Chương 14: Sáo ngọc

Môi Huống Hàn Thần lạnh khác thường.

Lạnh như sáo Mặc Ngọc của hắn vậy.

Trước kia Huống Hàn Thần cũng chơi bời tại chốn thanh lâu song chưa từng hôn môi nữ tử, bởi vì hắn không thích việc hơi thở hai bên hòa vào nhau. Hắn định đẩy Sở Nhược Đình ra nhưng lại phát hiện đôi môi nữ tử này mềm ấm giống món cháo linh mễ[1] mà mẫu thân nấu lúc hắn còn nhỏ.

Huống Hàn Thần thoáng khựng lại rồi vụng về cắn liếm bờ môi mềm kia. Lưỡi hắn đảo vòng quanh khoang miệng Sở Nhược Đình, hắn muốn nếm thử xem nước bọt của nàng có ngọt lành như cháo linh mễ không.

Nụ hôn từ hắn khiến Sở Nhược Đình thở dốc, nàng sử dụng Mị Thánh Quyết để kích động dục vọng trong mình; làn da tuyết trắng ửng đỏ và nóng bỏng hệt ngọn lửa.

Nàng và Huống Hàn Thần môi chạm môi, răng chạm răng. Tay nàng lóng ngóng sờ chiếc áo màu lam của nam tử rồi cởi bỏ nó, bộ ngực cường tráng lập tức lộ ra.

Huống Hàn Thần gần như hút cạn nước bọt trong miệng Sở Nhược Đình. Tay hắn xoa nắn hai ngọn núi tuyết, lòng bàn tay thô ráp đối ngược hẳn với làn da mịn màng. Huống Hàn Thần cúi xuống ngậm trái anh đào căng mọng và dùng răng nhẹ nhàng cọ xát, khoái cảm khiến Sở Nhược Đình thút thít xin tha.

Tiếng ngâm như mèo con làm ngọn lửa trong Huống Hàn Thần bừng cháy.

Đầu gối hắn tách ra hai chân đang kẹp chặt của Sở Nhược Đình. Dương vật tím hồng thô to với gân xanh chằng chịt tiếp xúc âm đạo ướt đẫm, quy đầu khổng lồ cọ tới cọ lui nơi cửa hang động bí ẩn.

Cả người Sở Nhược Đình nóng rực, âm đạo ngứa râm ran khiến nàng ngóng trông hắn mau mau thọc vào.

Song Huống Hàn Thần cứ cọ cọ miết, Sở Nhược Đình sốt ruột tới mức phát khóc. Nàng chủ động ôm cổ hắn rồi nức nở, “Ngươi tiến vào đi chứ.”

Yết hầu Huống Hàn Thần giật giật, hắn khàn khàn hỏi, “Ngươi chưa cho ta biết tên.”

Sở Nhược Đình thì thào, “Ta tên Sở Nhược Đình.”

“Sở Nhược Đình…” Huống Hàn Thần vừa chà xát lối vào âm đạo vừa nhấm nháp tên nàng.

Nữ tử dưới thân hắn quyến rũ vô hạn, quy đầu được nước mật bôi trơn, Huống Hàn Thần nhịn hết nổi bèn mạnh mẽ ưỡn người và đâm trọn dương vật vào trong!

“Sở Nhược Đình, hãy nhớ kỹ tên ta là Huống Hàn Thần.”

“Ưm…”

Thân dưới được vật thể cứng rắn lấp đầy, Sở Nhược Đình thỏa mãn rên rỉ.

Huống Hàn Thần đâu ngờ bên trong nàng hẹp đến thế, con đường thịt kẹp chặt dương vật to lớn. Chưa kể phía cuối con đường như mọc cái miệng nhỏ để liên tục mút quy đầu của hắn.

Sở Nhược Đình thi triển Mị Thánh Quyết, cơ thể nàng biến thành nơi nhục dục khởi nguồn. Từ khoảnh khắc xâm nhập nàng, Huống Hàn Thần đã hóa thành con nghiện và điên cuồng thọc vào rút ra. Nữ tử nằm dưới hắn chẳng thể trốn thoát, nàng chỉ đủ sức thở hổn hển đầy vui sướng. Những tiếng kêu khẽ khàng, không có nhịp điệu và đứt quãng khiến người ta hưng phấn gấp bội.

