Chương 9: Nếu tôi cự tuyệt thì anh sẽ từ bỏ à?

“Thuộc hạ tới trễ, xin hầu gia trách phạt.”

Giọng nam trầm thấp xa lạ cất lên giữa tiếng kim loại va chạm nhịp nhàng.

“Đứng lên đi.”

Giọng nam lãnh đạm quen thuộc truyền đến từ phía sau, nghe chẳng có chút cảm xúc dư thừa, “Bắt người bên huyện nha chưa?”

“Đã bắt hết ạ, chỉ chờ hầu gia xử lý.”

“Ừm.”

“Hầu gia, người này…”

“Thu dọn sạch sẽ.”

“Vâng.”

Thu dọn…

Thu dọn?

Diệp Cẩn chớp mắt, cái từ trên kích thích bộ não đờ đẫn của nàng, giúp nó chậm chạp hoạt động lại dù rất gian nan.

Thu dọn cái gì?

Trong sân này còn “đồ vật” cần thu dọn sao?

Không khí bốn phía căng tới cực hạn, cuối cùng một đốm lửa nhỏ làm nó bùng cháy. Diệp Cẩn nghe thấy giọng nữ gào khóc chói lói một cách tuyệt vọng đâm thủng dòng thời gian trì trệ. Nàng bần thần hồi lâu mới nhận ra không phải mình vừa gào lên.

“Lục lang! Lục lang! Các ngươi muốn đưa Lục lang của ta đi đâu!”

Là A Hồng, nàng ta điên cuồng nhào đến nhằm đoạt lại thi thể người yêu từ trong tay binh lính, nhưng bị đẩy ngã thô bạo.

Tiếng thét chói tai ngưng bặt, lát sau A Hồng ôm bụng, tiếng kêu đau lí nhí rỉ khỏi miệng nàng ta, “Đau quá, con ta…”

Trái tim Diệp Cẩn như bị ai đâm, nàng kéo xuống đôi tay che mắt mình rồi quay đầu để thấy binh lính kéo một Lục Văn Giác đã tắt thở tới cổng lớn. Thiếu nữ mang bầu nằm nghiêng trong vũng máu đang dần khô, có dòng máu mới chảy ra từ dưới thân nàng ta.

“Phu nhân…phu nhân cứu…cứu thiếp.”

Khuôn mặt nhỏ của thiếu nữ bê bết máu lẫn nước mắt, cả người nàng ta run bần bật. Vẻ nhu nhược thảo mai ở buổi gặp lần đầu hôm qua biến mất tăm mất tích, chừa lại một con người chân thật: chật vật cầu xin bất kể tôn nghiêm.

“Cầu xin phu nhân cứu thiếp…cứu…cứu con của thiếp…”

Nàng ta khốn khổ ôm bụng trong lúc gắng gượng tạo tư thế quỳ, sau đó dập đầu van xin từng cái một.

Thiếu nữ đập mạnh trán lên nền đá khiến tiếng vang nặng nề phát ra, máu tươi thi nhau chảy và nhuộm đỏ lớp váy nàng ta.

Thời gian chậm chạp trôi, Diệp Cẩn ra sức túm lấy bàn tay lạnh băng dưới tay mình, một câu nói rốt cuộc thoát ra từ cổ họng nàng, “Gọi đại phu, mau gọi đại phu giúp nàng ta! Nhanh lên!”

Không thể có thêm người chết.

Đó là một mạng người còn đang sống sờ sờ!

Nước mắt chảy xuống từ khóe mắt ầng ậc nước, bàn tay mát lạnh nhẹ nhàng lau chúng. Cố Quân chả hề nhìn thiếu nữ thảm hại trên mặt đất lấy một lần, y chăm chú nhìn Diệp Cẩn, “Sao phải quan tâm ả? Ả đi đến ngày hôm nay đều do gieo gió gặt bão, tự làm tự chịu.”

Diệp Cẩn lắc đầu, “Sức nặng của sinh mệnh không nhẹ vậy.”

“Ồ?” Cố Quân nhướn mày, hững hờ hỏi, “Chẳng lẽ cô không hận ả? Nếu ả không tồn tại thì cô đã có cuộc sống mỹ mãn, phu thê ân ái.”

“Không, không có nàng ta thì sẽ có người khác.” Nói đến đây, giọng Diệp Cẩn dần bình tĩnh lại, nàng gấp gáp nói bằng giọng điệu trần thuật, “Suy cho cùng, chỉ cần Lục Văn Giác muốn nạp thiếp, hắn sẽ mang người phụ nữ khác về, không lúc còn trẻ thì cũng là lúc về già.”

Cố Quân đứng đối diện nàng, chẳng thay đổi biểu cảm hay nói tiếng nào.

“Đương nhiên, đó là suy nghĩ cực kỳ lý trí. Tôi thừa nhận mình ghét nàng ta, muốn đánh muốn mắng nữa kìa, còn thầm nguyền rủa nàng ta gặp báo ứng.”

