Chương 5: Tôi không khóc

Một tuần bình yên trôi qua trong chớp mắt.

Ngoài trời vẫn còn giá rét, Diệp Cẩn kiểm kê hành lý dưới ánh mặt trời.

Ngay sáng nay lúc mới tờ mờ sáng, người đàn ông chưa bao giờ tiết lộ danh tính đứng trong sân, một con diều hâu đen toàn thân đáp xuống cánh tay vươn ra của y.

Coi bộ nàng đánh cược đúng.

Nàng sẽ mau chóng có hộ khẩu mới.

Khi thấy kế hoạch bỏ trốn được mình ấp ủ hơn một tháng sắp thuận lợi gặt hái kết quả, Diệp Cẩn cất kỹ bọc hành lý và nhìn căn phòng mình sống gần ba năm.

Nội tâm nàng chẳng khoan khoái hay hào hứng gì cho cam.

Đây là nơi nàng từng cho rằng mình sẽ gắn bó suốt quãng đời còn lại. Vô số ngày đêm nàng tủi thân vì bị Cao thị hạch sách, hay mặt mày dịu lại trước sự dịu dàng của Lục Văn Giác. Thậm chí nàng còn trộm khóc thút thít lúc phát hiện Lục Văn Giác thay lòng đổi dạ. Căn phòng nhỏ bé chất chứa nụ cười lẫn nước mắt trên chặng đường nàng đã đi qua.

Vào khoảnh khắc này, nỗi đau do sắp cắt đứt quá khứ bao trùm Diệp Cẩn.

Tuy nhiên, nàng nào biết mọi thứ còn lâu mới kết thúc.

Sau hôm con diều hâu bay tới, một chiếc xe lừa lắc lư dừng trước cổng Lục gia.

Lục Văn Giác, kẻ đáng lẽ đang chuyên tâm học hành tại thư viện tư lập, nhảy xuống xe. Hắn dìu một thiếu nữ có cái bụng tròn vo, thấy Diệp Cẩn mở cổng thì cười nịnh nọt, “Cẩn nương, đây là A Hồng.”

Thiếu nữ cong gối chào Diệp Cẩn, tuy búi kiểu tóc phụ nhân nhưng khuôn mặt kia trông non nớt hết mức. Ở thời hiện đại, nàng ta chắc chắn chỉ là học sinh trung học.

Bây giờ đang buổi hoàng hôn, ánh chiều tà diễm lệ nhuộm chân trời đằng xa, sắc màu ấy đỏ như máu.

Diệp Cẩn vô cảm nhìn khung cảnh trước mặt mình.

Thật ra từ ngày biết chuyện Lục Văn Giác giấu giếm, nàng đã tưởng tượng cả trăm ngàn lần tình huống hiện tại. Nàng nghĩ mình hẳn phải tỏ ra cao quý lạnh lùng, cười khẩy một tiếng rồi đuổi bọn họ ngay tức khắc; hoặc tạm thời giả vờ hiền lành để lừa phỉnh, sau đó chạy lấy người bất cứ lúc nào; nếu cảm xúc dâng trào thì cũng có khả năng sẽ khóc lóc chất vấn bất kể mặt mũi.

Nhưng giây phút nó xảy đến, cô gái kinh ngạc nhận ra trái tim mình chỉ còn sự tĩnh lặng thờ ơ.

Có lẽ bao thương tâm, phẫn nộ, khó tin…đã chảy ra hết cùng nước mắt vào những buổi đêm của hơn một tháng qua.

“Vào đi.” Diệp Cẩn chỉ cửa phòng Cao thị, bình tĩnh nói, “Ngoại tổ mẫu bệnh nên mẫu thân đi thăm, hai người hãy ngủ trong phòng bà.”

