Chương 10: Liếm mút

Ánh trăng xuyên qua cửa sổ và cửa động phủ để chiếu sáng mặt đất.

Người tu chân không sợ nóng lạnh.

Nhưng Sở Nhược Đình đứng giữa bóng đêm mà thấy mình như rơi vào hầm băng.

Nàng không thể cự tuyệt yêu cầu từ Tạ Tố Tinh nên đành tách hai chân ra, khuôn mặt diễm lệ của nàng cứng ngắc khi lạnh lùng nói, “Xin quân[1] cứ tự nhiên.”

Tạ Tố Tinh nghi ngờ Sở Nhược Đình dùng thuật che mắt, hắn đánh vào giữa hai chân nàng bằng một pháp ấn phức tạp.

Sở Nhược Đình cảm thấy vùng kín nóng lên, toàn thân nàng bất giác run lẩy bẩy.

Chẳng mấy chốc, pháp ấn biến mất nhưng khe thịt non mịn kia vẫn y nguyên.

Giờ Tạ Tố Tinh đã xác định nàng không dùng thuật che mắt, có điều hắn cứ thấy quái quái thế nào. Miệng vết thương luôn máu me đáng sợ nhưng thương tích giữa hai chân Sở Nhược Đình thì càng nhìn càng thấy vừa mắt.

Hắn áp sát khuôn mặt vào đó, nhịn không được mà hít lấy hít để.

Hương thơm xa lạ ập tới.

Dường như mùi hương này mang theo sự hấp dẫn kỳ lạ, nó làm bụng dưới của hắn cứng lại và thắp lên một ngọn lửa nóng bỏng chỉ chực bùng cháy.

Tạ Tố Tinh muốn nhìn xem khe thịt kia là vết máu hay vết thương. Hắn vô thức nâng tay phải, ngón trỏ tách hai cánh môi ra hai bên và khiến lớp thịt hồng phấn phía trong lộ diện. Kỳ quặc thật, khu vực này sạch sẽ giống phần mềm nhất của con trai. Chưa kể ở điểm cuối còn có một cửa hang nho nhỏ.

“Sao chỗ này của ngươi lại có lỗ thế?”

Cái lỗ nhỏ hé mở tựa bờ môi anh đào.

Tạ Tố Tinh như đang khám phá món đồ mới lạ, hắn đút nửa ngón trỏ vô trong lỗ để thăm dò.

Sở Nhược Đình thảng thốt “a” một tiếng, nàng kẹp chặt hai chân và vô tình giam giữ ngón tay Tạ Tố Tinh.

Tạ Tố Tinh giật ngón tay mấy lần nhưng chẳng rút ra được, có thứ gì đấy mềm mại ấm áp đang cắn chặt ngón tay hắn. Cả người hắn ngứa râm ran như bị kiến bò lên, mà cảm giác tê dại này chủ yếu tập trung vào thân dưới.

Hắn bất mãn ngước nhìn, “Ngươi làm gì đó?”

“Đau…ta đau.” Sở Nhược Đình khổ lắm mà chẳng biết than với ai. Má nàng ửng hồng, đôi mắt trong veo ngậm nước, tất cả vẽ nên bức tranh mỹ nữ nhu nhược động lòng người.

Song dáng vẻ ấy lại kích thích tâm lý trả thù của Tạ Tố Tinh.

Hắn đâu phải kẻ biết thương hoa tiếc ngọc, Sở Nhược Đình bắt nạt Kiều tỷ tỷ của hắn nên hắn sẽ tàn nhẫn bắt nạt nàng!

Nghĩ đến đây, Tạ Tố Tinh bẻ hai chân Sở Nhược Đình ra rồi cắm nguyên ngón trỏ tay phải vào cái lỗ nhỏ. “Đau cũng phải chịu, vậy ngươi mới nhớ dai! Để xem mai mốt ngươi còn dám ức hiếp Kiều tỷ tỷ của ta không!”

Sở Nhược Đình: “…”

Sau khi thọc ngón trỏ vô, Tạ Tố Tinh phát hiện Sở Nhược Đình biến sắc.

Hắn thọc vào rút ra, không biết vì đau hay sao mà cái lỗ nhỏ liên tục co rút và sản sinh dòng nước trong suốt nhơn nhớt. Cái lỗ cực kỳ mềm dẻo, Tạ Tố Tinh muốn Sở Nhược Đình đau gấp bội nên hung hăng đút thêm hai ngón tay.

Sở Nhược Đình sắp chết tới nơi.

Nàng cố gắng đứng thẳng, vì không có điểm tựa nên tay phải nàng túm lấy đuôi ngựa của Tạ Tố Tinh.

Tu luyện Mị Thánh Quyết làm cơ thể Sở Nhược Đình ngày càng nhạy cảm, nó vừa căng thẳng vừa phấn khích dưới sự đùa bỡn mãnh liệt từ những ngón tay của thiếu niên. Cảm giác tê dại nối đuôi nhau hết đợt này đến đợt khác như thủy triều. Chân Sở Nhược Đình run rẩy, nàng dựa vào vách tường mà đạt tới cao trào.

