Chương 2: Nước mắt lưng tròng

Chị em trong nhà còn chưa ghé nội viện của Hứa Song Uyển, nha hoàn trong phòng mẫu thân đã tới báo rằng các vị mợ Tằng gia cùng các chị em họ đến, nàng mau đi gặp họ.

Trước đây, nhị biểu ca Tằng gia cũng là một trong những người cầu hôn Hứa Song Uyển. Tuy nhiên, nhị biểu ca chưa cưới vợ mà người trong phòng của hắn đã sinh một đứa con. Lão tổ mẫu Tằng gia yêu thương thứ tôn, khi bàn chuyện gả Hứa Song Uyển với Hứa Tằng thị cũng hàm ý muốn nàng làm một đích mẫu tốt, để đứa cháu bà ta được nuôi dưới danh nghĩa của nàng. Tằng lão phu nhân còn không phải mẹ ruột Hứa Tằng thị, chỉ là bác gái mà lên mặt như vậy. Trước mặt người khác thì Hứa Tằng thị không biểu lộ gì cả nhưng sau lưng lại cười khẩy. Về sau khi Tằng gia nhắc lại việc này, bà lập tức lấy Hứa lão gia ra làm cớ cự tuyệt.

Dòng dõi Hứa gia cao hơn Tằng gia, Tằng gia còn phải dựa vào Hứa gia để thăng tiến. Tằng lão phu nhân ỷ vào thân phận trưởng bối nên kẻ cả với Hứa Tằng thị, trong lòng vẫn tưởng đấy là cô nương từng khúm núm trước mặt mình. Tại Hứa gia, bên trên Hứa Tằng thị có Hứa lão phu nhân; nhưng ở Tằng gia thì bọn họ phải dựa dẫm bà. Tằng lão phu nhân không hiểu rằng bà đâu thể nào để bác gái nhà mẹ đẻ đè đầu cưỡi cổ.

Hứa Tằng thị lạnh nhạt với họ, không mang theo Tằng gia đến bất kỳ sự kiện nào. Người Tằng gia dần tỉnh táo lại, dù sao bọn họ vẫn phải dựa vào Hứa Tằng thị lẫn Hứa gia. Bọn họ bất mãn nhưng thiện chí chẳng hề thuyên giảm; Hứa gia có chuyện gì vẫn chịu khó tới hỏi han, coi như thầm nhận sai với Hứa Tằng thị.

Song việc Hứa Tằng thị khiến bọn họ mất mặt suy cho cùng vẫn tạo nên khúc mắc giữa hai bên. Vừa nghe Hứa Song Uyển được định gả cho phủ Quy Đức Hầu, Tằng gia náo nhiệt hẳn lên, háo hức bàn tán không thôi.

Nhưng Hứa Song Uyển là tiểu bối, các phu nhân Tằng gia đâu thể trực tiếp đâm chọt nàng nên bọn họ mang theo con gái mình.

Vừa nhìn thấy Hứa Song Uyển, các vị mợ Tằng gia vội tới nắm tay nàng mà thổn thức. Gặp xong mấy bà mợ nàng dẫn nhóm chị em họ về viện tử của mình. Mới bước chân vào phòng, họ đã vây quanh nàng; có cô em hiền lành còn rơi nước mắt. Cảnh tượng này nhìn cứ như Hứa Song Uyển đã bước một chân vào quan tài, thật thê lương xiết bao.

Hứa Song Uyển nhẹ nhàng an ủi họ. Nàng chưa kịp sốt ruột thì Tình biểu muội – con cậu ruột ở nhà mẹ đẻ mẫu thân – đã dùng hai tay nắm chặt tay nàng rồi kéo đến trước ngực, miệng khóc ròng, “Uyển tỷ tỷ, ở đây không có người ngoài, tỷ muốn khóc thì cứ khóc đi.”

Hứa Song Uyển nhìn cảnh tượng này đã quen mắt. Hôn sự của nàng với phủ Quy Đức Hầu là chuyện lớn; bất kể là chị em họ hay chị em trong nhà, mặc kệ cười trên nỗi đau của người khác hay có mấy phần thật lòng, đều khóc thương thay nàng vài câu. Nếu các nàng không làm vậy thì là do tâm địa chưa đủ nhân từ, chẳng thể hiện được sự lương thiện của bản thân.

