Chương 16: Ca ca cứ lải nhải hoài

Nội tâm Hứa Song Uyển hơi do dự nhưng chân nàng vẫn bước tiếp, nàng thi lễ đơn giản rồi thoáng gật đầu với Thải Hà.

Thải Hà theo nàng từ nhỏ nên sao có thể không hiểu ý chủ. Từ hồi tiến vào hầu phủ, nàng ấy chưa làm được gì cho cô nương, thế là nàng ấy lập tức vọt tới bên cạnh chiếc giường chỉ với vài bước chân. Sau đấy Thải Hà di chuyển bàn, bưng trà ấm lên, và cung kính đứng cạnh giường đợi lệnh.

Ngu nương tử nhìn cái tốc độ hành sự vì sợ người khác tranh việc kia mà miệng giật giật.

Lúc này Hứa Song Uyển đã đến bên giường cùng Tuyên Trọng An, nàng đỡ phần đầu cái chăn rồi giúp trưởng công tử nhẹ nhàng đặt tiểu công tử xuống.

Nàng nghiêng đầu ngay sau đó, Ngu nương tử nhanh nhẹn đưa nàng chiếc chăn ở cuối giường. Trưởng công tử lùi một bước còn Hứa Song Uyển lấy chăn đắp cho đứa bé đang nằm.

Nàng vừa đắp vừa sờ bàn tay nhỏ, thấy tay cậu ấm áp thì nàng thầm thở hắt ra.

Tốt quá, cậu đã ngủ say.

Cậu bé còn quá nhỏ, chưa kể cậu vốn ốm yếu và ban nãy cũng quậy một trận tới khi mệt lử. Nếu cậu lại ầm ĩ vì ghét tới đây thì e rằng sẽ đổ bệnh nặng.

Suy cho cùng, cậu mà bệnh thì nguyên nhân cũng từ việc nàng vào hầu phủ. Nói thế nào chăng nữa, đây vẫn là tội của nàng, lòng nàng sẽ có vướng mắc bất kể người ngoài bàn tán hay không.

“Sao lại đưa đệ ấy đến đây?” Hứa Song Uyển thấy Tuyên Trọng An ngồi xuống bèn vòng ra phía sau rồi cởi áo lông cừu cho hắn, đồng thời từ tốn hỏi chuyện.

“Ta dẫn đệ ấy từ chỗ mẫu thân tới đây, ta muốn nàng thay ta chăm sóc đệ ấy.” Tuyên Trọng An quay đầu lại, hắn nắm tay nàng và nhìn thẳng vào mắt nàng khi nói.

Để nàng chăm sóc? Trong lòng Hứa Song Uyển đầy nghi hoặc.

“Thiếp thân chăm sóc ư?” Hứa Song Uyển hỏi thẳng.

“Ừm, ta sẽ ở trong phủ mấy ngày sắp tới, chúng ta sẽ cùng nhau chăm sóc đệ ấy. Nàng cứ xem thử, nếu không muốn thì ta sẽ cho đệ ấy về với mẫu thân.” Tuyên Trọng An chả định đưa em trai về nhưng hắn biết nàng đang thầm lo lắng; nàng sợ gây thương tích cho Tuân Lâm thì mọi tội lỗi sẽ đổ lên đầu nàng. Hắn nói những lời ấy là để trấn an thê tử.

Còn Tuân Lâm nhất định phải theo chân bọn họ, chẳng những vì nàng nuôi dạy tốt hơn mẫu thân mà vì chính hắn cũng muốn dạy dỗ em mình.

Hắn dâng thuốc quý chỉ để câu giờ thôi. Dựa theo cái nết đã bệnh mà còn mở tiệc trong cung rồi chơi đùa với tiểu phi tử của thánh thượng, số thuốc ấy sẽ không chữa trị được lâu.