Huống Hàn Thần tàn nhẫn chà đạp Sở Nhược Đình. Cây gậy thô dài được đóa hoa nhỏ bao bọc, mỗi cú đâm đều khiến toàn thân hắn tê dại. Tốc độ của hắn cực kỳ nhanh, tiếng phạch phạch của da thịt cùng tiếng nước chảy róc rách vang lên giữa đêm tối tĩnh mịch.

Sở Nhược Đình cắn mu bàn tay vì không muốn kêu rên.

Huống Hàn Thần cố tình cầm tay nàng, nụ hôn của hắn kéo dài từ cổ đến cằm nữ tử. Hắn nỉ non bên tai nàng bằng cái giọng ngập tràn tình dục, “Ngươi còn nhớ tên ta không?”

Xương cốt Sở Nhược Đình như sắp vỡ tan bởi sức va chạm từ hắn, nàng trả lời rời rạc, “…Huống Hàn Thần.”

Nơi hai người kết hợp phun chất lỏng màu trắng, Huống Hàn Thần tìm thấy sự sung sướng cực hạn trên cơ thể Sở Nhược Đình. Hắn càng đâm càng hăng, lần nào cũng chạm tới tử cung của nàng. Sở Nhược Đình không chịu được đòn tấn công mạnh mẽ như vậy, nàng giả lả cầu xin, “Đừng… Tha cho ta…”

Huống Hàn Thần nhẫn nại hồi lâu bèn tăng tốc độ kéo căng cái lỗ nhỏ, làm lớp thịt xung quanh trở nên mỏng tang. Nam tử cắn răng, gân xanh trên trán hắn nổi lên. Những cú đâm của hắn khiến Sở Nhược Đình vỡ vụn, hơi thở nàng dồn dập, “Đừng mà…”

Sở Nhược Đình nhìn nam tử ướt đẫm mồ hôi này bằng ánh mắt mê người, nàng giơ tay mơn trớn ngực hắn và dốc sức hầu hạ chu đáo.

Huống Hàn Thần gác đôi chân thon dài của nàng lên vai hắn, nam tử hung hăng xâm lược bên trong thân thể nàng, làm nước xuân bắn tung tóe. Pháo hoa nở bừng rực rỡ trong đầu Sở Nhược Đình, âm đạo của nàng co rút rồi phun nước. Cái miệng nhỏ đột ngột vặn phân thân thô to làm Huống Hàn Thần mất kiểm soát. Hắn run rẩy, ngửa đầu gầm nhẹ và bắn tinh. Dương vật chôn trong con đường ấm áp giật mãi mới bắn xong tinh dịch.

Sở Nhược Đình vừa ôm đầu hắn vừa đắm chìm trong cơn cao trào mãnh liệt.

Huống Hàn Thần chưa bao giờ làm một cô gái kịch liệt tới vậy. Hương mộc lan nồng nàn từ cơ thể nàng lượn lờ quanh chóp mũi hắn, mùi thơm ấy khiến người ta mê muội.

Huống Hàn Thần không phải kẻ biết giữ chữ tín.

Hắn nhất thời thương hại Sở Nhược Đình song vẫn hoài nghi nàng lừa mình để được thông cảm. Đáng lẽ hắn định đùa bỡn xong sẽ giết nàng nhưng lúc vuốt ve làn da căng mịn lẫn bộ ngực đầy đặn, hắn bỗng thấy không nỡ.

Huống Hàn Thần ngẩng đầu, hắn vòng tay ôm Sở Nhược Đình vào lòng.

Khóe mắt Sở Nhược Đình ươn ướt sau trận chiến dữ dội, nàng dùng ánh mắt thỏ con để thẹn thùng hỏi, “…Ta hầu hạ đủ chu đáo chứ?”

Huống Hàn Thần cười, đầu ngón tay hắn vân vê một sợi tóc đen nhánh của nàng, “Chưa đủ.”

Đôi mắt Sở Nhược Đình lộ vẻ ấm ức còn nội tâm thì nghiến răng nghiến lợi mà chửi cả mười tám đời nhà Huống Hàn Thần.

