp nồi cái đã thấy nước sôi trào, Diệp Cẩn trộn hai vắt mì vào cho thành món mì nước, cuối cùng đập quả trứng gà vô nồi.

Chẳng mấy chốc, cô gái đặt bát mì lớn trước mặt người đàn ông, còn bưng ra thêm cái đĩa nhỏ đựng giá xào với rau ngâm.

Người đàn ông nhìn bữa ăn đạm bạc, lông mày y nhíu lại theo cách như có như không. Y nếm thử một miếng, mặt mày giãn ra mới ăn tiếp miếng nữa.

Diệp Cẩn chả bận tâm loạt cảm xúc biến hóa của người ngồi cạnh, chỉ lo vùi đầu ăn cơm.

Tuy điều kiện hữu hạn song xưa nay nàng vẫn sở hữu tay nghề bếp núc tàm tạm; trên hết là, thích ăn thì ăn, nàng không hầu đâu.

Nhất thời âm thanh duy nhất vang bên tai là tiếng thìa khẽ khàng va chạm thành bát.

Bữa sáng mất nhiều thời gian mới kết thúc, Diệp Cẩn đứng dậy thu dọn bát đũa.

Căn phòng yên lặng, ánh mặt trời chiếu xuyên qua cửa sổ giấy, chiếu lên khuôn mặt nữ tử đang bận rộn. Làn da trắng mịn tựa viên ngọc trong veo càng khiến dung mạo nhu mì thanh tú kia giống một bức tranh vẽ năm tháng an yên.

Cố Quân – cũng chính là người đàn ông chưa bao giờ tiết lộ tên họ cho Diệp Cẩn – hơi thất thần trước hình ảnh ấy, y đột ngột cất tiếng, “Cô đối xử với ai cũng vậy sao?”


Chú thích

[1] Là một loại giấy có nguồn gốc ở Trung Quốc cổ đại, được sử dụng để viết lẫn vẽ. Giấy tuyên nổi tiếng mềm mại và kết cấu mịn màng, phù hợp để truyền tải biểu cảm nghệ thuật cho cả thư pháp cũng như hội họa Trung Hoa. Tại Trung Quốc, người ta coi giấy tuyên là vua của các loại giấy và có độ bền ngàn năm.

[2] 21 giờ đến 23 giờ.

[3] Phủ ở đây là khu vực hành chính cao hơn huyện một cấp chứ không phải phủ đệ như vương phủ.

← Chương 2 —-oOo—- Chương 4 →

Leave a comment