Hơn nữa, nếu thánh thượng khỏe mạnh trong thời gian này thì còn đỡ, lão ta sẽ thấy hầu phủ bớt chướng mắt hơn. Nhưng tới ngày lão ta ốm đau, hầu phủ sẽ một lần nữa trở thành cái đinh trong mắt, cái dằm trong tim lão ta.

Hắn không phải Đại La Kim Tiên[1] để mà lúc nào cũng có thuốc tiên cứu người và xoay chuyển đất trời. Hầu phủ không còn nhiều thời gian, hắn thất bại sẽ khiến hầu phủ khó thoát khỏi kiếp nạn lớn. Đến ngày ấy, hắn buộc phải giở thủ đoạn để đưa Tuân Lâm và nàng ra ngoài.

Trước đó, hắn cần thay đổi tính tình Tuân Lâm cũng như cho cậu ở chung với chị dâu nhằm xây dựng tình cảm.

Hắn rất tin tưởng thê tử của mình. Mấy năm trước, nàng làm khách tại nhà một vị đại nhân trong Binh Bộ rồi tình cờ nhặt bức thư tín vật của đại nhân này; nàng đã cẩn thận hoàn trả nguyên vẹn. Đại nhân kia là học sinh của ngoại tổ phụ, ông ấy xin nàng đừng kể ai nghe và nàng làm đúng y như vậy. Ngay cả Hứa Bá Khắc cũng chẳng biết việc này nên coi bộ nàng chưa từng nói gì với phụ mẫu hay người nhà.

Nói đến đây, có vẻ không chỉ mình hắn mà phu nhân của Chung Sơn Cường – quan lớn một phương – cũng cực kỳ thích nàng. Hắn ra tay thì bà tích cực đứng sau giục Chung Sơn Cường làm điều tương tự. May hắn nắm thời cơ cướp nàng về tay mình.

Gạo đã nấu thành cơm, Tuyên Trọng An cũng hạ quyết tâm. Hắn nghiêm cấm bản thân sa vào tình yêu nên sẽ không cho nàng đường lui, Tuân Lâm nhất định phải đi theo bọn họ.

Khi nói chuyện, Tuyên Trọng An luôn nhìn Hứa Song Uyển. Nàng giỏi nhìn mặt để đoán tâm tư người khác nhưng hiện tại, nàng chẳng thể phát hiện bất cứ điều gì từ biểu cảm bình thản của trưởng công tử. Song nàng là người hiểu chuyện nên lập tức gật đầu, “Vâng.”

Oo———oOo———oΟ

Tuyên Tuân Lâm ngủ đến gần giữa trưa mới dậy.

Trưởng công tử vẫn luôn túc trực ở bàn mà đọc sách viết chữ, Hứa Song Uyển thì bận bịu sắp xếp đồ trong phòng của hắn do A Mạc đưa tới.

Trưởng công tử có rất nhiều đồ tại viện tử cũ; nhà kho của hắn cũng ở đấy, trong này chứa vô số di vật lão hầu gia để lại cho hắn. Nàng chưa kịp lựa ra những món quý giá để lập danh sách mới thì đã tới buổi trưa, là thời điểm nàng bận rộn.

Lúc được hỏi thì bọn họ quyết định dùng bữa trưa tại Vân Hạc Đường, tiểu công tử sẽ ăn cùng họ chứ không quay về. Nàng cũng hỏi han thức ăn kiêng kỵ của người trong nhà và những món hôm nay nhà bếp nấu.

Sau khi đã thu xếp sơ qua, tiểu công tử thức dậy.

Tuyên Tuân Lâm tỉnh lại cũng không gào khóc, vì cậu đâu có thời gian làm thế. Cậu vừa tỉnh là tẩu tẩu đã ôm cậu rồi dùng muỗng đút nửa chén nước ấm. Người cậu nóng hổi, bụng còn đói nữa, chị dâu đưa thịt băm đến bên miệng là cậu nuốt xuống ngay. Tới hồi cậu ăn sạch bát thịt băm, huynh trưởng mới lại ôm cậu và chọc ghẹo đồ quỷ con tham ăn. Cậu mắc cỡ quá bèn vùi đầu vào ngực huynh trưởng.