“Phu nhân…” Thiếu nữ ôm bụng, hình như nàng ta chẳng ngờ Diệp Cẩn sẽ phản ứng như thế. Nàng ta chần chừ giây lát mới lí nhí bảo, “Tại thiếp hết, phu nhân tuyệt đối đừng xa cách Lục lang chỉ vì thiếp…”

“Ngừng ngay.” Diệp Cẩn giơ tay cắt ngang lời nàng ta, lạnh nhạt nhướn mày. “Giữ mấy lời đó mà tâm sự riêng với Lục Văn Giác, ta không mê làm bệ đỡ cho người khác.”

Mặt thiếu nữ đỏ bừng, đôi mắt ngậm nước nhìn người bên cạnh để thấy nỗi áy náy pha lẫn lấy lòng trên mặt đối phương biến thành kinh hoàng tự khi nào.

Hắn ba chân bốn cẳng đuổi theo một Diệp Cẩn đã xoay người bỏ đi, cái miệng vội la lên, “Cẩn nương, việc này ta làm không đúng, nàng đánh mắng gì cũng được hết nhưng đừng ngó lơ ta.”

Những ngón tay ấm áp và quá đỗi quen thuộc kéo tay Diệp Cẩn, song nàng hất chúng ra như bị điện giật.

Tởm lợm.

Rèm cửa buông xuống phát ra tiếng động nặng nề, người con gái ra sức chặn cửa và nhốt Lục Văn Giác còn mải cầu xin ở bên ngoài.

Hồi lâu sau, trong sân vang lên tiếng thiếu nữ khẽ kêu đau. Thanh niên đang đòi vào dừng phắt lại rồi vội vã đi trấn an thiếu nữ “tự dưng” bị đau bụng.

Diệp Cẩn duy trì tư thế tựa người vào cửa, nghe hai người kia chàng chàng thiếp thiếp. Một bên thì trách mình là người đọc sách mà làm bậy, một bên thì bảo mình có tội nên phải quỳ đến lúc không đứng dậy nổi. Cuối cùng hai người vừa an ủi nhau vừa vô phòng Cao thị, cứ như nàng là Vương Mẫu nương nương chuyên chướng mắt người có tình thành đôi ấy.

Không biết qua bao lâu, một ánh lửa vụt sáng giữa căn phòng tối tăm. Diệp Cẩn quay đầu, người đàn ông tuấn tú lạnh lùng đang thong thả tắt mồi lửa. Y đứng nghiêng người cạnh giá nến, lẳng lặng nhìn nàng.

Khoảnh khắc ánh mắt đôi bên giao nhau, không hiểu vì sao nàng buột miệng nói, “Tôi không khóc.”

Cặp mắt đẹp thâm trầm bắt ánh nến, nó hiếm lắm mới thoát khỏi sự che đậy của hàng mi dày nên Diệp Cẩn kịp thời bắt gặp cảm xúc lóe qua trong nó: Đối phương đang hỏi sao nàng nói ra câu nghe ngu thế.

Phải rồi, nhất định do đôi nam nữ trơ trẽn kia làm đầu óc nàng choáng váng.

Diệp Cẩn gian nan tránh né ánh mắt y.

Rảnh quá dễ khiến người ta nghĩ nhiều, nàng quyết định tìm việc để làm. Ngẫm nghĩ một hồi thì quả thật tìm ra một việc tương đối quan trọng, “Hôm nay chưa thay băng.”

Người đàn ông gật đầu rồi ngồi trước bàn.

Diệp Cẩn lấy thuốc trị thương khỏi tủ, múc nước rửa tay, sau đó tháo băng trên người y.

Chẳng biết do thể trạng người cổ đại tốt, hay do người này sở hữu sức khỏe trời ban, mà vết thương đã đóng vảy trong khi mới vừa đến giai đoạn cắt chỉ nếu là ở thời hiện đại. Mỗi lần y cử động cũng nhìn không ra trên người y có thương tích đáng sợ.

