Chương 14: Có thể tin được người Hứa phủ sao?

Tuyên Tuân Lâm nhắm tịt mắt, quay đầu cự tuyệt nàng.

Cậu bé giống chú mèo con suy yếu dựa vào ngực nàng. Cậu nhỏ thó, lại gầy yếu, tưởng chừng nàng chỉ ôm hơi chặt thì cậu sẽ tắt thở. Hứa Song Uyển nhớ tới việc huynh trưởng ở trên cầu đá bay đứa bé này vào giữa suối thì nào còn để bụng sự lãnh đạm của cậu. Nàng lại đưa muỗng đến bên miệng hắn, nhỏ nhẹ dỗ dành, “Ca ca múc cháo cho tiểu lang đấy, tiểu lang uống một chút đi, đừng để ca ca sốt ruột.”

Nàng vừa nói vậy, Tuyên Tuân Lâm đang nhắm nghiền mắt liền thoáng mở mắt.

“Uống một ngụm đi, ngon lắm…” Hứa Song Uyển đưa muỗng đến giữa môi cậu, dùng muỗng nhẹ nhàng chạm vào.

Giọng nàng ấm áp lại thận trọng, Tuyên Tuân Lâm mở một bên mắt, đập vào mắt cậu là nụ cười của nàng. Cậu sụt sịt mũi nhưng miệng chẳng còn ngậm chặt như ban nãy.

Ngay khoảnh khắc cậu thả lỏng, Hứa Song Uyển đút muỗng cháo kia vào miệng cậu. Sau khi nàng thổi nguội muỗng tiếp theo thì cậu không gây khó dễ nữa, cứ thế hết ngụm này đến ngụm khác là cậu đã ăn hết bát cháo nhỏ.

Thấy cậu ăn xong, Hứa Song Uyển vô thức chạm vào trán cậu rồi sờ cái bụng nhỏ hơi nhô lên. Nàng ngẩng đầu nhìn trưởng công tử ở đối diện.

Hồi nãy lúc giữ em trai, khuôn mặt trắng bệch của Tuyên Trọng An hơi xanh xao. Hiện tại nét mặt hắn thoải mái hơn nhiều, Hứa Song Uyển thấy vậy cũng thoáng buông lỏng tâm trạng căng thẳng.

Tuyên Trọng An không nói chuyện với thê tử, hắn nhìn đứa em đang nằm dựa vào cánh tay nàng, “Muốn uống nữa không? Ca ca múc cho đệ.”

Tuyên Tuân Lâm im thin thít, cậu nhăn mặt rồi núp vào khuỷu tay chị dâu.

Coi bộ hiện giờ cậu cũng dám nổi giận với huynh trưởng…

Tuyên Trọng An lắc đầu và quay lại nhìn phụ mẫu.

Sắc mặt Tuyên Hồng Đạo vẫn còn bình thường. Ba năm trước do chủ quan mà ông làm hỏng kế hoạch của trưởng tử, dẫn đến việc hắn mất đi hôn sự vất vả mới kiếm được, và làm thanh danh hầu phủ trở nên xấu hơn cả trước lúc có cơ hội rửa nhục. Tuy hiện nay trưởng tử chưa kế thừa hầu phủ nhưng vì có vết xe đổ ấy nên ông không nhúng tay vào chuyện của con; dù trong lòng bất mãn cũng nghĩ kỹ mới làm.

Song Tuyên Khương thị chỉ là một phụ nhân, ngoài ra còn là một mẫu thân dễ hoảng loạn vì con cưng. Bà không thể duỗi tay bế lấy con út đang nằm trong lòng con dâu vì phải nghe theo ý của trưởng tử. Khuôn mặt bà cứng đờ khi nhìn con mình, bà rốt cuộc cười hết nổi.