Đúng lúc ấy, đồ ăn được bưng lên. Hứa Song Uyển săn sóc hai anh em dùng bữa, nàng thỉnh thoảng mới ăn một miếng. Cơm nước xong xuôi, Tuyên Tuân Lâm vô cùng ngoan ngoãn do được huynh trưởng ôm dỗ dành nãy giờ. Khi chị dâu mặc quần áo cho cậu và muốn dắt cậu đi thỉnh an phụ mẫu, cậu chả hề kháng cự việc nàng nắm tay mình.

Lúc nghe huynh trưởng bảo nhớ chú ý nắm tay để chị dâu khỏi lạc đường trong phủ, cậu càng siết chặt tay hơn.

Huynh trưởng căn dặn, em trai nên vâng lời.

Tuyên Khương thị ngồi chờ bọn họ đến. Nội tâm bà khẽ thở dài trước khuôn mặt nhỏ hồng hào lẫn vui sướng của con út, giờ bà đành chấp nhận thôi.

Mọi người không thể tiếp tục nuông chiều Tuân Lâm. Nếu về sau hầu phủ chỉ còn mình cậu và cậu trốn thoát khỏi kinh thành, cậu quả thật sẽ chả sống nổi khi đã không có địa vị hay gia đình mà còn giữ tính tình như hiện nay.

Mọi người đều ca ngợi con dâu bà, chính phụ thân bà – Khương Thái sử – cũng thấy Trọng An cưới nàng là thích hợp nhất nên ông chiều theo ý hắn. Cái sai lớn nhất ở cô gái này chẳng qua xuất phát từ chuyện kẻ gây thương tích cho Tuân Lâm lại là huynh trưởng của nàng.

Song nếu huynh trưởng nàng không hại Tuân Lâm thì sao nàng được gả cho phủ Quy Đức Hầu bọn họ.

Chung phu nhân – thê tử của quan giám sát tam phủ[2] – cũng tính cưới nàng về nhà, thậm chí còn để Chung đại nhân ra mặt hòa giải. Không nhờ Khương Thái sử nhất quyết bắt Hứa phủ gả Hứa Song Uyển mới chịu bỏ qua thì chẳng đến lượt hầu phủ cưới nàng.

Hôn sự này coi như do hầu phủ cướp đoạt, nếu đã chiếm về nhà mình thì cần đối xử tử tế.

Nghĩ thông suốt khúc mắc này, Tuyên Khương thị nói chuyện khá hòa nhã với con dâu khi gặp lại nàng.

Khúc mắc được cởi bỏ nên bà thật lòng muốn gần gũi con dâu, bà tán gẫu thân mật với nàng như với người nhà.

Sức khỏe bà kém, bản tính cũng chẳng hiếu thắng; tuy là chủ mẫu một phủ nhưng lời nói luôn mang theo chút yếu đuối. Bà vốn sở hữu vẻ đẹp dịu dàng, nói năng nhỏ nhẹ càng khiến bà trông nhu nhược đáng thương.

Hứa Song Uyển thấy bà nói vài câu đã ho khan bèn đỡ bà lên giường, chu đáo đắp chăn, rồi khuyên nhủ bà không cần lo cho Tuân Lâm. Nàng tiện tay ôm Tuân Lâm trong lúc ngồi ở góc giường hầu hạ bà ngủ.

Tiểu công tử thấy mẫu thân lại đổ bệnh nên im thin thít, dù nhìn cậu hơi ỉu xìu. Có điều khi người của huynh trưởng tới gọi bọn họ về Thấm Viên và cậu cũng phải đi cùng, Tuyên Tuân Lâm không tình nguyện lắm.

“Mấy ngày sắp tới đệ hãy ở chung với chúng ta để mẫu thân yên tâm nghỉ ngơi, được không?” Hứa Song Uyển thấy cậu phản đối thì ngồi xổm xuống rồi khéo léo thuyết phục.

