Chương 6: Ác quỷ đang mời gọi nàng

Yên lặng.

Sự lúng túng quái dị lởn vởn trong bầu không khí.

Diệp Cẩn quay mặt vô tường, nàng nghiêng người sát vô trong. Cô gái vừa cố gắng nằm bất động, vừa nghiêm túc tự hỏi: Hay xuống dưới đất ngủ cho rồi.

Tuy nhiên, ngủ dưới đất giữa thời tiết nước đóng băng thì khéo dậy một cái sẽ đổ bệnh ngay. Ở nơi cảm cúm cũng thừa sức gây chết người thế này, độ nguy hiểm của hành động đấy quá cao và chưa kể còn ảnh hưởng kế hoạch bỏ trốn của nàng.

Nhưng nếu ngủ cùng giường…

Mùi thuốc lành lạnh nhàn nhạt mang theo cảm giác tồn tại mãnh liệt len lỏi vào hơi thở nàng. Diệp Cẩn nhịn hết nổi mới sửa tư thế nằm, ánh mắt nàng lướt qua người đàn ông nằm bên ngoài, cái bóng của đối phương cho thấy y đang nằm ngửa lẫn hít thở rất đều.

Gia cảnh Lục gia tàm tạm thôi, còn cưới “gái quê” chẳng có của hồi môn gì như nàng. Vì vậy lúc chuẩn bị giường tân hôn cũng chỉ làm cái rộng cỡ mét ba, mét bốn. Hai vợ chồng ngủ chung thì dĩ nhiên gọi là thân mật, song đổi thành người khác lại là chật chội.

Không sao. Hồi nàng học cấp hai, nam nữ còn xài chung nhà vệ sinh nên chỉ ngủ chung giường có gì ghê gớm chứ!

Nội tâm nàng niệm đi niệm lại câu ấy, Diệp Cẩn ép bản thân nhắm mắt nghỉ ngơi, đồng thời thề rằng ngày mai phải đòi cái giường kia về bằng được. Giường đất rộng vậy thì chẳng lẽ Lục Văn Giác có thể đá bay cục cưng của hắn?!

Trước khi nhắm mắt, Diệp Cẩn chắc mẩm đêm nay mình sẽ thức tới bình minh. Ai dè mới khắc trước nàng còn bận nghĩ ngợi đủ chuyện phiền nhiễu, thì ngay sau đó cơn kiệt sức bất chợt ập đến làm nàng bất tỉnh.

Những ngày qua, nàng thật sự rất rất mệt.

Diệp Cẩn cảm giác mình đã đánh một giấc dài, nhưng lúc mở mắt ra, ngoài trời vẫn tối thui như ban nãy.

Đêm dài đằng đẵng, tiếng mở cửa cách vách nghe rõ mồn một. Diệp Cẩn nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc bước ra ngoài, kèm theo cả lời khuyên nhủ nhỏ nhẹ, “Để ta đi lấy nước ấm, chân A Hồng đang đau, đừng ngồi dậy.”

So với Lục Văn Giác đã đứng bên ngoài thì tiếng người kia khá nhỏ, “Thiếp thật vô dụng, làm Lục lang phải chăm sóc thiếp…”

Hóa ra cô nàng A Hồng bị chuột rút giữa đêm hôm, Lục Văn Giác bò dậy đến nhà bếp đun nước ấm cho nàng ta đắp chân.

Trong phòng, lửa bếp lò đã chuyển từ cháy mạnh lúc trời mới tối thành gần như tắt ngúm.

Dưới ánh lửa lờ mờ, Diệp Cẩn giữ nguyên tư thế nằm nghiêng khi mới tỉnh dậy. Cô gái lặng lẽ mở to mắt nhìn màn giường trước mặt, tai lắng nghe A Hồng nằng nặc đòi đi theo và đến nhà bếp cùng Lục Văn Giác.

Bọn họ thân mật cứ như là cặp vợ chồng ân ái nhất thế gian, vừa đi vừa thủ thỉ to nhỏ. Hai người cùng đi nhà bếp, cùng lấy củi gỗ, có người bất cẩn vướng chân nên khẽ kêu lên. Kế tiếp, nhờ được người khác giữ kịp mà tiếng kêu im bặt, cuối cùng là sự im lặng khiến người ta nín thở.

