Chương 3: Giải độc

Tuân Từ quẳng bội kiếm rồi ôm chặt nữ tử diễm lệ vào lòng.

Tay trái hắn đỡ gáy Sở Nhược Đình, mái tóc đen dài len lỏi giữa năm ngón tay. Hắn cúi xuống cọ mặt nàng nhưng Sở Nhược Đình nghiêng đầu né tránh. Tuân Từ lại mơn trớn đôi má hồng hây hây và đặt nụ hôn lên bờ môi anh đào.

Hắn nhắm nghiền hai mắt mà dốc sức mút cánh môi mịn màng. Xưa nay hắn nào biết môi của nhị sư muội vừa mềm vừa ngọt như vậy.

Sở Nhược Đình mím môi, sự tỉnh táo thoáng lóe lên trong ánh mắt ngập tràn tình dục.

Nàng quan sát gương mặt gần trong gang tấc của nam tử, một cảm xúc vô danh đâm chồi tại nội tâm và nàng chẳng biết đấy là hận hay oán.

Kiếp trước chưởng môn dùng kiếm đâm thủng ngực nàng, đại sư huynh chứng kiến từ đầu tới cuối nhưng liệu có đau lòng chút nào không?

“Nhược Đình, há mồm…”

Tuân Từ không cạy miệng nàng được bèn cắn mạnh môi nàng.

Sở Nhược Đình vừa hé miệng thì hơi thở của giống đực hung hăng xông vào. Đầu lưỡi Tuân Từ khuấy động bên trong miệng nữ tử và truy đuổi lưỡi nàng; Sở Nhược Đình không thể cự tuyệt, nàng bị hôn tới choáng váng. Nàng chẳng khép miệng lại được, nước bọt chậm rãi chảy từ khóe miệng xuống chiếc cổ trắng như tuyết.

Tuân Từ đã hoàn toàn động tình.

Tuy hắn chưa trải qua việc nam nữ nhưng đàn ông chả cần thầy dạy cũng hiểu. Tay phải hắn nhanh nhẹn kéo yếm của Sở Nhược Đình rồi xoa nắn bầu ngực mềm mại kia.

…Lớn thật.

Một bàn tay cầm không hết.

Sao trước kia hắn không phát hiện ngực nhị sư muội đầy đặn căng tròn nhường này.

Đôi tay Tuân Từ nắn bóp ngực nàng thành đủ loại hình dạng, hắn ruốt cuộc buông tha cho cái miệng nhỏ sắp ngạt thở của nàng. Sở Nhược Đình tưởng mình có thể nghỉ lấy hơi, ai dè hắn bất chợt cúi đầu ngậm lấy nhũ hoa xinh xắn đỏ thắm. Răng hắn nhẹ nhàng gặm, đầu lưỡi hết liếm lại hút.

“Đại sư huynh!”

Giọng Sở Nhược Đình thay đổi.

“Ừm, sư muội…thoải mái không?” Tuân Từ đã vứt bỏ hình tượng quân tử ngày thường, vào giây phút này, hắn chỉ muốn giải độc cho nàng và làm nàng vui sướng.

Nghĩ đến đây, tay phải hắn rời vòng eo Sở Nhược Đình rồi từ từ trượt xuống. Cuối cùng nó dừng trên đóa hoa bí ẩn bóng mượt, ngón cái cầm kiếm hàng năm giờ lại gảy nhẹ âm vật hồng nhạt. Sở Nhược Đình “a” một tiếng, nàng run lẩy bẩy một cách mất kiểm soát còn giữa hai chân thì liên tục chảy nước.

Trông nàng như sắp khóc, cả người dựa hẳn lên bờ vai rộng lớn của thanh niên. Nàng nghẹn ngào nói, “Đại sư huynh, đừng chạm vào chỗ đó!”

“Không được, muốn giải độc thì phải chạm vào nơi này.” Giọng Tuân Từ khàn khàn và đượm vẻ lừa gạt, hắn trấn an, “Đừng sợ, sư huynh sẽ nhẹ tay.”

Dứt lời, ngón trỏ của hắn cọ xát khe hở mẫn cảm của Sở Nhược Đình, làm nàng run rẩy giống chiếc lá rơi rụng giữa cơn gió. Tốc độ ngón tay hắn càng lúc càng nhanh, Sở Nhược Đình cảm tưởng mình đang trôi nổi giữa các đám mây. Thế rồi đầu óc nàng trống rỗng và nàng lên đỉnh cùng một tiếng thét. Sở Nhược Đình khụy gối, dòng nước chảy tí tách xuống tay Tuân Từ khiến nàng chật vật che mặt.

Tuân Từ giơ tay nếm chất lỏng trên mu bàn tay, nó hơi mặn nhưng chẳng hiểu vì sao lại khiến người ta nghiện.

