Chương 7: Hòa ly đi

Diệp Cẩn ngừng thở, trái tim nàng co thắt dữ dội.

Hơi thở mát lạnh tràn ngập tính xâm lược của người đàn ông mãnh liệt kéo đến, bao phủ tầng tầng lớp lớp quanh nàng. Y bắt đầu bằng cách thử nhấm nháp, sau dần chuyển sang môi lưỡi quấn quýt. Một bàn tay luồn vào mái tóc đen nhánh để nâng gáy cô gái, ép nàng ngửa đầu mà tiếp nhận mọi đòi hỏi từ y.

Não Diệp Cẩn choáng váng, trái tim thì chua chát cùng cực. Rõ ràng đã hạ quyết tâm nhưng giờ nàng chỉ thấy khó chịu tới mức ngạt thở. Nàng muốn đẩy y ra, đáng tiếc đối phương chả hề xê xích dù nàng có dùng hết sức chăng nữa.

Đến tận lúc ngực lành lạnh và cảm giác đai lưng của mình bị cởi bỏ, nàng mới cắn thật mạnh vào lưỡi người đàn ông.

Cuộc xâm chiếm dừng đột ngột, người đàn ông nới lỏng xiềng xích giam cầm nàng.

Diệp Cẩn thở phào nhẹ nhõm. Nàng đẩy y ra lẫn ngồi dậy, hai tay lóng ngóng vài lần mới thắt xong chiếc đai lưng lỏng lẻo. Trái tim sắp nhảy khỏi cuống họng rốt cuộc bình tĩnh lại.

“Tôi không phải Lục Văn Giác, tôi cũng sẽ không trở thành hắn.” Nàng hít một hơi thật sâu trước lúc nói với người đàn ông trầm mặc, “Khuya rồi, công tử tranh thủ nghỉ ngơi đi.”

Lửa lò đã tắt, căn phòng tối như hũ nút. Diệp Cẩn lọ mọ đắp chăn kín bưng và nhích vô trong, nàng dán sát thân mình lên vách tường lạnh băng.

Không gian yên tĩnh như thể vạn vật chết hết, người nằm cạnh nàng chẳng động đậy gì cả.

Đúng lúc Diệp Cẩm lo sợ đêm nay đối phương sẽ không dễ dàng buông tha nàng, thì hai người vốn bị nàng coi như vô hình bất chợt cất tiếng ngoài cửa.

“Lục lang tốt quá, thiếp nhìn chàng thôi đã thích vô cùng.”

Có vẻ hai người thắm thiết đủ rồi nên quyết định về phòng, giọng thiếu nữ vang lên gần cửa, “Phu nhân nhất thời tức giận thôi, chắc chắn ngài ấy không nỡ khiến Lục lang khó xử đâu.”

Lục Văn Giác thở dài, “Ta hiểu Cẩn nương lắm, nàng ấy cư xử thế là hận ta rồi.”

A Hồng nhỏ nhẹ an ủi, “Lỗi tại thiếp, phu nhân có hận thì cũng nên hận thiếp, chứ sao lại hận Lục lang.”

Hình như đêm khuya tĩnh lặng khuyến khích người ta trút bầu tâm sự, cũng có thể do vừa hôn hít nữa, thành thử Lục Văn Giác mở miệng than thở chuyện trước kia, “A Hồng không biết chứ, Cẩn nương cái gì cũng tốt nhưng thích ghen tuông. Nàng ấy luôn cáu kỉnh mỗi lần ta nhìn cô nương nào đó, ban đầu ta còn thấy ngọt ngào, giờ thì…”

Nói tới đây, Lục Văn Giác lại thở dài nặng nề cứ như đang mang trên mình gánh nặng khủng khiếp.

“Ghen tuông?” A Hồng ngạc nhiên thủ thỉ, “Thiếp không đọc nhiều sách vở song vẫn biết tam tòng tứ đức. Nếu Lục lang thích người con gái khác, thiếp sẽ vui mừng có thêm tỷ muội chăm sóc Lục lang và chắc chắn sẽ không nổi cơn ghen.”