Hứa Song Uyển nghĩ thay vì lãng phí thời gian nghe các nàng khóc lóc ông trời bất công và tạo hóa trêu ngươi thì dành thời gian kiểm kê của hồi môn còn hơn. Nhưng nàng là người nhẫn nại, nên mới kiềm chế suy nghĩ thật mà an ủi muội muội đừng khóc.

Nàng còn chưa khóc, Tình biểu muội đã nhào vào lòng nàng để nức nở, “Uyển tỷ tỷ, mệnh tỷ khổ quá, tâm Tình nhi đau lắm.”

Hứa Song Uyển vỗ vỗ lưng nàng ta.

Năm cô gái khác của Tằng gia đứng bên cạnh cũng thay phiên nhau gạt lệ nơi khóe mắt rồi lại khóc rống lên.

Hứa Song Uyển miễn cưỡng chớp mắt, nước mắt lưng tròng.

Thấy nàng rốt cuộc cũng khóc và thừa nhận số phận mình bi thảm, đám con gái Tằng gia chảy nước mắt càng dữ hơn nhưng trong lòng lại vô cùng sảng khoái.

Người họ hàng này của bọn họ nhận được vô vàn lời khen từ người lớn. Các vị phụ thân hay nhắc đến nàng cùng đại biểu tỷ Hứa Song Đễ như tấm gương cho họ học tập.

Chỉ vậy thôi thì họ cũng không để bụng. Thế nhưng khi bọn họ lớn lên, trong mười người mà họ muốn lấy có đến ba, bốn người muốn lấy hai chị em đó. Họ đợi mãi đại biểu tỷ mới xuất giá, song hai tháng trước thế tử Ngu Vương lại nói cưới vợ phải cưới người như Uyển cơ. Mà Uyển cơ chính là Hứa Song Uyển. 

Tại Đại Vi, người được xưng “cơ” đều là tuyệt thế mỹ nhân.

Dung mạo thế tử Ngu Vương như ngọc, phong độ nhẹ nhàng, lại giữ chức vụ bên cạnh thánh thượng. Hắn là người trong mộng của rất nhiều cô nương kinh thành. Hắn vừa tuyên bố như vậy thì đừng nói người đã gặp qua nhị cô nương Hứa gia, ngay cả kẻ chưa gặp cũng hận nàng.

Tuyệt thế mỹ nhân thì sao chứ? Nàng sắp phải vào phủ Quy Đức, nơi bị thánh thượng ghét bỏ. Nữ nhi Tằng gia bị Hứa Song Uyển lấn át nhiều năm đều tận dụng cơ hội này để thoải mái buông lời ác ý.

Con gái Tằng gia không có nhiều người đẹp. Hứa Tằng thị với nhan sắc bình thường cũng đã được coi là xuất sắc nhất trong mấy đời con gái Tằng gia, nhưng tại kinh thành thì bà không được tính là đẹp. Năm đó bà có thể lấy trưởng tử Hứa gia là nhờ quan hệ tốt đẹp giữa mẫu thân bà – ngoại tổ mẫu của Hứa Song Uyển – với Hứa lão thái thái. Nữ nhi Tằng gia sở hữu dung mạo không đẹp, nhưng vẫn là họ hàng của nàng. Tuy nhiên, thái độ của Hứa Song Uyển dành cho họ khác với tỷ tỷ Hứa Song Đễ. Trưởng tỷ không thích đám chị em họ đã xấu mà lòng dạ còn hẹp hòi này; lần nào gặp mặt tỷ ấy cũng trưng ra vẻ mặt lãnh đạm. Nhưng Hứa Song Uyển đối với các nàng là hỏi gì đáp nấy, kinh thành có chuyện gì vui cũng tình nguyện dẫn họ theo. Chắc vì nàng dễ nói chuyện nên bọn họ cư xử khá thành thật trước mặt nàng.