Tạ Tố Tinh ở gần nàng nên bị nước mật phun đầy mặt, thậm chí nàng còn bắn vô cả miệng hắn.

Dòng nước ngọt ngọt mặn mặn gây nghiện giống mùi hương ban nãy.

Tạ Tố Tinh ngẩn người rồi đứng phắt dậy. Hắn bóp chặt vai Sở Nhược Đình và lạnh lùng chất vấn, “Nước này có độc à?”

Thân mình Sở Nhược Đình mềm nhũn, nàng bối rối đáp, “…Đâu có.”

Tạ Tố Tinh rất khỏe, vai Sở Nhược Đình gần như bị thủng năm lỗ. Hắn chỉ vào cái lều ở đũng quần, đôi mắt đỏ ngầu, “Nếu không có độc thì sao ta khó chịu thế?” Hắn nghĩ Sở Nhược Đình đầu độc mình nên sát khí bừng bừng trong mắt hắn.

Sở Nhược Đình chửi thầm: Chó đẻ, tự ngươi động dục mà còn đổ oan cho ta?

Nàng tức giận nhưng không dám mắng hắn, đã vậy còn phải ngượng ngùng giải thích, “Có khi là chất độc tiềm tàng trong Linh Hoa. Loại độc này dễ chữa lắm…ngươi ép cơ thể bài tiết chất độc là khỏi ngay.”

Tạ Tố Tinh đực mặt ra.

Sở Nhược Đình cũng lặng thinh.

Lát sau, hình như Tạ Tố Tinh nghĩ ra giải pháp nên hắn túm tay Sở Nhược Đình rồi ấn nàng quỳ trước háng hắn. Thiếu niên kéo quần xuống, vừa hất cằm vừa sai bảo, “Ngươi hút độc ra cho ta!”

Sở Nhược Đình: “???”

Tạ Tố Tinh trẻ tuổi nhưng dương vật không nhỏ; quy đầu lớn mượt mà hệt cây nấm và gân xanh chằng chịt khiến nó trông vô cùng dữ tợn. Dương vật của hắn đối ngược hẳn với khuôn mặt đẹp trai ngây ngô kia.

Sở Nhược Đình quỳ bất động.

Tạ Tố Tinh thấy gậy thịt cương cứng đau đớn bèn thúc giục, “Nhanh lên! Ta cáu rồi đấy!”

Sở Nhược Đình chần chừ hỏi, “Nếu ta giúp ngươi hút chất độc ra…thì ngươi sẽ tha cho ta chứ? Ta thề mai sau tuyệt đối không gây sự với Kiều sư muội nữa.”

Đây không phải lời thề tâm ma[2] nên muốn hiểu thế nào thì hiểu.

Tạ Tố Tinh cười như không cười, “Được, ta đồng ý.”

Sở Nhược Đình chẳng còn lựa chọn nào khác, nàng nâng tay nắm lấy bộ phận rực lửa kia mà nhẹ nhàng vuốt ve.

Bàn tay trắng ngần của nữ tử vương chút sương đêm lạnh lẽo, tuy nàng không thể cầm trọn dương vật nhưng Tạ Tố Tinh vẫn giật mình vì sảng khoái.

Tạ Tố Tinh quá đỗi kinh ngạc. Hắn nhìn đỉnh đầu đen nhánh của nàng và thầm nghĩ giải độc mà sao thoải mái thế?

Tuân Từ còn chả ép buộc nàng làm chuyện này, vậy mà giờ phải phục vụ kẻ thù… Sở Nhược Đình cắn chặt răng rồi nuốt ngược máu vào bụng.

Nàng thẫn thờ vuốt vài lần, chất lỏng chảy ra từ đỉnh cây nấm. Nữ tử miễn cưỡng vươn lưỡi liếm vòng quanh quy đầu, nó hơi tanh nhưng không tới nỗi khó ăn.

Sở Nhược Đình chưa từng nếm vị dương vật cả trong kiếp trước lẫn kiếp này. Hiện tại món đồ trong tay nàng to lớn và cứng hơn theo mỗi lần liếm. Nàng chợt muốn nhìn xem thứ này có thể biến lớn tới mức nào, vì vậy nàng hé miệng ngậm trọn quy đầu và dùng đầu lưỡi liếm cái lỗ nhỏ trên đó.

Miệng lưỡi ấm nóng bao trùm cây gậy cứng cáp, mang đến những cơn sóng khoái cảm. Tạ Tố Tinh chống nạnh, xúc cảm lạ lẫm truyền từ lòng bàn chân tới đỉnh đầu hắn.

Hắn cảm thấy chưa đủ.

Bàn tay với các khớp rõ ràng túm gáy Sở Nhược Đình rồi đưa đẩy đầu nữ tử và bắt nàng tiếp nhận trọn vẹn dương vật.

