Chương 12: Chim sẻ

Hôm sau, Huống Hàn Thần canh giờ để tới Yến Vân Đài trên núi Minh.

Hắn dùng thân phận chưởng quầy lừa gạt mười ba tu sĩ, bây giờ bọn họ đều bị giam trong trận pháp mà hắn chuẩn bị từ lâu.

Các tu sĩ không thể ngờ Bách Hiểu Lâu sẽ bán tin giả.

Bọn họ mang theo kỳ vọng tới tảng đá cao nhất của Yến Vân Đài nhưng lại thấy có người khác đang chờ sẵn. Mọi người cãi cọ ầm ĩ và định tìm chưởng quầy Bách Hiểu Lâu để tính sổ thì bỗng nhận ra mình bị nhốt trong một trận pháp ảo ảnh; chẳng ai tránh hay thoát được. Không những thế, trận pháp còn điên cuồng hấp thu linh lực của bọn họ. Chưa đầy nửa canh giờ, tất cả ngã rạp trên đất với sức mạnh như người phàm trước khi bước lên con đường tu tiên.

Chính lúc ấy, Huống Hàn Thần chậm chạp bước ra từ góc khuất.

Công tử trẻ tuổi mặc quần áo màu lam với cây sáo bằng ngọc đen treo bên hông, nhìn hắn thật nho nhã.

Các tu sĩ không quen biết hắn, bọn họ còn tưởng hắn đến cứu mình. Tới hồi Huống Hàn Thần mở miệng, cái giọng y chang vị chưởng quầy hôm qua giúp bọn họ vỡ lẽ rằng mình bị gã này gài bẫy.

Bọn họ tức khắc chửi bậy liên hồi.

Huống Hàn Thần chẳng những không tức giận mà còn nở nụ cười. Hắn móc ra tám quân bài từ trong ngực áo, tàn nhẫn khoe khoang, “Ta đâu nói dối, Yến Vân Đài thật sự có quân bài. Nhưng các ngươi ngu quá nên không lấy được.”

Các tu sĩ vừa phẫn nộ vừa bất lực.

Huống Hàn Thần lười nói chuyện với bọn họ, hắn rút sáo Mặc Ngọc[1] từ bên hông. Sau đấy những ngón tay trắng bệch thon dài nhảy múa và thổi nên một khúc nhạc du dương.

Tiếng sáo tựa lưỡi dao sắc bén bay qua cổ các tu sĩ, máu tươi bắn tung tóe. Linh lực cạn kiệt làm bọn họ mất hết sức lực, dù có pháp khí cũng chả thể kích hoạt để phản kháng.

Trong nháy mắt, Huống Hàn Thần giết hơn mười người và cướp sạch linh thạch lẫn bảo vật của họ.

Hắn là tà tu[2] nên quá quen với chuyện giết người cướp của.

Mười mấy người này là đệ tử của các môn phái hoặc tán tu[3] Trúc Cơ, bọn họ cầm theo túi chứa đồ đầy ắp; Huống Hàn Thần vô cùng hài lòng.

Hắn rất vui nên vừa xuống núi vừa dùng tay phải xoay sáo ngọc, có điều hắn cứ cảm thấy thiếu thiếu cái gì.

Hắn suy nghĩ giây lát mới nhớ ra. Chiều tối hôm qua, hắn rõ ràng lừa bịp một nữ tu xinh đẹp ngây ngô nhưng ban nãy không thấy nàng xuất hiện. Nhìn nàng đâu giống tu sĩ giàu có, sao chẳng tới kiểm chứng thông tin mà mình tốn một linh thạch để mua? Hay nàng bận việc khác?

Huống Hàn Thần đang đoán già đoán non thì chân hắn bất chợt đạp hụt. Hắn cảm thấy nguy hiểm bèn nhảy lên cao song một ngọn roi vun vút lao ra từ lùm cây phía trên. Ngọn roi dễ dàng ngăn cản Huống Hàn Thần và đẩy hắn vô bẫy.

Hắn kích hoạt linh khí nhưng linh khí biến mất tăm mất tích như đá chìm đáy biển.

Trận pháp!

