Chương 4: Mất tự do thì thà chết còn hơn?

“Cái gì?”

Diệp Cẩn ngừng tay để hỏi.

“Với ai cô cũng…”

Cố Quân chăm chú quan sát mọi biểu cảm trên mặt nàng, y nhấm nuốt cụm từ kia ở đầu lưỡi mãi mới gằn từng chữ, “Lấy ơn báo oán.”

Cô gái trông như bị hỏi tới nghẹn họng, cứ đứng chớp mắt tại chỗ miết.

Hồi lâu sau, nàng cất tiếng nhưng lại nói một câu chẳng liên quan, “Anh có từng học luật pháp không?”

“Luật pháp?” Cố Quân thản nhiên đáp, “Từ bảy tuổi ta đã thuộc lòng Đại Ngu Luật, cũng đọc qua Hàn Phi Tử[1], Thận Tử[2], Thương Tử[3], Pháp Kinh[4].”

Cô gái gật đầu, “Thế mấy quyển sách đấy có viết nếu bị mẹ chồng ghét bỏ với hoạnh họe thì được quyền hại chết bà không?”

Cố Quân trả lời, “Không.”

Cô gái gật gù tiếp, “Vậy chúng có viết nếu phu quân thay lòng đổi dạ thì được giết cho sướng tay không?”

Cố Quân lặp lại, “Không.”

“Thế nên tôi lừa Cao thị rời nhà, phòng ngừa bà ấy bị cuốn vào rắc rối có thể xảy ra sau khi gửi thư giùm anh không phải là lấy ơn báo oán. Chẳng muốn xử lý Lục Văn Giác cũng không phải lấy ơn báo oán.”

Người con gái đứng trước cửa sổ mang vẻ mặt nghiêm túc, còn ngập tràn một sự thấu hiểu cùng quật cường mà thế gian không cho phép tồn tại.

“Nếu dùng trái tim con người làm thước đo đúng sai thì thế gian đảo điên mất.”

Kiếp trước, Diệp Cẩn tiếp nhận vô số cặp vợ chồng ly hôn, bọn họ thường xé xác nhau vì chuyện phân chia tài sản.

Có người lén hỏi Diệp Cẩn nếu thu thập chứng cứ chồng mình ngoại tình thì khả năng thắng kiện có gia tăng không, nàng sẽ đáp trả: Hoàn toàn chẳng phạm sai lầm mới lấy được phần lớn tài sản.

Cũng có người hỏi Diệp Cẩn rằng vợ mình âm thầm dùng camera mini quay clip nóng của ông ta với bồ nhí thì đấy có được tính là bằng chứng không, nàng sẽ giải đáp cho đối phương: Không thể sử dụng bằng chứng phi pháp tại tố tụng dân sự.

Hồi học đại học, giáo sư từng giảng luật pháp dĩ nhiên còn thiếu sót, nhưng nó là ranh giới cuối cùng của nhân loại. Nếu trao toàn quyền phân định đúng sai cho trái tim một người thì chỉ khiến chúng ta đánh mất lòng kính sợ với chính nghĩa.

Người càng học và hiểu luật pháp, sẽ càng đáng sợ khi lạc lối. Chính vì làm ngành nghề liên quan luật pháp mới phải khắc ghi trong tâm khảm nỗi kính sợ kia. Bao năm qua, Diệp Cẩn luôn dặn dò bản thân như vậy.

Lửa lò cháy hừng hực gần đấy, ánh nắng xuyên qua cửa sổ giấy, mang theo chút hơi ấm nhỏ nhoi sưởi ấm người ta.

Ánh mắt hai người giao nhau qua khoảng cách một cánh tay.

Diệp Cẩn thấy hàng mi dày như lông quạ của người đàn ông rung rung, bóng râm che khuất đôi mắt khó lường hình như cũng rung theo; thật giống con bướm nhanh chóng sải cánh rồi lại thu cánh. Đó vốn là một động tác uyển chuyển nhưng trong nháy mắt, nàng cảm tưởng mình chứng kiến cánh bướm kia dấy lên cơn gió lốc, sóng dữ trào dâng nơi biển đen sâu thẳm, phô bày dãy đá ngầm lởm chởm nấp bên dưới.

“Vợ phản bội và chạy trốn khỏi chồng sẽ bị đánh một trăm gậy, sau đó người chồng được tùy ý gả hay bán cô ta. Nếu người vợ tái giá trong lúc chạy trốn thì bị treo cổ.”[5]

Cố Quân nhướn mày nhìn Diệp Cẩn, đối phương ngồi mà cảm giác như y đang nhìn nàng từ trên cao, “Đây là trích từ quy định bỏ vợ trong luật hôn nhân của Đại Ngu Luật.”

