Chương 49: Thánh nữ

Sở Nhược Đình hoảng loạn vì bị khóa chặt bởi ánh mắt tu sĩ cấp cao.

Nàng không đoán được tu vi của đối phương nên đánh liều ra mặt, cung kính cúi đầu, “Bái kiến Độc Mỗ.”

Độc Mỗ nhìn nàng từ đầu đến chân, giọng bà ta quái gở, “Trông ngươi lạ mặt quá.”

Hồi trẻ bà ta luyện độc dẫn tới dung mạo hoàn toàn biến đổi và không thể chữa trị, vì vậy bà ta thường để ý nữ tu trẻ trung xinh đẹp. Thế mà bà ta chả hề phát hiện Vô Niệm Cung có thêm một mỹ nhân cỡ này từ lúc nào.

Sở Nhược Đình lấy ra lệnh bài sắt đen Đại Anh đưa cho nàng rồi dâng lên bằng cả hai tay, nàng khiêm nhường đáp, “Tại hạ mới đến đây, ban nãy bất cẩn đụng trúng thánh nữ cùng thánh sứ. Tại hạ trốn ở ven tường để tránh bị nghi ngờ, làm Độc Mỗ chê cười rồi.”

Độc Mỗ ngó lệnh bài sắt đen trong tay nàng, đây đúng là vật sở hữu của ma tu tại Vô Niệm Cung.

“Ngươi nhanh trí đấy.” Độc Mỗ lạnh lùng khịt mũi, bà ta vung cây gậy đầu rắn để vẽ Truyền Tống Trận trên mặt đất. “Nhưng chuyện này quan trọng nên ta không dám tự quyết, muốn gì thì hãy nói thẳng với ma quân.”

Đã đến nước này thì Sở Nhược Đình đâu thể tránh né, nàng mà tỏ vẻ kháng cự sẽ chứng minh bản thân có mưu đồ đen tối.

Nàng ép mình bình tĩnh lại rồi bước vô Truyền Tống Trận.

Ánh sáng trắng hiện lên trước mắt nàng.

Người Sở Nhược Đình thoáng lảo đảo, cảnh vật trước mặt lập tức thay đổi – từ căn phòng thành đại điện u ám.

Đại điện rộng rãi mà ngột ngạt, ở trung tâm là lư hương bụng tròn bằng đồng. Mùi hương nàng không biết tên được đốt trong lư hương và tỏa khói lượn lờ. Tám cột trụ khổng lồ chống đỡ nóc nhà, mỗi cột đều khắc Toan Nghê Bệ Ngạn[1] giương nanh múa vuốt cực kỳ sinh động, như thể chúng muốn thoát khỏi những cây cột để ăn tươi nuốt sống người ta.

Đằng trước là mười chín bậc thang cao cao, trên đỉnh cầu thang kê chiếc ghế khắc rồng vàng và lót da thú.

Sở Nhược Đình chả dám ngẩng đầu, khóe mắt nàng lờ mờ thấy đôi giày đen thêu hoa văn chìm.

Ngọc Lang đã chết; xác hắn nằm ngửa cạnh đôi giày, dòng máu đỏ tươi chảy dọc xuống cầu thang ngọc trắng. Tiếng khóc đau thương của Ánh Thu lấp kín đại điện.

Sở Nhược Đình quỳ gối ở một bên, tim nàng đập như nổi trống.

Hồi lâu sau, nàng nghe thấy người ngồi trên cao lười biếng mở miệng với giọng đầy thất vọng, “Ánh Thu, bản tọa chưa từng bạc đãi ngươi, tại sao ngươi không biết thỏa mãn?”

Giọng hắn trầm thấp lạnh lẽo tựa sương giá tháng chín.

Vai Ánh Thu run rẩy, nàng ấy cắn răng, khuôn mặt ngửa lên phô bày hai hàng lệ máu, “Nói hay quá nhỉ! Ngươi chỉ coi…chỉ coi ta là công cụ tán công[2] thôi!” Ngọc Lang đã chết nên nàng ấy bất chấp tất cả mà mắng chửi ma quân, “Hách Liên U Ngân! Tại Vô Niệm Cung này, ngươi có từng thật lòng quan tâm ai chưa? Ngươi lạnh nhạt vô tình và chỉ thấy chính mình!”

Hách Liên U Ngân bất mãn vì bị gọi thẳng tên húy, “Tán công là trách nhiệm của thánh nữ nhà ngươi. Bản tọa cũng đâu cấm cản quan hệ giữa ngươi với thánh sứ, chẳng lẽ thế còn chưa đủ với ngươi?”