Có người bố trí trận pháp ở vị trí này!

Đây là quả báo à?

Hắn vừa sử dụng thủ đoạn tương tự để sát hại các tu sĩ thì giờ đến lượt hắn chịu trận.

“Vị đạo hữu nào ra tay đấy?”

“Là ta.”

Giọng nói trong trẻo đột ngột vang lên, nữ tử diễm lệ mặc bộ váy mỏng màu xanh thong dong lại gần.

Huống Hàn Thần ngửa đầu nhìn, hắn khó kìm nén vẻ khiếp sợ trên gương mặt. Hắn híp mắt bảo, “Hóa ra là ngươi.”

Sở Nhược Đình mỉm cười gật đầu, “Ừm.” Nàng vươn tay, “Giao ba quân bài ra đây, cả linh thạch của ngươi nữa.”

Sở Nhược Đình không dám đụng đến Kiều Kiều nên đành chọn đường vòng là tà tu Huống Hàn Thần. Kiếp trước hắn cũng lừa Sở Nhược Đình. Huống Hàn Thần đội lốt y tu[4] và hứa hẹn có thể chữa trị dung nhan bị tàn phá của nàng, sau đó hắn cướp đi món đồ duy nhất đáng giá trong tay nàng – roi Thương Vân. Kiếp này Sở Nhược Đình quyết tâm gậy ông đập lưng ông.

Nhờ đọc nguyên tác mà ngay từ đầu nàng đã biết Huống Hàn Thần giả mạo chưởng quầy Bách Hiểu Lâu. Nàng chờ hắn làm bọ ngựa bắt ve, còn nàng sẽ đảm nhiệm vai trò chim sẻ rình sau lưng[5].

Huống Hàn Thần biết mình trúng kế thì sắc mặt cực kỳ khó coi.

Hắn sợ nàng cũng là kẻ lòng dạ ác độc nên miễn cưỡng giao nộp linh thạch lẫn quân bài.

Sở Nhược Đình quất roi cuốn lấy quân bài, nàng kiểm tra cẩn thận rồi vừa lòng gật gù, “Là đồ thật.” Nàng liếc nhìn đống linh thạch, đếm sơ thì có khoảng mấy trăm viên thượng phẩm.

Sở Nhược Đình thầm mừng rỡ vì núi tiền từ trên trời rớt xuống này.

Hóa ra tà tu kiếm khá vậy!

“Đạo hữu có thể thả ta chưa?” Huống Hàn Thần miệng cười nhưng mắt không cười, trông hắn có vẻ u ám.

Thật ra Sở Nhược Đình muốn giết hắn nhưng Huống Hàn Thần sở hữu tu vi Kim Đan trung kỳ, trận pháp mà nàng dùng một viên linh thạch để mua chỉ đủ sức tạm thời kiềm chế linh lực đối phương chứ không thể chống lại pháp bảo bản mạng của hắn. Nghĩ đến đây, Sở Nhược Đình trả lời, “Trận pháp sẽ mất hiệu lực sau một canh giờ, ngươi hãy ngoan ngoãn đợi tại cái hố này trong khoảng thời gian đó.”

Mắt Huống Hàn Thần đỏ lên, hắn cố nén giận, “Nhỡ có người muốn giết ta thì sao?”

Sở Nhược Đình bĩu môi, “Thì ngươi xui chứ sao!”

Huống Hàn Thần suýt nữa bật cười vì bị nàng chọc tức. Tay phải hắn vuốt ve sáo Mặc Ngọc, cây sáo truyền sự lạnh lẽo vào đầu ngón tay và giúp hắn bình tĩnh lại. “Ngươi tên gì?”

Sở Nhược Đình điên mới cho hắn biết mình là ai.

Nàng vỗ vỗ túi chứa đồ đầy tận ngọn rồi phất phất tay, “Ngươi cần gì biết tên ta, về sau chúng ta sẽ vĩnh viễn không gặp lại!”

Sở Nhược Đình xoay người chạy trốn.