Dương vật thô to căng cứng đột ngột tiếp xúc cuống họng khiến Sở Nhược Đình bị sặc. Nàng không thể nhổ nó ra nên phải há to mồm, nước bọt chảy tí tách từ khóe miệng nàng.

Tạ Tố Tinh đâu thèm bận tâm. Khoang miệng, đầu lưỡi và hàm răng chà xát dương vật làm hắn sảng khoái tới mức hồn xiêu phách lạc. Thiếu niên tăng tốc độ ấn đầu Sở Nhược Đình, hơi thở hắn dồn dập. Đột nhiên, hông hắn nhói đau và đầu óc trở nên trống rỗng.

Sở Nhược Đình ngạt thở.

Quy đầu của Tạ Tố Tinh cọ xát họng nàng, nó giật giật rồi bắn ra tinh dịch nóng hổi. Nàng buộc phải nuốt đống chất lỏng này.

“Ưm ưm…” Sở Nhược Đình thô bạo đấm eo Tạ Tố Tinh, giờ hắn mới hoàn hồn từ dư vị của cơn cao trào.

Hắn rút dương vật ra, mang theo cả một sợi chỉ bạc nối liền với cái miệng nhỏ xinh.

Chẳng biết có phải vì khó thở không mà nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt ngọc ngà của Sở Nhược Đình. Nàng nhíu chặt hàng lông mày lá liễu rồi lau nước mắt, thân hình nàng mỏng manh dưới ánh trăng lượn lờ tựa sương khói.

Tạ Tố Tinh không ngờ giải độc Linh Hoa lại thoải mái như vậy.

Đời hắn chưa bao giờ thoải mái đến thế.

Hắn đăm chiêu hỏi Sở Nhược Đình, “Ngươi nuốt hết chất độc do ta tiết ra à?”

Nội tâm Sở Nhược Đình chửi như tát nước song biểu cảm trên mặt lại đầy ấm ức.

Nàng gật đầu, mím môi bảo, “Đạo hữu, ta thật sự không sống được bao lâu nữa. Ngươi…sẽ giữ lời hứa tha cho ta chứ?”

“Đương nhiên.”

Sở Nhược Đình khẽ thở hắt ra.

Nếu để chó điên Tạ Tố Tinh tạm thời bỏ qua nàng thì vận dụng cái miệng một chút cũng không sao.

Sau khi bắn tinh, Tạ Tố Tinh có vẻ hứng khởi lắm. Hắn thắt đai lưng rồi tiến lên nắm cằm Sở Nhược Đình, hàng ngàn ngôi sao lấp lánh trong ánh mắt lúc hắn cười rộ.

Sở Nhược Đình đang ngẩn ngơ nhìn thì Tạ Tố Tinh đã dùng ngón tay cạy miệng nàng, hắn nhanh chóng nhét vô một viên đan dược đỏ tươi.

Đan dược vào miệng là tan ngay, nàng chẳng kịp phun ra.

“Ngươi cho ta ăn gì vậy?” Sở Nhược Đình trừng mắt, vừa hoảng sợ vừa phẫn nộ.

Tạ Tố Tinh cười hì hì, “Đây là trứng cổ trùng, ba ngày sau sẽ nở, cổ mẹ ở trong tay ta.” Hắn vỗ vỗ bả vai bị thương của Sở Nhược Đình. “Độc Linh Hoa mất ít nhất một năm mới phát tác, ngộ nhỡ ngươi gây thương tổn cho Kiều tỷ tỷ của ta trong thời gian ấy thì sao? Ta phải đề phòng ngươi. Dù sao ngươi cũng sắp chết nên đâu cần để ý một con cổ trùng!”

“Ngươi đã nói sẽ tha cho ta!”

“Đúng rồi, ta tha cho ngươi lần này. Còn lần tiếp theo…thì để sau hẵng tính.”

Mấy lời cợt nhả gợi đòn của hắn khiến Sở Nhược Đình tức nổ phổi.

Có điều chó điên luôn hành sự vô lý, nàng cò kè mặc cả với hắn là phạm vào điều tối kỵ.

Sở Nhược Đình siết chặt nắm đấm trong tay áo, nàng thừa nhận số mình quá đen.

Nàng cúi gằm đầu, ánh mắt ngập tràn nỗi hận lạnh băng: Tạ Tố Tinh, ngươi tốt nhất hãy cầu cho mình đừng rơi vô tay ta! Vì ta sẽ thanh toán sòng phẳng thù mới lẫn hận cũ!


Chú thích

[1] Khúc này Sở Nhược Đình đang gọi mỉa.

[2] Đây là dạng lời thề buộc người ta phải làm theo, nếu không thì sẽ chịu trừng phạt.

← Chương 9 —-oOo—- Chương 11 →

8 thoughts on “Chương 10: Liếm mút

  1. Xin lỗi editor trước nha, mà mình đọc khúc này, mình bực mình bà tgia dễ sợ. Hết đại sư huynh rồi đến Tạ Tố Tinh, nữ 9 đã trọng sinh rồi sao cứ phải ăn đồ thừa của nữ phụ.

    Liked by 2 people

Leave a comment