“A Hồng xinh đẹp lại hiểu chuyện, riêng điểm này thì Cẩn nương kém xa nàng,” Lục Văn Giác hết sức tán thành lời thiếu nữ. Đối phương nói đúng ý hắn, khiến những tâm tư đè nặng đáy lòng cũng nhảy ra khỏi miệng, “Quá khứ của Cẩn nương đáng thương nên ta không đành lòng trách mắng, cứ chiều chuộng nàng ấy miết, ai dè nàng ấy ngày càng quá đáng.”

“Quá khứ đáng thương? Lục lang có ý gì?”

Giọng thiếu nữ lởn vởn trong không khí, nó là sự pha trộn giữ nỗi tò mò khó kiềm chế cùng niềm hưng phấn trước một bí mật sắp được tiết lộ.

Trái tim Diệp Cẩn lạnh phân nửa.

Bên ngoài cửa, Lục Văn Giác hơi hạ thấp giọng, “Ta chỉ cho A Hồng biết thôi nhé, tuyệt đối đừng kể với người khác. Năm Cẩn nương rời nhà, nàng ấy bị lưu manh ức hiếp, ta ra tay giúp đỡ vì xót nàng ấy quá. Chuyện này có mỗi ta, Cẩn nương với tên lưu manh kia biết.”

“Ức…ức hiếp?”

Bây giờ ai cũng nghe ra được giọng thiếu nữ đầy ắp sự kinh ngạc chân thật, thậm chí pha chút hoảng sợ.

“Thật đó.” Lục Văn Giác tiếp tục lải nhải, “Tuy thân thể nàng ấy có vết nhơ, nhưng ta thương nàng ấy đã yếu đuối còn không nơi nương tựa…”

Kẽo kẹt.

Tiếng mở cửa cắt ngang mấy lời thao thao bất tuyệt của hắn.

Diệp Cẩn đứng sau cửa, dưới ánh trăng chói mắt lạ thường đêm nay, nàng chăm chú nhìn Lục Văn Giác như mới quen biết hắn lần đầu.

“Cẩn…Cẩn nương…” Thanh niên mới nãy còn nói năng hùng hồn mà giờ mặt mũi trắng bệch, hắn lắp bắp giải thích, “Ý ta không phải vậy…”

“Ta có ‘vết nhơ’?” Diệp Cẩn lặp lại những gì mình vừa nghe, các con chữ chạy vòng vòng giữa môi với răng nàng. Cô gái gật đầu giống đã giác ngộ chân lý, “Hóa ra ngươi nghĩ như vậy.”

Lục Văn Giác lắc đầu, chân tiến lên vài bước, mồm quýnh quáng la, “Ta nói bậy đấy, Cẩn nương…”

“Ông trời ơi, mắt tôi lâu nay mù dữ thế sao.”

Cuồng phong gào thét đến nỗi người ta bất giác run rẩy. Diệp Cẩn vừa ngẩng đầu nhìn vầng trăng treo cao trên bầu trời, vừa cảm khái bằng giọng bàng hoàng.

Nàng hít thở thật sâu rồi dời mắt khỏi ánh trăng để cười rạng rỡ với Lục Văn Giác.

“Lâu nay ta luôn nghĩ chúng ta có ba năm tình cảm, ngươi còn cứu mạng ta, vì vậy ta nên giữ thể diện cho ngươi và chia tay trong hòa bình.”

Nụ cười trên môi nàng rạng ngời gấp bội, nhưng miệng lại gằn từng chữ, “Hiện tại ta không muốn giữ thể diện cho ngươi.”

Ánh trăng ảm đạm chiếu xuống đầu, Diệp Cẩn cầm cây chổi sau cửa trước lúc uyển chuyển bước qua bậc cửa cao cao.

Trong bốn năm xuyên không, nàng sống chật vật, ngày đêm lo âu, cứ đần độn bị thế gian này tròng lên vô số gông cùm; tất cả đều nhằm mục đích sinh tồn.