Cô gái thành thạo quấn băng vải theo hai bên sườn bệnh nhân. Đúng lúc nàng bận rộn thì chợt nghe tiếng bước chân do dự phát ra ngoài cửa, kế tiếp là tiếng gõ cửa dè dặt, “Cẩn nương, có thể cho ta dời giường trong phòng nàng qua phòng mẫu thân không?”

Diệp Cẩn sửng sốt bật thốt, “Phòng đó có giường đất mà, sao còn muốn thêm giường?”

Lục gia làm có mỗi cái giường đất ở phòng Cao thị, nó nối thẳng tới bệ bếp trong nhà bếp nhỏ cách vách nên vô cùng ấm.

Người ngoài cửa lắp bắp với giọng yếu ớt, “Cái này…do A Hồng không khỏe mà ta còn ngủ chung phòng…xưa nay ta ngủ cũng không yên…”

Ồ, hóa ra hắn sợ nửa đêm trở mình đá trúng bụng cục cưng của hắn.

Tư thế ngủ của Lục Văn Giác quả thật rất xấu, hồi mới ở bên nhau, Diệp Cẩn mất một thời gian mới thích ứng được.

Đầu ngón tay nàng vẫn hoạt động trong lúc nghĩ miên man, đuôi mảnh vải được thắt nút gọn gàng. Người đàn ông ngồi cạnh bàn mặc áo ngoài, ung dung nhìn Diệp Cẩn và chả hề có ý trốn tránh.

Phía bên kia cửa, Lục Văn Giác thấy nàng không đáp trả bèn ngập ngừng gõ cửa lần nữa.

Diệp Cẩn nhìn xuống nhưng chẳng định bảo kẻ đang ngồi núp tạm đâu đó. Nàng trầm mặc thu dọn vải, cất chậu nước, kéo giường hẹp tới cửa, cuối cùng vừa cầm giá nến vừa mở cửa phòng.

Gió bấc lạnh thấu xương tràn qua cánh cửa mở rộng, Diệp Cẩn cố tình điều chỉnh góc độ cây nến, thành thử gió thổi một cái là ngọn lửa tắt ngúm.

“Ủa Cẩn nương, phòng tối quá, mau thắp nến đi.” Gió lạnh làm Lục Văn Giác run cầm cập, hắn cúi đầu thấy giường chờ sẵn ở cửa liền trách cứ, “Sao nàng lại tự kéo giường, nặng lắm đấy.”

“Lạnh quá, ngươi còn muốn lấy giường không,” Diệp Cẩn thản nhiên hỏi.

Nàng đứng chếch về bên trái, còn cố ý tiến lên một bước nhằm chắn cái bàn phía sau.

Thật hoang đường, đây rõ ràng là tình thế căng thẳng song nàng chả hề có chút cảm xúc nên có.

Đúng vậy, nàng không quan tâm nữa. Bị phát giác thì sao chứ, dù sao nàng cũng sắp bỏ đi.

“Ừ Ừ, ta mang đi ngay đây.”

Lục Văn Giác vâng dạ, hắn không đợi thúc giục đã khom lưng bê cái giường.

Khi bước qua cửa, thanh niên quay người lại như muốn nói gì đấy, đáng tiếc Diệp Cẩn lại nhanh nhẹn đóng cửa cài chốt.

Người ngoài cửa thở dài trước lúc rời đi.

Trong phòng, Diệp Cẩn thắp nến lần nữa và bắt đầu rửa mặt.

Tiếng nước ào ào chiếm cứ toàn bộ thính giác, đồng thời ngăn chặn nàng nghĩ ngợi. Tới tận lúc dùng khăn sạch lau khô nước rồi tỉ mẩn bôi kem dưỡng lên mặt, Diệp Cẩn mới trì trệ nhớ tới một vấn đề.

Mất giường thì đêm nay nàng ngủ ở đâu?


Lời tác giả

Nam chính bảo nam quần chúng: Cảm ơn ngươi, vị thần trợ giúp.

Nam quần chúng: …

← Chương 4 —-oOo—- Chương 6 →

Leave a comment