“Mẫu thân dùng cơm đi, thức ăn lạnh hết rồi.” Tuyên Trọng An vẫn tạm yên tâm về phụ thân; có thất bại đau thấu xương lần trước sẽ giúp phụ thân tin hắn hơn. Nhưng nếu so mẫu thân hắn với người khác – bỏ qua chuyện bà lương thiện lại dễ mềm lòng – khả năng che giấu suy nghĩ của bà là kém cỏi nhất.

Tuyên Trọng An từng âm thầm quan sát thê tử lúc nàng giao tiếp với mọi người. Bất kể có bao nhiêu người hiện diện, nàng chỉ liếc cái đã hiểu suy nghĩ lẫn khát khao trong lòng họ. Từ tận đáy lòng, hắn biết dù mẫu thân lớn tuổi hơn nàng nhiều nhưng sợ bà thúc ngựa cũng chẳng đuổi kịp bản lĩnh nhìn mặt nghe giọng để đoán người của nàng.

Bây giờ mẫu thân không hề giấu giếm, lúc trước bà có diễn tốt bao nhiêu thì tâm tư vẫn bị nhìn thấu.

Hứa Song Uyển thấy tiểu công tử trong lòng mình xoay đầu rồi mệt mỏi nhắm mắt như muốn ngủ. Cậu khóc nhiều thế thì mệt cũng đúng. Tay nàng ôm lấy cậu, vỗ về cánh tay lẫn lưng cậu để ru ngủ.

Tuyên Tuân Lâm thật sự kiệt sức. Trước lúc ngủ cậu mở một con mắt để liếc nàng rồi lập tức nhắm mắt ngủ thiếp đi.

Tuyên Khương thị chẳng có tâm trạng dùng bữa, dù trưởng tử đã mở miệng thì bà cũng chỉ miễn cưỡng cười. Thấy con út đã ngủ say, bà vội vàng vươn tay, “Để ta ôm cho, con mau dùng cơm đi.”

“Vâng, mẫu thân.” Hứa Song Uyển cẩn thận đưa tận tay mẹ chồng tiểu công tử trong lòng nàng.

Tuyên Khương thị cũng thận trọng nhận lấy, bà nhẹ nhàng thở hắt ra với nét mặt trông khoan khoái hơn. Khi mở lời, bà khôi phục vẻ ấm áp hiền lành chứ không còn cứng ngắc, “Mau dùng bữa, đừng để bụng đói.”

“Vâng.” Hứa Song Uyển cầm đũa lên, đôi mắt cẩn thận nhìn về phía trượng phu ở đối diện.

“Ăn đi.”

“Ừm.” Hứa Song Uyển cụp mắt, miệng nhỏ khẽ cười.

Ánh mắt hắn nhìn nàng thật dịu dàng.

Vậy là đủ rồi.

Nàng đã nghĩ đến sự khó xử mà thân phận này mang lại khi vào hầu phủ. Là nhị cô nương Hứa phủ nên nàng không thể trốn tránh, vốn dĩ nàng được gả vào để thay Hứa phủ chuộc tội.

Tình hình khá hơn nhiều so với tưởng tượng của nàng. Cha mẹ chồng dù không vui vẫn tình nguyện cho nàng vài phần thể diện, hắn thì chẳng cần bàn tới. Thế là khó khăn của nàng liền tan biến.

Nàng sẽ tận lực đảm đương vai trò con dâu hầu phủ.

Ở bên mẫu thân, nàng dốc toàn lực làm con gái ngoan của bà; ở dưới đôi cánh Tuyên Trọng An, nàng cũng sẽ dốc toàn lực làm người vợ hiền của hắn.

Mọi người trong phòng dùng xong bữa sáng. Tuyên Khương thị chần chừ giây lát nhưng không đợi đến nửa nén hương sau khi trưởng tử uống thuốc, bà đã ôm con út về hậu viện nghỉ ngơi.

Lúc bà đi khuất, Tuyên Trọng An nói với Đồ Thân đứng đối diện, “Gọi Viên nương đến đại sảnh.”

“Vâng, trưởng công tử.” Đồ Thân vội vàng đi.