Dĩ nhiên, trong mắt trưởng tỷ thì bọn họ như vậy là quá mức càn rỡ.

Tính tình Hứa Song Uyển khác trưởng tỷ nên cách đối nhân xử thế cũng khác. Trưởng tỷ yêu hận rõ ràng, liếc mắt một cái là biết tỷ ấy thích hay ghét. Nàng lại đối xử với mọi người như nhau, nên nhiều người khen nàng khéo léo và giỏi đưa đẩy. Bởi vậy có nhiều phu nhân cảm thấy nàng sẽ là dâu tốt. Thâm tâm Hứa Song Uyển hiểu rõ mọi người chỉ thích cái tính không đắc tội ai của nàng. Trên thực tế, nàng chẳng để bụng họ nghĩ gì; không xem trọng nên cũng không quan tâm.

Cô chị lớn lên cùng nàng từng nhận xét rằng, bề ngoài nàng sống tình cảm nhưng thực chất là bạc tình bạc nghĩa tận xương tủy.

Trước đây Hứa Song Uyển không hiểu lời nhận xét này. Hiện tại, trong lúc mọi người đều khóc lóc thảm thiết vì nàng, còn nàng chỉ vô cảm đứng đấy, thậm chí có thể tinh tường nhìn thấu vẻ mặt lẫn tâm tư của đám người kia, nàng cảm thấy hơi vỡ lẽ.

Nhưng hiểu thì hiểu, Hứa Song Uyển cũng không tỏ thái độ. Nàng không giữ chân khách, chỉ bày ra gương mặt mà trong mắt mọi người là đang gượng cười để tiễn khách rời viện. Đợi bọn họ đi khuất, nàng về phòng trang điểm rồi đến chỗ tổ mẫu.

Oo———oOo———oΟ

Hứa Song Uyển đến phòng Hứa lão thái thái, khuôn mặt nàng tiều tụy khi nhẹ nhàng nói về của hồi môn; nàng tỉ mỉ liệt kê đồ đã chuẩn bị, đồ còn thiếu, kiểu dáng của khăn voan cùng giày vớ.

Nàng vừa dứt lời, Hứa lão thái thái liền nắm tay nàng. Bà ta nức nở, đôi mắt đỏ lòm, ôm lấy cháu gái mà than thở, “Đứa nhỏ đáng thương của ta…”

Bà ta chưa nói được hai câu thì Hứa lão thái gia Hứa Bá Khắc cùng trưởng tử Hứa Trùng Hành từ triều trở về. Hai người mới vào cửa đã nghe thông báo nhị cô nương tới, người hầu lén kể lão phu nhân rất thương tâm. Hứa Bá Khắc nhíu mày rồi dẫn Hứa Trùng Hành đến phòng bên cạnh. Ông ngồi xuống, dặn dò trưởng tử, “Song Uyển là đứa bé ngoan, cũng là cốt nhục nhà ta nên đừng bạc đãi nó.”

“Vâng, thưa phụ thân.”

Hứa Bá Khắc trầm ngâm, “Nó có nói gì không?”

Hứa Trùng Hành lắc đầu, “Chỉ bảo với mẫu thân nó rằng hôn sự là lệnh của phụ mẫu và lời người mai mối, nó sẽ nghe theo chúng ta.”

“Là một đứa hiểu chuyện,” Hứa Trùng Hành bổ sung.

Nhị nữ nhi biết điều từ nhỏ. Nhưng giữa nhị nữ nhi tính tình dịu dàng, trầm lặng với trưởng nữ gần gũi và hay làm nũng với ông ta thì Hứa Trùng Hành thích trưởng nữ hơn. Trưởng nữ từng bảo em mình chẳng để ai vào lòng, không thân cận với bất kỳ ai, nên muốn gả nàng thế nào nàng cũng nghe theo.

Từ ngày nghe mấy lời đó, Hứa Trùng Hành bắt đầu không thích nhị nữ nhi. Ông ta chỉ thở phào nhẹ nhõm lúc phủ Quy Đức Hầu chỉ đích danh nàng, vì có thể đổi đứa con gái mình chẳng ưng lấy sự nghiệp cho trưởng tử.