Hắn nhìn chằm chằm khuôn mặt ửng hồng của Sở Nhược Đình rồi ấn nàng nằm xuống bãi cỏ xanh mơn mởn, dịu dàng hỏi, “Nhược Đình, thoải mái hơn chưa?”

Sở Nhược Đình thẹn thùng gật đầu.

Chỉ thế này thì chẳng giải độc nổi, Sở Nhược Đình biết rõ nhưng vẫn cố tình hỏi, “Đại sư huynh, ta khỏi rồi phải không?” Đôi mắt nàng to tròn sáng ngời và đầy lệ thuộc lẫn tin tưởng khi chăm chú nhìn Tuân Từ.

Biểu cảm ngây thơ ấy khiến quần Tuân Từ căng chặt. Hắn vén vạt áo xanh màu lá trúc rồi cởi quần và để lộ dương vật thô dài.

Sở Nhược Đình sợ tới mức co rúm người.

Kiếp trước khi Lý Phong cưỡng bức nàng, dương vật của gã ngắn ngủn nhưng cũng suýt khiến nàng mất nửa cái mạng. Không ngờ nhìn đại sư huynh nho nhã mà dương vật dài gấp đôi Lý Phong, còn có gân xanh quấn quanh cùng quy đầu cực lớn.

“Đại sư huynh, đây là?” Sở Nhược Đình tò mò sờ quy đầu tím hồng, ngón tay nàng chạm vào lỗ nhỏ trên quy đầu và thấy chất nhầy trong suốt tiết ra.

Tuân Từ khẽ rên hừ hừ.

Hắn nói với Sở Nhược Đình, “Nhược Đình, đây là thứ giúp muội giải độc.”

Tuân Từ biết nữ tử sẽ bị đau trong lần quan hệ đầu tiên, hắn do dự trong chốc lát mới quỳ giữa hai chân Sở Nhược Đình. Hắn ngắm nhìn nhụy hoa ướt đẫm, sau đấy dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp.

“Đại sư huynh!”

Đầu lưỡi vuốt ve nhụy hoa mang đến sự sung sướng khó tả. Thân mình Sở Nhược Đình cứ vặn vẹo, tay nàng ôm đầu Tuân Từ làm búi tóc gọn gàng của hắn bung xõa.

Dòng nước này tựa cam lộ tinh khiết, Tuân Từ hận chẳng thể mút sạch sẽ. Giọng hắn khản đặc nhưng ngữ điệu lại cực kỳ dịu dàng, “Nhược Đình đừng nhúc nhích. Chỗ này của muội khít quá nên cần liếm một chút, chứ không lát nữa giải độc sẽ đau lắm.”

Sở Nhược Đình nghe vậy thì quả nhiên nằm yên.

Đáy lòng nàng có mạch nước ấm phun trào.

Nếu so với đại sư huynh, Lý Phong của kiếp trước đúng là một con thú hoang.

May thay hiện tại người bị Lý Phong tra tấn là Kiều Kiều!

Ý niệm này khiến Sở Nhược Đình hả hê vô cùng. Nàng chẳng những không kháng cự mà còn nâng cặp mông đẫy đà và dâng đóa hoa kia lên cho Tuân Từ thỏa sức ăn.

Lát sau, Tuân Từ thấy nụ hoa đã nở bèn bẻ cặp đùi trắng nõn của Sở Nhược Đình ra hai bên. Hắn đè quy đầu to lớn lên khe hở nhỏ rồi từ tốn chà xát.

Sở Nhược Đình vừa căng thẳng vừa chờ mong, động tác của hắn thật khiến nàng bứt rứt. Nàng vòng tay ôm lấy cái eo thon chắc của nam tử, đôi mắt nàng quyến rũ còn miệng thì rên rỉ cầu xin, “Đại sư huynh, mau vào đi.”

Tuân Từ lập tức ưỡn eo, hắn muốn cắm toàn bộ dương vật vào. Song hắn đâu ngờ âm đạo của Sở Nhược Đình rất khít, khó khăn lắm hắn mới nhét được nửa cái quy đầu. Sở Nhược Đình nhíu mày vì đau, trán nàng lấm tấm mồ hôi.

“Nhược Đình ráng nhịn một chút, sẽ đỡ ngay thôi.”

Tuân Từ trìu mến hôn môi nữ tử, hắn vuốt mái tóc mướt mồ hôi của nàng. Sau đó dương vật đột ngột đâm xuyên khe thịt nõn nà và chọc thủng lớp màng mỏng để tiến thẳng vào trung tâm nhụy hoa.

“A–!”

Sở Nhược Đình đau đớn hét lên, móng tay nàng cào cấu vai Tuân Từ.