Nói rồi Diệp Cẩn hít một hơi thật sâu, nàng cảm thấy lý trí đã bỏ chạy cuối cùng cũng quay về.

Hồi lâu sau, nàng nhìn thẳng vào cặp mắt đen như mực của Cố Quân, kiên định lẫn thản nhiên bảo, “Nhưng bắt tôi gánh trên lưng tội danh thấy chết không cứu hay hại chết mẹ con nàng ta, thì xin nói thẳng rằng nàng ta chả xứng.”

Đằng xa, thái dương chiếu sáng bừng đường chân trời, ánh vàng kim xinh đẹp xua tan ánh lửa và hắt lên sườn mặt Cố Quân.

Trông y thật đẹp, thật thanh khiết, như thể cái sân ngập ngụa máu chẳng liên quan tới y.

“Được.”

Lòng bàn tay có vết chai mỏng dịu dàng vuốt má Diệp Cẩn, nhờ ánh nắng chói chang mà nàng thấy rõ ý cười gần như vô hình vụt qua môi người đàn ông. Thế rồi y lại khom lưng trước mặt toàn thể mọi người trong sân.

“Đi cùng ta.” Y khẽ khàng cất tiếng giữa khoảng cách gần trong gang tấc, nơi hơi thở hai người hòa vào nhau.

“Nếu tôi cự tuyệt thì anh sẽ từ bỏ à?” Diệp Cẩn hỏi.

“Dĩ nhiên là không.”

Môi y hạ xuống.

Lần này Diệp Cẩn không trốn tránh.

Con bướm sắp cất cánh chưa kịp thưởng thức thế giới đầy màu sắc bên ngoài đã bất ngờ va phải lưới nhện.

Liệu nó còn cơ hội tung cánh bay không?

Oo———oOo———oΟ

Hai ngày sau, phủ Vân Trung

Xưa nay Tiền thị tự xưng xuất thân danh gia vọng tộc, nhã nhặn lịch thiệp, là nhân vật số một, số hai trong vòng các bà vợ nhà quan. Hiện giờ bà ta vẫn giữ cái vỏ kiêu căng của phu nhân thái thú, song nhìn cái khăn lụa bị vò nhăn nhúm trong tay chủ nhân là biết ngay nội tâm bà ta kỳ thật căng thẳng tột cùng.

“Tất cả xốc lại tinh thần cho ta! Lát nữa gặp quý nhân thì cấm tiệt hành xử thất lễ!” Hồi nãy bà ta đã dặn qua, thế mà vẫn kỹ tính lặp lại với gương mặt hà khắc, “Kẻ nào hồ đồ đụng chạm quý nhân, ta sẽ bán kẻ đó ngay lập tức chứ chẳng cần chờ tới mai!”

Đám người hầu đằng sau nghe vậy liền đồng loạt dựng thẳng lưng, tỏ vẻ mình đã sẵn sàng. Tuy nhiên Tiền thị chẳng hề có cảm giác thư thả.

Giọng lão gia nhà bà ta như quanh quẩn bên tai, “Việc Cố Hầu gia phụng chỉ lùng bắt nghịch tặc lần này không đơn giản đâu. Thời khắc mưa gió đích thực kéo đến, phu nhân tuyệt đối đừng phạm sai lầm, không là tính mạng cả nhà phải giao vào tay vị kia đấy.”

Thanh Bình Hầu Cố Quân, ngay cả một phụ nữ như bà ta cũng từng nghe danh tiếng lẫy lừng của đối phương. Nhân vật tiếng tăm vậy mà đích thân tới một huyện thành nhỏ bé để truy lùng nghịch tặc ư? Lão gia đâu cần nhắc nhở, chính Tiền thị đã tự ngửi ra cái mùi kỳ quái trong chuyện này. Vì vậy, đối mặt với vấn đề sinh tồn, thể diện của phu nhân chính thất như bà ta là cái thá gì. Chỉ cần bình an tiễn đi vị Phật này thì đừng nói chiếu cố một con thiếp, kêu Tiền thị múc nước rửa chân cho đối phương thì bà ta cũng cam tâm tình nguyện nữa là!

Tiền thị siết khăn tay, nôn nóng nhìn phía cuối đường vắng bóng người.

Tính thời gian thì chắc sắp đến rồi.

Trong lúc suy tư, tiếng vang thấp thoáng truyền tới từ xa, một đội binh lính nhỏ hộ tống cỗ xe ngựa tráng lệ xuất hiện ở xa xa cuối tầm mắt.

Gió lạnh thấu xương nhưng Tiền thị lại đứng thẳng theo bản năng, môi treo nụ cười hòa nhã ân cần.

Từ xa đến gần, xe ngựa dừng chậm rì rì trước cổng.