Gả đi là đúng, Hứa gia đâu thiếu con gái. Hơn nữa, Song Đễ được gả đến nơi tiềm năng; đầu xuân năm nay cô gia có thể vào cung làm việc. Có binh sĩ nhà ai tuổi còn trẻ mà đã được thánh thượng coi trọng như thế?

Nên khi Hứa lão thái gia dặn nói với vợ ông ta cho con gái thêm hai phần của hồi môn, Hứa Trùng Hành khinh khi đáp, “Không cần như vậy ạ. Lúc trước đã chuẩn bị của hồi môn đủ để nó vào nhà quyền quý bậc nhất. Giờ mà thêm hai phần thì sẽ khó cho những nữ nhi sau này của chúng ta.”

Hứa lão thái gia không quan tâm mấy chuyện vụn vặt của nội trạch; lão phu nhân thay ông trông coi nhà cửa, cân bằng mọi việc, hiếm khi xảy ra sự cố nên ông chẳng quản bao giờ. Nghe trưởng tử nói vậy ông thấy cũng có lý nhưng vẫn hơi tiếc cho đứa cháu, “Cũng khó cho nó.”

Hứa Trùng Hành chợt nhớ tới tình cảnh của Tuyên Trọng An. Người này hai tháng trước mới bệnh nặng, mỗi tháng thì hơn phân nửa thời gian là nằm trên giường. Không biết hắn còn sống được mấy năm, nhị nữ nhi khéo sẽ mau chóng thành quả phụ. Đến lúc đó nếu phủ Quy Đức Hầu chỉ còn mỗi nàng, hoặc bị thánh thượng tước đi chức vị, thì cũng không thể để nàng sống một mình ngoài kia. Suy cho cùng nàng vẫn là con cái Hứa gia, nghĩ đến thanh danh Hứa gia bị tổn hại khiến ông ta không khỏi đau đầu. Ông ta nghĩ thầm sẽ về bàn với phu nhân rằng tốt nhất nên chọn một thôn trang cách xa đây, đến lúc cần sẽ lặng lẽ đưa nàng đến đó chứ không đón nàng về lại nhà.

“Việc này đã định, phủ Quy Đức Hầu chỉ đích danh Song Uyển, nó đã thành người của phủ nhà họ. Họ không được lòng thánh thượng nên nếu có bất trắc, nhà chúng ta nuôi nó ở thôn trang là được. Phụ thân yên tâm, nó là nữ nhi của con, nhi tử sẽ không bạc đãi nó.”

Trưởng tử chắc đã tính toán đàng hoàng mới nói thế, Hứa lão thái gia vuốt râu, “Vậy thì tốt.”

Hai cha con bàn xong việc này thì thảo luận tiếp sự tình trên triều. Sau khi nói chuyện với phụ thân, Hứa Trùng Hành tới thỉnh an lão thái thái nhưng lúc này nhị cô nương đã rời đi.

Hứa Trùng Hành hơi khó chịu, nàng biết tổ phụ cùng ông ta trở về mà không đến thỉnh an hai người.

Ông ta quên mất Hứa Song Uyển từng làm vậy rồi bị ông ta răn dạy nữ nhi cứ tùy tiện đến phòng tổ phụ là vô lễ, chẳng ra thể thống gì.

Hứa Song Uyển cũng từng chờ tại phòng tổ mẫu nhưng vào một lần như thế, Hứa Trùng Hành thờ ơ phất tay áo rồi bỏ đi mà không nói với nàng câu nào.

Hứa Trùng Hành bực bội, khi về liền nói chuyện chọn thôn trang với Hứa Tằng thị. Nghe ông ta nhất quyết chọn thôn trang ở Tây Bắc, Hứa Tằng thị sửng sốt tột cùng.

Tây Bắc rét căm căm lại khô hạn, bên trong điền trang nuôi toàn dê nên bốc mùi tanh tưởi. Con gái bà sống nổi ở đó sao?

← Chương 1 —-oOo—- Chương 3 →

Leave a comment