Con đường bên trong âm đạo chật hẹp mà nóng bỏng, khoái cảm xa lạ trào dâng khiến Tuân Từ suýt buông vũ khí đầu hàng. Hắn hít sâu một hơi để bình tĩnh lại, nhờ vậy mới không mất mặt trước Sở Nhược Đình.

Hắn gác đôi chân trắng mịn lên hai vai, dương vật thô dài chậm chạp chuyển động.

Con đường kia thít chặt, bức tường thịt cắn dương vật của Tuân Từ mãi mà không chịu nhả. Mỗi lần thọc vào rút ra đều làm hắn sảng khoái tới độ da đầu tê dại.

Bây giờ Sở Nhược Đình mới thật sự thỏa mãn.

Nàng dõi theo mồ hôi nhỏ giọt từ bộ ngực trần trụi của nam tử xuống cơ thể mình, âm đạo được lấp kín khiến cả người nàng tê rần. Sở Nhược Đình ngẩng đầu, những tiếng ngâm nga đứt quãng tràn ra từ khóe miệng nàng. Song nàng xấu hổ vì mấy tiếng rên rỉ này, thế là nàng gấp rút cắn môi ngăn chặn chúng.

Hành động trên lại khiến Tuân Từ bất mãn.

Tuân Từ chậm rãi rút toàn bộ dương vật ra rồi gắng sức thọc vào tiếp, quy đầu gần như chạm tới tử cung. Hắn cúi đầu và thì thầm bên tai Sở Nhược Đình, “Nhược Đình ngoan nào. Kêu lên đi, ta muốn nghe.”

Hắn đã nói vậy thì Sở Nhược Đình cũng chẳng cự tuyệt.

Mỗi lần Tuân Từ xâm nhập đều hòa nhịp cùng tiếng rên của nàng. Cơ thể Sở Nhược Đình quá nhạy cảm; sau mấy chục cú đâm từ hắn, thân mình nàng run rẩy lên đỉnh và lớp cỏ phía dưới bị nước mật ào ạt xối ướt. Nàng nhắm nghiền mắt mà nằm ngửa trên đất, hàng mi dài run run tựa cánh bướm. Dáng vẻ này của nàng quá đỗi hút hồn, dù sao đây cũng là lần đầu quan hệ nên Tuân Từ nhịn chả được mà càng cắm càng nhanh, hắn hận không thể nhét cả tinh hoàn vào hồ nước ấm áp kia. Thân thể Tuân Từ thoáng co giật, hắn kêu rên bằng giọng trầm thấp.

“Đừng bắn vào trong!”

Sở Nhược Đình nói quá trễ, Tuân Từ bóp vòng eo mảnh khảnh của nàng rồi đưa đẩy hông. Dương vật thô to giật giật bên trong âm đạo và bắn một lượng lớn tinh dịch đậm đặc vào cơ thể nàng.

Tuân Từ không vội vã rút lui, hắn thích cảm giác được sự ấm áp của Sở Nhược Đình bao bọc.

Hắn gối khuôn mặt tuấn tú lên bộ ngực đầy đặn, thoải mái than thở, “Nhược Đình, do ta kém nên vừa rồi chẳng nhịn được.”

Hắn không nghĩ lần đầu tiên với Sở Nhược Đình lại ngắn đến thế, chỉ khoảng nửa nén hương[1] thôi.

Sở Nhược Đình đâu thèm quan tâm thời gian dài ngắn, nàng cảm giác nọc ong đã được giải trừ phần nào và linh lực cũng khôi phục đôi chút.

“Đại sư huynh có gì kém đâu.”

Sở Nhược Đình cụp mắt xuống, nàng giả vờ ngượng ngùng mà mấp máy môi.

Để Tuân Từ tin tưởng, nàng còn giơ tay âu yếm xoa gương mặt đẹp đẽ của hắn.

Bàn tay nữ tử mềm yếu như không có xương, nó thật giống một lời trêu chọc thầm lặng. Tuân Từ chỉ hơi kích động mà vũ khí chôn trong cơ thể nàng đã ngóc đầu. Để rửa mối nhục ban nãy, hắn ngậm lấy đầu vú thiếu nữ và bắt đầu một trận chiến mới.


Chú thích

[1] Khoảng 20-30 phút.

← Chương 2 —-oOo—- Chương 4 →

2 thoughts on “Chương 3: Giải độc

  1. Lần đầu mới bu vô H nặng, tại đọc mấy truyện kia bạn edit xịn quá nên coi qua truyện này =))))) trùi ui cũng kinh qua các loại truyện tranh 18+ rồi nhưng đọc truyện chữ vẫn thấy đỏ mặt quá z =)))))

    Liked by 1 person

Leave a comment