Hồi lâu sau, Diệp Cẩn nghe thiếu nữ lẩm bẩm “Lục lang”, nét thẹn thùng trong giọng nói như sắp hóa thành dòng nước dịu êm.

Sau đó vang lên âm thanh cực kỳ nhỏ song rõ ràng chỉ có thể là tiếng hôn môi, nó xuyên qua tầng tầng lớp lớp chướng ngại vật rồi chui vô tai Diệp Cẩn.

Kỳ lạ thật, tai nàng thính dữ vậy sao? Nghe được cả âm thanh đấy.

Diệp Cẩn nhìn chằm chằm màn giường trong lúc tự vấn bản thân.

Nàng bỗng nhớ một năm sau hôn lễ, có lần Lục Văn Giác bận việc trên đường đi nên sát giờ giới nghiêm mới về tới nhà. Ngày ấy nàng cảm nhẹ, thành thử đã ngủ mê man trên giường từ sớm. Nàng vừa mở mắt ra là thấy thiếu niên khom lưng y hệt tên ăn trộm, hắn mặc áo trong nhà và dang hai tay sưởi ấm. Thiếu nữ hỏi hắn làm gì thế, ai ngờ hắn cười bẽn lẽn rồi nói người mình lạnh do mới từ ngoài vào, sợ nàng cũng nhiễm lạnh.

“Cẩn nương dễ tỉnh giấc, ta không muốn đánh thức nàng.”

Thời điểm ấy, gương mặt nho nhã của thiếu niên tràn ngập tình yêu dịu dàng.

Thế thì hai người họ biến thành bộ dạng này tự bao giờ?

Dường như vào một ngày bất chợt, sự rung động mãnh liệt tan biến rồi chuyển dần sang sự yên bình thiếu lửa. Hai người ngày càng thân cận, ngày càng hiểu biết nhau, cũng ngày càng giống người thân.

Diệp Cẩn đã cố gắng bồi đắp tình cảm hôn nhân: cố gắng chuẩn bị những bất ngờ thú vị nho nhỏ, hay điều chỉnh cuộc sống hằng ngày. Song một khi hormone đã lắng xuống là chấm hết, nàng chẳng tài nào khiến hai người trở lại trạng thái ban đầu.

Nói đến đây, kiếp trước vô số người bảo nàng tình yêu sau cùng đều biến thành tình thân còn gì?

Chắc do nàng ngu mới quên mất thời đại này là thời đại khác. Đàn ông nơi đây từ lâu đã quen thói duy trì “tình thân” trong gia đình cùng lúc với ra ngoài theo đuổi “tình yêu nồng nàn”.

Diệp Cẩn nghĩ bao lần về thị phi, yêu hận, buồn vui, về mọi loại cảm xúc. Cuối cùng đầu óc nàng chỉ chừa lại một câu: Nhân sinh giá như chỉ là lần đầu gặp gỡ.

Thiếu niên dũng cảm cứu nàng khỏi tay kẻ xấu biến mất thật rồi.

Màn giường gần ngay trước mắt, nàng thấy rõ hoa văn thêu trên nó.

Những quả lựu nặng trĩu đầu cành mang hàm ý vợ chồng đầm ấm, con cháu đầy đàn; đấy là thành phẩm nàng tốn nhiều tâm huyết để hoàn thành trước ngày kỷ niệm kết hôn.

Khoảnh khắc hoa văn thêu trên màn giường đập vào mắt nàng, nỗi buồn tủi dữ dội đột ngột kéo tới tựa giông bão, nó tàn nhẫn nuốt chửng người con gái.

Nước mắt rơi từ khóe mắt xuống gối một cách mất kiểm soát, vẽ nên vô số vòng tròn chồng chất nhau. Diệp Cẩn túm chặt ngực áo, nàng không muốn khóc thành tiếng nên khẽ khàng hít vào thở ra giữa đêm tối, bất chấp cơ thể nàng vô thức run run trong nỗi bi thương.

Diệp Cẩn ơi Diệp Cẩn, thật uổng công mày kiếp trước nhận hằng hà sa số vụ kiện ly hôn để rồi vẫn dễ dàng tin tưởng hắn là người đặc biệt.