“Xì! Ngươi sợ chúng ta biết bí mật của ngươi thì có!” Ánh Thu vừa khóc vừa lấy pháp khí ra, nàng ấy đâm gai Nga Mi[3] về phía Hách Liên U Ngân. “Trả mạng Ngọc Lang cho ta–”

Sở Nhược Đình quỳ dưới bậc thang, nàng lo thay cho Ánh Thu. Tình yêu quả khiến người ta đánh mất lý trí. Trên kia chính là Thấp Hải ma quân, sao nàng ấy cả gan làm thế!

Suy nghĩ này vừa trồi lên thì Ánh Thu đã bay ngược ra ngoài và đập mạnh xuống đất.

Sở Nhược Đình trộm hé mắt nhìn. Đập vào mắt nàng là khóe miệng đổ máu của Ánh Thu, nàng ấy đang phủ phục trên đất để bò về trước. Tay phải nàng ấy muốn nắm tay Ngọc Lang nhưng rốt cuộc nữ tử cũng chết vì kiệt sức.

“Ánh Thu, ngươi làm bản tọa vô cùng tức giận.” Ma quân thở dài, “Bản tọa sẽ giam hồn phách ngươi trong cờ Phệ Hồn[4], để ngươi vĩnh viễn không siêu sinh.”

Hắn thong thả đến chỗ Ánh Thu bằng những bước chân nặng nề, vạt áo gấm kéo lê trên bậc thang.

Cờ xí tam giác màu đen bọc lấy đầu Ánh Thu, lá cờ vừa dính máu đã nhả ra từng luồng khí đen. Dường như có tiếng gầm gừ, gào rú, và vô số bàn tay xương xẩu tranh nhau thoát ra bên ngoài.

Sở Nhược Đình chỉ nhìn thôi mà thức hải đã đau nhức.

Hách Liên U Ngân cất kỹ lá cờ rồi mới để mắt tới Sở Nhược Đình, hắn hỏi Độc Mỗ, người đang đứng trong góc đại điện, “Kẻ này đến đây làm gì?”

Độc Mỗ nham hiểm bẩm báo, “Ánh Thu với Ngọc Lang nói xấu sau lưng chủ nhân, ả nghe lén ở bên cạnh.”

Nội tâm Sở Nhược Đình căng như dây đàn.

Hách Liên U Ngân xoay người, hắn có vẻ mệt nên biếng nhác nói, “Đừng làm phiền bản tọa vì mấy chuyện này, ném vào đảo Táng Thi đi.”

Sao có thể chứ!

Sở Nhược Đình ngẩng phắt đầu lên, nàng cất cao giọng, “Ma quân anh minh! Tại hạ chỉ nghe được hai người ấy tình tự với nhau, không hề nghe thấy những thứ không nên nghe!”

Nàng bình tĩnh nhìn lên cao và đáp lại ánh mắt từ Hách Liên U Ngân.

Ma quân không phải Diêm Vương hung ác mặt đen giống trong tưởng tượng của nàng, hắn sở hữu làn da tái nhợt. Trang phục đen thật xứng với mái tóc đen nhánh, hắn dùng sợi dây màu đen giản dị để buộc lỏng tóc trên lưng. Thân hình nam tử như được khắc bằng đao, đôi mắt sâu còn môi thì mỏng nên trông hắn máu lạnh. Chẳng ai tin nổi người ở trước mặt nàng đã hơn một ngàn tuổi.

Không chỉ vậy, Sở Nhược Đình hoàn toàn chả cảm nhận được uy lực đến từ hắn. Ban nãy lúc đối mặt với Độc Mỗ, nàng còn đổ mồ hôi lạnh một cách mất kiểm soát.

Đây là nhân vật đứng trên đỉnh Phù Quang Giới sao? Tu luyện tới cấp độ nhất định thì Đại Đạo[5] sẽ hóa hư không và quay về nguyên trạng.

Sở Nhược Đình bỗng nảy sinh một khát khao.

Nàng cũng muốn đứng trên đỉnh cầu thang ngọc để quan sát muôn ngàn chúng sinh.

Sở Nhược Đình bần thần nhìn lên. Tu vi càng gia tăng, nhan sắc thiếu nữ càng quyến rũ. Nàng quỳ đằng kia với vai gầy eo thon, khuôn mặt nhỏ nhắn, cùng cặp mắt lấp lánh.