Nàng làm việc mình không thích, học thứ mình không thích, ban nãy còn suýt phạm phải sai lầm mà bản thân khinh thường.

Vào khoảnh khắc này, khi bước qua cánh cửa, mọi xiềng xích nặng trịch ép người ta khó thở cuối cùng cũng bị Diệp Cẩn vứt ra thật xa.

Ngực nàng đột nhiên hết đau, chẳng đau chút nào cả.

Giờ đây trong nàng đầy sự kiên định cùng thoải mái, là hai thứ xưa nay chưa từng tồn tại!

“Tên đần thối! Ngoại tình à! Dám chỉ trích ngược bà hả, bà cho mày biết thế nào là lễ độ!”

Tiếng thanh niên kêu đau lẫn tiếng thiếu nữ sợ hãi vang lên hết đợt này tới đợt khác trong sân, song Diệp Cẩn chả hề nương tay.

Nàng thừa nhận đã nói dối, lòng nàng không chỉ chất chứa luật pháp, nó còn chứa một cô bé ghét cái ác như ghét kẻ thù.

Vốn dĩ nàng quyết học luật đâu phải vì muốn đền đáp tổ quốc hay giữ gìn hoà bình thế giới! Mà vì gã cha chẳng những vi phạm chế độ một vợ một chồng mà còn sinh con riêng của nàng, Diệp Cẩn muốn pháp luật hỏi thăm ông ta!

Vì thế bình sinh nàng ghét nhất kẻ nào phản bội hôn nhân và tình cảm!

Tiếng thanh niên kêu đau dần nhỏ lại, Diệp Cẩn ổn định hơi thở trong phút chốc rồi ném cái chổi nát trên tay xuống đất.

Nàng vỗ vỗ tay, vuốt gọn mái tóc bù xù khi sảng khoái tuyên bố, “Sáng mai chúng ta sẽ hòa ly.”

“Lục lang! Lục lang không sao chứ?” Nãy giờ A Hồng ôm bụng núp ở một bên, nay lại nhào ra khóc lóc, “Ả đàn bà độc ác! Muốn hòa ly á? Lục lang phải bỏ ngươi mới đúng.”

“Thế đưa thư bỏ vợ đây.” Diệp Cẩn thản nhiên nói, “Nhanh nhẹn lên, Lục Văn Giác, đừng để ta coi thường ngươi.”

Màn đêm tan biến, nhường chỗ cho tia nắng phía chân trời ló dạng.

Một Lục Văn Giác mặt mũi bầm dập đưa thư bỏ vợ đã viết xong cho Diệp Cẩn, hắn chần chừ rụt người lại lúc thấy nàng cầm phong thư, “Cẩn nương, nàng hẳn đã hết giận…”

Diệp Cẩn giật mạnh phong thư, vô cảm đáp, “Dừng ngay, giờ ta thấy ngươi là buồn nôn.”

Mặt Lục Văn Giác lộ vẻ bi thương, đáng tiếc vẻ ngoài của hắn gớm quá nên nhìn chỉ thấy buồn cười.

Diệp Cẩn ngó lơ thiếu nữ đang kìm nén nỗi phấn khích ở cạnh hắn, nàng bước ra cửa rồi trở về phòng riêng.

Mắt người con gái chưa kịp thích ứng với việc từ chỗ sáng về lại chỗ tối. Nàng trở tay kéo rèm che, lưng tựa vô khung cửa và để mặc gió lạnh thổi lên người qua khe hở. Cơn gió mang đến cho nàng sự tỉnh táo thấm tận xương tủy.

Diệp Cẩn thở hắt ra.

Kết thúc rồi.

Nhân lúc Lục Văn Giác chưa đổi ý, hôm nay nàng nhất định phải rời khỏi đây.


Lời tác giả

Nam chính: Ta đâu cho phép nàng đi.

← Chương 6 —-oOo—- Chương 8 →

Leave a comment