“Ngu nương.”

“Trưởng công tử, nô tỳ ở đây.” Ngu nương tử đang chờ ngoài cửa nhanh chân tiến vào.

“Ngươi dẫn người đi theo A Mạc để đưa thiếu phu nhân đến Vân Hạc Đường.”

“Vâng.”

Tuyên Trọng An xoay người nhìn thê tử đang đứng khom lưng. Hắn dừng một chút mới cất giọng, “Nàng mang theo người hầu đi cùng Ngu nương đến Vân Hạc Đường, đó là chỗ ta ở trước kia.”

Hắn thoáng ngừng lại rồi nói tiếp, “Nàng cứ đi trước, lát nữa ta sẽ tới ngay.”

Hứa Song Uyển không hỏi gì thêm, nàng nhu mì đáp, “Vâng, thiếp thân tuân mệnh.”

“Phụ thân, con dâu xin cáo lui.”

Dứt lời, nàng chẳng hề chậm trễ một giây khi chào Quy Đức Hầu rồi bước lùi đến cửa. Nàng xoay người rời khỏi phòng, mang theo đám Thải Hà đang nơm nớp lo sợ ở bên ngoài lẫn Ngu nương tử và người của hầu phủ đến Vân Hạc Đường.

Oo———oOo———oΟ

“Phụ thân hãy đi cùng nhi tử.”

Tuyên Trọng An mở miệng ngay khi thê tử khuất dạng. Nói xong, hắn lập tức bước về phía chủ viện hay dùng để tiếp khách.

Tuyên Hồng Đạo không tán thành hành động sắp tới của hắn nên ông ngồi yên tại chỗ, “Bà ấy chỉ là người hầu. Hơn nữa bất kể thế nào thì bà ấy đã nuôi lớn Tuân Lâm bằng sữa của mình và cũng rất trung thành.”

Ông biết trưởng tử muốn trách cứ chuyện Viên nương nói bậy cho Tuân Lâm nghe.

Tính tình Tuân Lâm hơi giống mẫu thân: lương thiện và mềm lòng. Cậu không biết tức giận là gì, mẫu thân tuyệt đối không dạy những lời cậu nói ban nãy. Suy đi tính lại, chỉ có Viên nương cho Tuân Lâm bú sữa từ nhỏ mới đủ can đảm nói thế.

Chuyện mà cả ông cũng đoán được thì sao trưởng tử lại không biết?

Tuy nhiên, Viên nương dù có phạm sai lầm thì cũng vì yêu thương Tuân Lâm thôi. Bà ta vượt quá quyền hạn thật nhưng chỉ cần kêu Đồ Thân răn dạy là được, chẳng lẽ nhất thiết trưởng công tử của phủ phải ra mặt ư?

Tuyên Hồng Đạo nói tiếp, “Con nên biết nó mới vào phủ, con giáo huấn Viên nương thì người khác nhìn vào sẽ cho rằng con thị uy thay nó. Con thị uy thay nó, đồng thời vả mặt người hầu lâu năm, Viên nương lại có quan hệ khá tốt với người trong phủ. Con ở trong phủ thì không sao nhưng một khi con vắng mặt sẽ khiến nó đơn độc chống đỡ bốn phía. Con muốn giúp nó hay hại nó?”

Phụ thân lại hồ đồ.

Tuyên Trọng An không thể nói thẳng với phụ thân rằng đường đường là đại công tử hầu phủ mà chẳng lẽ không bảo vệ nổi thê tử. Còn một chuyện khác khó nói thành lời hơn nữa; đường đường là thiếu phu nhân hầu phủ mà cần xem sắc mặt người hầu mới có thể sống trong phủ sao?

Trải qua những chuyện hầu phủ gặp phải mấy năm nay, Tuyên Trọng An biết yếu tố lớn nhất chôn vùi tiền đồ của hầu phủ chính là sự do dự thiếu quyết đoán ăn sâu vào xương tủy phụ thân hắn.