Hách Liên U Ngân quen nhìn người đẹp mà cũng phải sửng sốt.

Hắn thầm nghĩ: Nữ tu này đẹp thật.

Nhưng vô dụng.

Hách Liên U Ngân bực mình xua tay, “Kéo xuống!”

Sở Nhược Đình còn chưa gặp Kinh Mạch thì sao chấp nhận bị ném vào bãi rác nhanh như thế? Đầu óc nàng điên cuồng đào bới Kiều Kiều Tu Chân Ký, nàng cố nhớ xem Kiều Kiều làm cách nào để sống sót khi chạm trán Hách Liên U Ngân. Nghĩ tới nghĩ lui, coi bộ là nhờ hào quang của nhân vật chính; Hách Liên U Ngân kiêng dè Lâm Thành Tử và thấy nàng ta ngây thơ nên lười giết.

Sở Nhược Đình tưởng tượng cảnh mình chu môi giậm chân liền buồn nôn tới run người.

May thay nàng rất lanh, nàng cấp tốc nói, “Ma quân! Ta thật sự không nghe thấy gì hết, ta có lồng ẩn nấp làm bằng chứng!”

Hách Liên U Ngân lười biếng nằm nghiêng trên ghế, đôi chân dài tiện thể đạp lên ghế dựa cạnh bên, cái liếc mắt của hắn sắc như dao, “Pháp khí che giấu hơi thở thì sao có thể làm chứng?”

Sở Nhược Đình kiên định nhìn hắn, nàng lấy từ trong túi chứa đồ ra một vật nho nhỏ giống cái chuông đồng. Nữ tử nghiêm túc giải thích, “Ma quân không biết chứ, lồng ẩn nấp trung cấp này ngoại trừ giúp che giấu hơi thở thì có thêm công dụng của đá Lưu Ảnh nữa.” Ai cũng thích nghe tâng bốc nên nàng bổ sung, “Hiện tại ma quân là người luyện khí giỏi nhất thiên hạ. Năm trăm năm trước ngài truyền lại phương pháp rèn đá Lưu Ảnh là tạo phúc cho vô số tu sĩ Phù Quan Giới! Ngài công chính liêm minh, chân thành nhiệt tình, trợ giúp người nghèo, hào phóng tương trợ…”

Hách Liên U Ngân giơ tay ra hiệu cho nàng ngừng ba hoa.

Sở Nhược Đình nhìn mặt đoán ý, nàng tằng hắng vài lần rồi thành khẩn nói, “Cho nên ta hết sức tôn sùng ma quân, nhờ thế mà đam mê luyện khí. Lúc ta thử nghiệm rèn lồng ẩn nấp, thực chất là dựa trên cách rèn đá Lưu Ảnh. Ai ngờ ta lại tạo ra được món pháp bảo vừa để ẩn nấp vừa để lưu trữ hình ảnh.”

Xưa nay Hách Liên U Ngân không thích trò chuyện với người trong ma cung.

Song Sở Nhược Đình nhắc tới chủ đề hắn mê mẩn nhất: luyện khí.

Hắn xòe bàn tay và lấy lồng ẩn nấp trong tay nàng từ xa.

Lồng ẩn nấp tinh xảo, bề mặt còn tỉ mỉ khắc nổi hoa văn sóng biển. Khi những ngón tay với các khớp rõ ràng của hắn siết chặt, nó tỏa ra ánh sáng vàng kim nhàn nhạt.

Hách Liên U Ngân luyện khí khác mọi người.

Mọi người luôn chú trọng tính năng lẫn cấp độ của pháp khí, hắn lại thích mài giũa ngoại hình pháp khí cho đẹp trước đã. Nếu xét riêng điểm này, pháp bảo do Sở Nhược Đình rèn quả thật khiến hắn vừa lòng.

Hách Liên U Ngân phá hủy thần thức của Sở Nhược Đình trên lồng ẩn nấp, hắn kích hoạt pháp bảo và thấy hình ảnh lúc Ánh Thu lén gặp Ngọc Lang.

Sở Nhược Đình đúng là chẳng nghe thấy gì.

Hắn “ồ” một tiếng, ngón tay vân vê món pháp khí tinh xảo. Tuy nó chỉ ở hàng trung cấp nhưng người luyện khí đã khống chế các phương diện – sức nóng của lửa cũng như thời gian thả nguyên liệu – đến mức cực hạn. Cấp độ pháp khí không cao vì nàng sử dụng lò rèn lẫn lửa chất lượng kém.