Huống Hàn Thần cố ý tán gẫu với nàng nhằm mục đích kéo dài thời gian, hắn mà khôi phục linh lực thì khéo vặn gãy cổ nàng ngay. Ba mươi sáu kế, chuồn là trên hết!

Oo———oOo———oΟ

Kiếm được quân bài và cướp đoạt mấy trăm viên linh thạch thượng phẩm khiến Sở Nhược Đình cao hứng tột độ.

Từ lúc trùng sinh đến nay, nàng chưa bao giờ vui sướng như thế.

Vì sợ Huống Hàn Thần đuổi theo nên Sở Nhược Đình rời thành Ngu trong đêm đó, nàng mướn ngựa bay tốt nhất để tới thành Cẩm Tú phồn hoa của Nam Côn.

Trời đã tối mà Sở Nhược Đình còn giàu nứt đố đổ vách, nàng nghỉ tại nhà trọ sang trọng nhất dành cho tu sĩ và dựng thuật ngăn cấm quanh phòng rồi bắt đầu tu luyện.

Sở Nhược Đình đã luyện tới mục thứ sáu của Sắc Đẹp Tuyệt Trần – quyển thứ nhất thuộc Mị Thánh Quyết. Nàng vốn xinh đẹp nhưng từ ngày tu luyện Mị Thánh Quyết thì càng trở nên trẻ trung tươi tắn; làn da bóng loáng như trứng gà bóc và chẳng có tí lông tơ nào, tóc tai thì mềm mượt tựa gấm vóc. Nàng không làm gì mà sự gợi cảm vẫn ẩn hiện trên từng đường nét khuôn mặt.

Tu vi đột phá Trúc Cơ tầng thứ hai, Sở Nhược Đình chậm rãi tỉnh lại từ trạng thái thiền.

Người nàng dính đầy mồ hôi nhớp nhúa.

Nàng sai tiểu nhị gánh nước linh tuyền tới rồi cởi bỏ quần áo và ngâm thân mình trần truồng vào thùng tắm.

Nước linh tuyền có công dụng tăng cường gân cốt và cơ bắp, ngày thường chẳng mấy ai được hưởng thụ. Nhà trọ hạng nhất của thành Cẩm Tú lại cho khách hưởng miễn phí.

Sở Nhược Đình dựa vào thùng tắm mà thoải mái thở dài, nàng không khỏi cảm khái: Có tiền thật tốt!

Sau khi ngâm vài canh giờ, nước dần lạnh đi.

Sở Nhược Đình duỗi người đứng dậy, nàng đang định lấy quần áo vắt trên bình phong thì chợt nghe thấy tiếng sáo bay bổng truyền đến từ xa. Nàng muốn nghe kỹ hơn nhưng cơ thể như bị đông cứng, nàng đứng yên tại chỗ với tròng mắt chuyển động liên tục.

Trong lúc nàng hoảng hốt, thuật ngăn cấm ngoài cửa sổ bị gỡ bỏ.

Gió mở bung cánh cửa gỗ, Huống Hàn Thần mặc trang phục màu lam và tay phải hắn đang xoay tròn cây sáo ngọc. Hắn tiêu sái bước vào phòng cùng ánh trăng.


Chú thích

[1] Khi nói đến vũ khí của Huống Hàn Thần, tác giả luôn dùng cụm từ “mặc ngọc địch”, dịch ra là “sáo ngọc đen”. Mình không chắc tác giả đang muốn miêu tả sáo hay tên sáo là Mặc Ngọc, nhưng mình sẽ lấy Mặc Ngọc là tên sáo vì thường các pháp khí đều có tên gọi riêng.

[2] Những người tu luyện bằng phương pháp tà ma ngoại đạo.

[3] Những người tu luyện không theo môn phái nào cả.

[4] Người chuyên tu luyện y thuật.

[5] Xuất phát từ câu chuyện bọ ngựa bắt ve sầu nhưng không để ý có con chim sẻ đang rình phía sau. Câu chuyện này ám chỉ việc chỉ lo cái lợi trước mắt mà chẳng bận tâm nguy hiểm rình rập.

← Chương 11 —-oOo—- Chương 13 →

3 thoughts on “Chương 12: Chim sẻ

Leave a comment