Song phận làm con khiến hắn không thể nhận xét sở đoản của phụ thân. Sau khi ông nói xong, hắn cười cười, “Không có việc gì cả, nhi tử muốn nói rõ ràng với Viên nương trước lúc thương lượng cùng mẫu thân thôi. Tuân Lâm đã lớn rồi, sau này bà ta không cần chăm sóc Tuân Lâm nữa…”

“Con muốn làm gì?” Trưởng tử chưa nói hết, Tuyên Hồng Đạo đã bật thốt.

“Phụ thân,” Tuyên Trọng An nhìn ông, “không lẽ người muốn về sau Tuân Lâm sẽ thành hạng người dùng miệng múa may, nói năng vừa ngang ngược vừa vô giáo dục?”

Tuyên Hồng Đạo nhíu mày, ông càng lúc càng bất đồng ý kiến với con trai, “Con bảo Tuân Lâm dùng miệng múa may?”

Kẻ khiến cậu bị thương không phải Hứa Du Lương sao? Nàng chẳng lẽ không phải em ruột của Hứa Du Lương?

Tuyên Hồng Đạo vừa dứt lời thì cảm thấy bản thân nói năng hơi cứng quá, ông nhẹ giọng bảo, “Tuân Lâm còn nhỏ.”

“Vâng, còn nhỏ.” Tuyên Trọng An sớm biết bản tính phụ thân nên đã chuẩn bị sẵn phương pháp đối phó. “Nên nhi tử muốn đưa đệ ấy tới bên mình để dạy dỗ.”

“Con có thời gian à?”

“Khi con vắng mặt, tẩu tử của đệ ấy sẽ dạy thay…” Tuyên Trọng An nhìn phụ thân, hắn chặn họng trước khi ông kịp ý kiến, “Hồi nãy người đã thấy dáng vẻ nàng ôm Tuân Lâm, đúng không?”

Từ đáy lòng nàng lộ ra sự thương tiếc và yêu thương dành cho Tuân Lâm.

“Tuân Lâm ngoan ngoãn nằm trong lòng nàng,” dù lúc trước cậu căm ghét nàng. “Có nàng giúp đỡ dạy bảo thì Tuân Lâm mới trở thành một công tử bước ra từ hầu môn, chứ không phải một kẻ vô năng gặp chuyện thì đần độn, không có năng lực phản ứng, và chỉ biết gào thét.”

Đúng vậy, thật ra khi Tuân Lâm gào khóc thì khó dỗ vô cùng; cậu chỉ chịu nghe lời đôi chút nếu ở trước mặt huynh trưởng. Để mẫu thân và nhũ mẫu dỗ thì cậu sẽ không dừng lại khi chưa khóc lóc quậy phá hơn nửa canh giờ. Đôi lúc cậu còn bỏ ăn uống cả ngày lẫn đêm, hoặc không ngủ nghỉ vì giận dỗi người lớn. Mấy phụ nhân vẫn cưng chiều cậu quá mức, không thể nuôi dạy cậu thành một nam tử mà mai sau đủ sức gánh vác trọng trách. Ông là phụ thân nhưng do bận việc nên thường vắng mặt ở phủ, không có thời gian dạy dỗ con. Dẫu có thời gian thì chỉ cần phu nhân dùng nước mắt cầu xin, ông cũng sẽ mặc kệ cậu. Con út bị dạy thành dáng vẻ ngốc nghếch hiện tại một phần vì ông bất lực trong việc quản thúc.

Nghĩ đến đây, Tuyên Hồng Đạo trầm mặc. Lát sau, ông thở dài, “Mẫu thân con sẽ chẳng đồng ý đâu. Suy cho cùng, nó là cô nương Hứa phủ.”

Có thể tin được người của Hứa phủ sao?

← Chương 13 —-oOo—- Chương 15 →

One thought on “Chương 14: Có thể tin được người Hứa phủ sao?

Leave a comment