Hách Liên U Ngân hỏi, “Lửa rèn của ngươi cấp mấy?”

Nó hẳn không vượt quá cấp năm.

Sở Nhược Đình xấu hổ mà trả lời thành thật, “…Bẩm ma quân, nói thì ngại nhưng ta không mua nổi lửa rèn. Pháp khí của ta toàn dùng than củi với lửa phàm.”

“Lửa phàm?” Hách Liên U Ngân ngỡ ngàng.

Hắn ngồi thẳng lưng, ánh mắt âm u đánh giá Sở Nhược Đình một lần nữa. Quan sát xong, hắn chợt cười khẽ, “Đầu óc ngươi nhanh nhạy đấy, có thể kết hợp đá Lưu Ảnh với lồng ẩn nấp.”

Sở Nhược Đình cúi đầu, nàng đáp rất đúng mực, “Ma quân quá khen.”

Lúc ấy nàng nghĩ công dụng của đá Lưu Ảnh là ghi chép những chuyện dơ bẩn, còn lồng ẩn nấp là để rình coi việc dơ bẩn; hai thứ kết hợp với nhau là vừa đẹp.

Hách Liên U Ngân sai nàng lấy ra toàn bộ pháp khí do nàng rèn. Sở Nhược Đình nào dám giấu giếm, nàng bày đầy đất pháp bảo và linh bảo được nàng chế tạo trong một năm qua tại bờ biển Thấp Hải. Hách Liên U Ngân lựa tới lựa lui như đang đi dạo chợ tu chân, sau đó hắn chọn hai trận bàn và hai pháp bảo phòng ngự, “Mấy món này khá thú vị.”

Độc Mỗ đứng chờ nãy giờ.

Bà ta nhịn hết nổi bèn gõ gõ cây gậy đầu rắn, “Ma quân, xử lý ả thế nào?”

Bà ta thèm thuồng nhan sắc của Sở Nhược Đình; nếu ma quân tính ném nàng vô đảo Táng Thi, bà ta sẽ túm nàng làm người thử thuốc ngay.

Hách Liên U Ngân ôm cả đống đồ trong lòng, hắn nghe vậy liền nhìn cái đầu cúi gằm đầy kính cẩn của Sở Nhược Đình từ trên cao. Nam tử thản nhiên bảo, “Ánh Thu đã chết thì để nàng ta làm thánh nữ kế nhiệm đi.”

Độc Mỗ cố nén sự bực tức để cúi đầu tuân lệnh.

Sở Nhược Đình quỳ trên đất mà như rớt xuống động băng. Song nàng không thể biểu lộ sự kháng cự dù chỉ một chút, còn phải dập đầu cảm tạ ơn huệ của ma quân nữa.

Lúc trán nàng chạm mặt sàn lạnh cứng, Sở Nhược Đình trùng hợp đụng phải gương mặt Ánh Thu sau khi bị rút hồn – da mặt tái xanh, khóe miệng chảy máu, chết không nhắm mắt.


Chú thích

[1] Tên của hai trong số chín đứa con của Rồng. Bệ Ngạn là con thứ tư, mang hình dáng giống hổ, răng nanh dài, sắc, sở hữu sức thị uy lớn, thích lý lẽ và có tài cãi lý đòi công bằng. Toan Nghê là con thứ tám, có mình sư tử, đầu rồng, và thích sự tĩnh lặng. Hình ảnh của Bệ Ngạn (trên) và Toan Nghê (dưới):

 

[2] Là phương pháp phân tán sức mạnh, sẽ được giải thích rõ hơn ở những chương sau.

[3] Là món vũ khí này:

[4] Cờ nuốt hồn.

[5] Hiểu nôm na là hành trình tu luyện/tiến hóa của một người.

← Chương 48 —-oOo—- Chương 50 →

5 thoughts on “Chương 49: Thánh nữ

  1. Ngay từ đầu người tu ma đạo thì lmj có ai tốt đẹp cx chỉ có chị ngốc nghếch ms cho rầng quân cx là tên ngốc. Ko biết Kinh Mạch đáng thương đang ở đâu nữa😢

    Liked by 1 person

  2. “đá Lưu Ảnh là ghi chép những chuyện dơ bẩn, còn lồng ẩn nấp là để rình coi việc dơ bẩn; hai thứ kết hợp với nhau là vừa đẹp.” – một paparazzi hệ tu tiên cho hay

    Like

Leave a comment