Một lần này thôi, hứa đi, một lần này thôi! Đừng bao giờ tin bất kỳ kẻ nào nữa!

Đau quá.

Đau thấu tim.

Rốt cuộc nàng nên làm gì bây giờ?

Đôi mắt nhòe nhoẹt thấy bàn tay mát lạnh vươn ra và nhẹ nhàng lau lệ rơi ở khóe mắt nàng.

“Cô biết mình nên làm gì.” Có người thì thầm bên tai nàng, giọng nói ấy vương chút thâm trầm khó lường, “Không phải cô dẫn ta về vì muốn trả thù hắn sao?”

“…Không… Tôi chỉ muốn… Chỉ muốn lấy miếng vàng lá thôi…”

Diệp Cẩn khụt khịt mũi, nàng hất cái tay trên má mình.

“Nhưng rõ ràng cô có rất nhiều biện pháp hoàn thành giao dịch của chúng ta,” người nọ ung dung phản bác. “Tại sao cứ nhất quyết mạo hiểm đưa ta về trốn trong phòng cô?”

“Tôi…”

Diệp Cẩn nhất thời nghẹn họng.

“Nếu có kẻ làm cô đau thì phải cho chúng gánh chịu nỗi đau gấp trăm lần mới được!” Người đàn ông chẳng đợi nàng trả lời đã cắt ngang, y hạ thấp giọng, “Hãy vứt những kẻ phản bội cô như vứt giày rách.”

Từ cuối vừa thốt ra là bàn tay bị hất đi quay về. Y tóm cổ tay Diệp Cẩn, chỉ hơi mạnh tay chút đã đủ bắt nàng chuyển từ nằm quay mặt vô vách tường thành nằm ngửa.

Giây phút ấy, não Diệp Cẩn mất đi khả năng suy nghĩ. Nàng đờ đẫn mở to mắt, dõi theo người nằm ngay cạnh ngồi dậy rồi chậm rãi áp sát mình.

Bếp lò ở gần đấy sắp tắt, nó vùng vẫy bằng cách dốc sức phát ra đốm lửa sau chót. Trong chớp mắt, nàng thấy gương mặt đẹp tuyệt trần của người đàn ông ánh lên vẻ thích thú đầy bí ẩn.

Giữa bóng đêm vô hạn, vị công tử quý phái vứt bỏ lớp vỏ ngụy trang mà chẳng hề báo trước, y hóa thành con ác quỷ khinh thường mọi trắng đen trên nhân gian.

Ác quỷ mời gọi nàng từ bỏ lòng kiên định, lẫn sự chân thành và lương thiện, để rớt xuống vực sâu cùng nó.

Nhưng bình sinh nàng ghét nhất kẻ phản bội tình cảm người khác, làm thế thì khác gì Lục Văn Giác?

Ở sâu trong óc nàng, lý trí còn sót lại giãy giụa nhắc nhở, ánh mắt u ám của Diệp Cẩn thoáng dao động.

Tuy nhiên, khi hơi thở hai người hòa quyện, người đàn ông chợt thầm thì, “Cô nghe kìa.”

Nghe gì?

Cơ thể nàng phản ứng nhanh hơn não, lỗ tai cô gái dựng lên để nghe thấy ngoài cửa thấp thoáng truyền đến tiếng thiếu nữ cười nhõng nhẽo đáng yêu, cùng một câu nghe như là “sướng lắm”.

“Hắn có thể làm thì sao cô không thể.”

Người đàn ông nhìn từ trên cao xuống, tay vuốt ve mặt Diệp Cẩn, ánh mắt y chuyên tâm hỏi nàng.

Đúng vậy, nếu hắn có thể làm thì sao ta không thể chứ?

Giọt lệ cuối cùng lăn khỏi khóe mắt người con gái, nàng nhắm nghiền hai mắt khi đôi môi ác quỷ hạ xuống.


Lời tác giả

Tôi cần nói rõ: NAM CHÍNH KHÔNG PHẢI NGƯỜI TỐT!

Ngoài ra thì vẫn phải đánh trai đểu chứ, chương sau cho đánh luôn.

← Chương 5 —-oOo—- Chương 7 →

One thought on “Chương 6: Ác quỷ đang mời gọi nàng

Leave a comment