Tiền thị ngừng thở nhìn một bàn tay thon dài trắng trẻo vén màn xe, nam tử đội quan[1] ngọc và khoác áo choàng màu lông quạ vẫy lui người hầu rồi thong thả bước xuống.

Y ngước nhìn, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua bốn phía trước khi nghiêng người để vươn tay về phía xe ngựa.

Một nữ tử thanh tú xinh đẹp – sắc mặt hơi tái nhợt cùng dáng người thướt tha – đặt tay lên tay nam tử, trông nàng khá lóng ngóng lúc xuống xe ngựa theo y.

Tới tận giây phút nam tử vừa nắm tay nữ tử vừa xoay người, thì cặp mắt sâu không thấy đáy kia mới lạnh lùng liếc Tiền thị, làm bà ta giật mình như vừa tỉnh giấc khỏi cơn mơ.

Bà ta quỳ cái bịch xuống đất với mồ hôi lạnh thấm đẫm lưng, đồng thời nỗ lực cho giọng mình đừng run, “Bái kiến hầu gia, hầu gia vạn an.”

Sao nói bà ta chỉ cần tiếp đãi sủng thiếp do Thanh Bình Hầu đưa tới, thế quái nào chính chủ cũng đi cùng vậy!

“Đứng lên đi.”

Bà ta nghe nam tử lạnh lùng nói, Tiền thị vội đứng dậy bất chấp đôi chân mềm nhũn. Lúc này y đang dặn dò nữ tử đứng cạnh, “Mấy ngày tới ta có chuyện quan trọng, cô hãy tạm thời sống ở đây. Nếu cần gì thì cứ kêu bà ta đi làm.”

Qua miệng y, chính thê của quan lớn một phương lại thành nô tỳ được tùy ý sai bảo. Song Tiền thị chẳng dám khó chịu, chỉ cố cười thân thiết và thành khẩn đảm bảo, “Phu nhân cần gì cứ mở lời, được ra sức trâu ngựa vì hầu gia cùng phu nhân là vận may của thiếp thân.”  

Thấy Tiền thị nịnh nọt, nam tử rốt cuộc nhìn bà ta một cái. Nhưng y nhìn thoáng qua thôi, sau đấy giơ tay cài chặt áo choàng cho vị nữ tử trầm mặc nãy giờ và trông có vẻ hơi yếu. Y để lại hai hộ vệ rồi bước lên xe ngựa.

“Hầu gia.”

Trước lúc màn xe rủ xuống, nữ tử bỗng nhiên cất tiếng.

So với vẻ quyến rũ vô ngần mà Tiền thị quen gặp tại chốn hậu trạch, giọng nàng tuy rất nhẹ song chả hề mang theo sự lấy lòng hay rụt rè giả tạo, thay vào đấy là giọng điệu gần như thẳng toẹt, “Tay nải của tôi còn trên xe.”

Cố Hầu gia dừng bước, nghiêng đầu liếc nữ tử nhưng chẳng nổi giận, y sai người hầu đứng kế xe ngựa, “Quên mất chuyện này, đưa cho nàng đi.”

Người hầu tuân lệnh và lấy từ trong xe một tay nải kín mít lớn cỡ nửa thước[2], làm bằng vải thô màu lam, kế tiếp cung kính cúi đầu đưa cho nữ tử.

Nữ tử nhẹ nhàng nhận lấy, trước ánh mắt dần trở nên hoang mang của Tiền thị, nàng mím môi rồi mỉm cười chẳng có tí nhiệt tình với Cố Hầu gia, “Đa tạ hầu gia.”

Ơ…nàng ta không phải sủng thiếp à? Sao lạ thế.

Đầu óc Tiền thị mau chóng quay mòng mòng vì tình huống hiện tại, bà ta cảm thấy mọi chuyện cứ quái quái.

May thay hai người không tiếp tục tra tấn tinh thần vốn đang căng chặt của Tiền thị. Nữ tử lấy được tay nải rồi thì lại lặng thinh, Cố Hầu gia cũng đã thả màn xe xuống. Tiếng roi quất vang lên, xe ngựa lập tức lăn bánh rời khỏi cổng phủ.

Giờ mới vào việc chính đây.

Tiền thị vứt hết mọi suy nghĩ hỗn loạn trong lòng, bà ta nhanh nhẹn tiến lên dìu Diệp Cẩn, cười đon đả, “Ngoài này lạnh lắm, phu nhân mau vào phủ sưởi ấm và uống chén trà nóng nào.”


Chú thích

[1] Nghĩa gốc của từ quan chỉ cái mũ nhưng trong cổ đại đây là một loại trang sức dùng để buộc tóc.

[2] Đơn vị đo chiều dài của Trung Quốc. 1 thước = 33cm.

← Chương 8 —-oOo—- Chương 10 →

One thought on “Chương 9: Nếu tôi cự tuyệt thì anh sẽ từ bỏ à?

Leave a comment