Tu vi hai người cách biệt nên nàng đành tiếp tục diễn kịch, “Ngươi muốn ta làm gì nữa?”

Nàng hơi giật mình, dương vật còn cắm trong âm đạo làm người nàng khô nóng.

Cũng may quan hệ với Huống Hàn Thần không gây hại gì, hắn xuất tinh càng nhiều thì càng trợ giúp nàng tu luyện.

Huống Hàn Thần lấy sáo Mặc Ngọc miết dọc vòng eo thon của Sở Nhược Đình, sau đấy hắn chèn cây sáo vô kẽ mông nàng. Thanh niên hỏi bằng giọng điệu xấu xa, “Có ai cắm chỗ này chưa?”

Sở Nhược Đình thật lòng sợ hãi.

“Làm gì có!” Nàng lắc đầu nguầy nguậy, đáy mắt tràn đầy kinh hoàng.

Huống Hàn Thần chả biết nàng nói thật hay nói dối, nhưng đáp án này khiến hắn vô cùng hài lòng.

Nếu không thể là người đàn ông đầu tiên vào cửa trước của nàng, thì làm người đầu tiên vào cửa sau cũng được.

Nghĩ đến đây, Huống Hàn Thần rút ra dương vật hơi xẹp xuống rồi lệnh cho Sở Nhược Đình quỳ trên giường và đưa mông về phía hắn. Sở Nhược Đình miễn cưỡng quỳ bò, nàng luống cuống chất vấn, “Huống Hàn Thần, ngươi tính làm gì?”

“Đừng sợ.”

Tay phải Huống Hàn Thần cầm sáo ngọc, hắn bôi tinh dịch vừa bắn lên thân sáo. Tiếp theo hắn vuốt bờ mông tròn trịa rồi cắm thật mạnh cây sáo vô giữa.

“A!”

Dị vật lạnh băng thình lình lấp đầy Sở Nhược Đình, cả người nàng run bần bật. Huống Hàn Thần nghĩ bộ dạng này của nàng đẹp tuyệt trần. Hắn nhích người đến phía sau nữ tử rồi cúi đầu nhìn chằm chằm cái lỗ cắn nuốt sáo Mặc Ngọc, hắn chậm rãi dùng sáo thọc vào rút ra.

Sở Nhược Đình khó chịu tột độ, mặt nàng đỏ bừng khi ngăn cản, “Huống Hàn Thần, đừng lấy sáo cắm ta.”

Tuy nói vậy nhưng nàng chảy nước mỗi lúc một nhiều, dịch nhầy nhỏ giọt vào cây sáo lạnh giá.

Ánh mắt Huống Hàn Thần tối sầm, chất lỏng lấp lánh trên thân sáo kích thích lửa dục trong hắn. Nước mật chảy xuôi thân sáo và rơi xuống tay Huống Hàn Thần, sau đó hắn chà tay lên đóa cúc trắng của Sở Nhược Đình.

Hắn vươn một ngón tay để kéo giãn cái lỗ nhỏ.

Trực tràng ấm nóng và khít chặt như thèm khát cắn đứt ngón trỏ của hắn.

Giờ Huống Hàn Thần mới tin chưa có ai khai phá bông cúc này.

Hắn mừng thầm rồi khom lưng liếm láp đóa hoa hồng phấn để giúp nàng bôi trơn. Kế tiếp hắn đút thêm một ngón tay và thong thả chuyển động các ngón. Sở Nhược Đình biết ý đồ của hắn nên hoảng loạn vặn mông, nàng cầu xin một cách đáng thương, “Hàn Thần, đừng…đừng cắm vào! Dương vật của ngươi lớn quá, nó làm hậu môn ta rách mất!”

“Ừ.” Giọng Huống Hàn Thần khản đặc, “Đừng căng thẳng, thả lỏng đi.”

Sở Nhược Đình thật sự tin mấy lời ba xạo trên.

Nữ tử thả lỏng người và định thở phào nhẹ nhõm, song một vật thể dài lẫn dày cui bất chợt cắm thẳng vào cửa sau của nàng.


Chú thích

[1] Mễ là gạo.

← Chương 13 —-oOo—- Chương 15 →

4 thoughts on “Chương 14: Sáo ngọc

Leave a comment