Diệp Cẩn lặng lẽ nói, “Tôi tuân thủ luật pháp trong lòng mình.”

Là luật pháp của nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa! Chứ không phải luật pháp của chế độ phong kiến ăn thịt người!

“Luật pháp trong lòng cô? Thế khác gì ‘dùng trái tim con người làm thước đo đúng sai’ mà cô vừa nhắc.”

Người đàn ông đứng dậy rồi nhẹ nhàng phủi những hạt bụi vô hình trên ống tay áo. Y cúi đầu xuống, vẻ mặt hờ hững tạo ấn tượng giống món vũ khí sắc lạnh, nó đồng thời nhuốm màu lạnh lẽo một cách quái đản và đầy khinh thường.

Y bảo, “Nếu xét luật pháp trong lòng ta thì đó là: Kẻ phản bội ta, chết chưa hết tội.”

Những lời ấy vừa thốt ra xong, cả phòng chìm trong tĩnh lặng.

Sự yên lặng tuyệt đối điên cuồng tràn ra tứ phía. Diệp Cẩn ngẩng đầu nhìn cái người tự dưng trở nên quá hùng hổ trước mặt mình, nàng bỗng thấy hết giận.

Nàng tranh luận về luật pháp với một người cổ đại làm gì. Họ sinh trưởng tại thế giới này, chỉ biết trời tròn đất vuông hay vua là con trời, sao họ hiểu nổi suy nghĩ của nàng.

“Dù sao chăng nữa, tôi không chấp nhận giết người, và cũng không tiếp thu việc phu quân nạp thiếp để sinh con. Nếu vậy…”

Diệp Cẩn cắn môi, nàng cầm chắc bát đĩa trên tay rồi xoay người đi về phía cửa, “Nếu vậy tôi thà chết ngay bây giờ còn hơn là sống mơ màng ở thế gian gây phiền lòng này.”

Người con gái vén lớp rèm dày nặng, ánh nắng gay gắt chiếu lên đầu nàng. Màu vàng kim chói mắt điểm xuyết bóng lưng kiên định, rõ ràng trông nàng nhỏ con yếu ớt mà cổ với vai đều thẳng tắp. Hình ảnh này gợi người ta nhớ đến cây tùng bách giữa gió lạnh, dường như phong ba bão tuyết cũng chẳng đủ sức bẻ gãy nó.

Rèm cửa buông lơi, trong phòng khôi phục sự im lặng tuyệt đối. Lúc rèm cửa ngừng đong đưa hẳn thì Cố Quân mới chậm rãi dời mắt; hàng mi dày khép lại, che giấu đôi mắt phượng hẹp dài. Rất lâu sau, y rốt cuộc khẽ “xì” một tiếng.

Mất tự do thì thà chết còn hơn?

Y không tin.


Lời tác giả

Thuộc tính của nữ chính: Hợp pháp trung lập.

Thuộc tích của nam chính: Hỗn loạn tà ác.[6]


Chú thích

[1] Là một tuyển tập tác phẩm của nhà triết học Hàn Phi Tử của thời Chiến Quốc.

[2] Quyển sách về triết học thời Chiến Quốc do học giả Thận Tử viết.

[3] Tác phẩm về luật pháp tiêu biểu thời Chiến Quốc.

[4] Văn bản pháp luật hoàn thiện đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc.

[5] Lời tác giả: Điều luật này tham khảo từ Đại Thanh Luật Đại Minh Luật.

[6] Hợp pháp trung lập (lawful neutral) và hỗn loạn tà ác (chaotic evil) là hai trong số chín thuộc tính của nhân vật trong game Hầm Ngục và Rồng (Dungeons and Dragons). Người mang tính hợp pháp trung lập tuân thủ nguyên tắc riêng của bản thân, cũng như thích luật pháp được thực thi quyết liệt và trật tự nơi họ thuộc về được duy trì. Người mang tính hỗn loạn tà ác rất độc ác, tàn bạo, lẫn cực kỳ khó lường; đôi khi họ hãm hại người khác chỉ để chọc giận đối phương hay mua vui cho mình.

← Chương 3 —-oOo—- Chương 5 →

One thought on “Chương 4: Mất tự do thì thà chết còn hơn?

Leave a comment