“Vâng ạ.” Tiểu công tử không tình nguyện nhưng cậu khát khao được ở bên huynh trưởng nên mới đồng ý.

Hai ngày kế tiếp, Hứa Song Uyển bận bù đầu bù cổ ở hầu phủ. Có rất nhiều đồ tại viện tử cũ đang chờ được chuyển qua chỗ mới, nàng còn phải tất bật chỉnh lý người hầu cùng của hồi môn của mình. Nàng bận tới độ không rảnh quan tâm hiện giờ là thời gian tân hôn.

Mẹ chồng chẳng quản lý nhà cửa nên mọi chuyện đều do nàng quyết định. Hai việc trên đã khiến nàng đầu tắt mặt tối, Đồ quản gia còn đến hỏi chuyện biếu quà sau hôn lễ.

Có người tới dự tiệc tặng quà rất giá trị, vì vậy cần cảm tạ; tốt nhất là tân lang đích thân biếu mới đủ trịnh trọng. Còn có lễ vật do các trưởng bối tặng nữa, không thể coi nhẹ dạng quà này và phải sớm chuẩn bị kỹ lưỡng.

Đây vốn là trách nhiệm của chủ mẫu nhưng quản gia lại hỏi nàng, xem chừng muốn giao hết vào tay nàng. Hứa Song Uyển đã hỏi trưởng công tử, những nhà tặng quà giá trị bao gồm nhà ngoại hắn và mấy nhà quý tộc mà hồi xưa tương đối thân với hầu phủ. Hắn sẽ tự mình ghé thăm những nhà này cùng nàng. Hứa Song Uyển vừa nghe hắn nói vậy liền đảm nhận việc chuẩn bị quà.

Đây không phải chuyện đơn giản. Thứ nhất, phải xem xét quan hệ mấy năm nay giữa hai nhà. Thứ hai, lễ vật cần hợp ý người ta nên phải tìm hiểu hiện tại đối phương thích nhận quà gì nhất. Đáp ứng đầy đủ hai yêu cầu mới khiến mọi người đều vui.

Nhưng Hứa Song Uyển mới đến hầu phủ, nàng không biết những mối quan hệ ở quá khứ của phủ, càng chẳng biết sở thích của trưởng bối trong các gia đình kết bạn với họ. Chọn quà không khiến người ta phật lòng thì dễ, còn để người ta thích mới khó.

Nàng chưa bao giờ là người cẩu thả và làm qua loa cho xong chuyện. Đã nhận thì phải làm đàng hoàng; không biết thì tìm hiểu, tìm hiểu chẳng được thì hỏi.

Trưởng công tử vừa kết hôn nên xin được mấy ngày nghỉ hiếm hoi, thế mà tối nào cũng phải giải đáp những câu hỏi súc tích từ nàng. Hắn nói xong thì đến giờ đi ngủ, lúc ấy nàng bèn xấu hổ bảo đã khuya rồi.

Khi bọn họ trò chuyện, chị dâu để Tuyên Tuân Lâm nằm giữa huynh trưởng với nàng. Cậu chẳng nghe được mấy đã ngủ thiếp đi dưới giọng nói chậm rãi của huynh trưởng. Sáng sớm hôm sau, cậu lén lút chê khi chị dâu thay quần áo cho mình, “Ca ca cứ lải nhải hoài.”

Giống lão già nói dông dài bằng tốc độ chậm rì rì, làm Tuân Lâm buồn ngủ quá chừng.


Chú thích

[1] Chính xác phải là Đại La Thiên Tiên, một trong năm tiên thuộc hệ thống Đạo giáo. Danh xưng Đại La Kim Tiên xuất phát từ truyền thuyết dân gian với văn học huyền huyễn trên mạng.

[2] Tam phủ có thể chỉ cơ quan hành chính tối cao.

← Chương 15 —-oOo—- Chương 17 →

4 thoughts on “Chương 16: Ca ca cứ lải nhải hoài

Leave a comment