Chương 8: Chưởng môn

Sở Nhược Đình và Tuân Từ liếc nhau, cả hai nhìn thấy sự khiếp sợ trong mắt đối phương.

May Sở Nhược Đình nhanh tay dùng bùa ẩn nấp, Vương Cẩn đang nổi trận lôi đình nên không phát hiện hai người trốn ở góc hang.

Kiều Kiều lẫn Lý Phong sợ vỡ mật, bọn họ kinh hoàng lăn từ giường đá xuống rồi run bần bật mà quỳ trên đất.

“Sư…sư phụ.”

Vương Cẩn đánh mất cái vẻ trưởng bối giả tạo, ông ta mau chóng tiến lên và dùng một tay ôm thân mình trần trụi của Kiều Kiều, đồng thời tàn nhẫn đạp ngực Lý Phong. Tu sĩ Nguyên Anh sở hữu sức mạnh đáng gờm, Lý Phong bay thẳng vô vách hang, miệng gã phun ra máu tươi.

Sở Nhược Đình căng thẳng bóp ngón trỏ của Tuân Từ.

Tuân Từ ôm nữ tử vào lòng, hắn gian nan chống đỡ uy lực của Vương Cẩn để bảo vệ nàng.

Hai mắt Vương Cẩn đỏ ngầu, ông ta rít lên với Kiều Kiều, “Chẳng phải ta đã bảo ngươi đừng qua lại với hắn sao?”

Kiều Kiều nghẹn ngào phân bua, “Sư phụ, con đâu muốn thế nhưng…tam sư huynh cưỡng ép con. Tam sư huynh nói nếu con không ngủ với gã, gã sẽ loan báo chuyện này cho cả thiên hạ biết.” Nàng ta gào khóc, “Sư phụ! Việc này mà truyền ra ngoài thì sao con sống nổi!”

“Ngươi có yêu gã không?” Vương Cẩn nghiến răng nghiến lợi chất vấn.

Kiều Kiều biết giấu hết nổi, giờ có chỗ dựa nên nàng ta nói thẳng chứ chẳng vờ vịt nữa, “Con không yêu gã! Con nhìn gã thôi đã thấy ghê tởm!” Dứt lời, nàng ta phủ phục trên mặt đất và dùng bộ ngực nhỏ chà xát giày Vương Cẩn. Giọng nàng ta kéo dài đầy lẳng lơ lúc nỉ non, “Sư phụ, con không yêu gã. Xưa nay người con yêu vẫn luôn là sư phụ.”

Bây giờ Lý Phong mới ý thức được bầu không khí này quá kỳ lạ.

Ban nãy gã còn tưởng sư phụ tới thuyết giáo vì hai người chưa mai mối đã tằng tịu với nhau, song nhìn tình hình thì có vẻ không phải vậy.

Lần đầu tiên làm Kiều Kiều, gã cứ nghĩ nàng ta là xử nữ, ai dè cái lỗ kia đã bị người khác thọc cả ngàn lần. Lúc hỏi ai phá thân nàng ta thì Kiều Kiều không trả lời mà chỉ nức nở miết. Lý Phong ghen ghét nên càng thô bạo hơn, còn luôn mồm mắng nàng ta là con đĩ.

Vào giây phút này, chứng kiến Kiều Kiều thành thạo lấy lòng Vương Cẩn bằng hai vú khiến Lý Phong tức thì hiểu rõ mọi chuyện.

Vương Cẩn nhìn chòng chọc gã, ánh mắt ông ta lạnh băng giống con rắn độc ngủ đông nơi tối tăm.

Lý Phong run rẩy lùi về sau vài bước, gã quỳ xuống xin tha, “Sư phụ! Đệ tử biết sai rồi! Đệ tử không nên chạm vào người phụ nữ của ngài!”

Vương Cẩn cười lạnh lẽo, “Sau khi ngươi giúp Kiều Kiều giải độc, ngươi còn nhớ vi sư đã nói gì không?”

Lý Phong lắp bắp, “Nhớ…nhớ ạ.”

“Lặp lại cho vi sư nghe xem.”

“…Phải quên việc này đi, tuyệt đối không được nhắc đến, cũng không thể…lợi dụng việc này để quấy rầy sư muội.” Lý Phong nói xong từ cuối cùng liền sợ hãi nuốt khan.

Vương Cẩn thong dong vuốt râu, ông ta nhìn Lý Phong từ trên cao, “Phong nhi, tuy ngươi nhập môn trễ nhưng vi sư vô cùng coi trọng ngươi. Ngươi nhạy bén thông minh chứ đâu chậm chạp cổ hủ giống đại sư huynh của ngươi. Có điều…tại sao ngươi lại cố tình gây khó dễ cho Kiều Kiều?”

Lý Phong dập đầu rầm rầm, “Sư phụ! Sư phụ hãy tha cho đệ tử lần này đi! Từ nay về sau đệ tử không dám nữa! Đệ tử mà còn dòm ngó sư muội thì sẽ tự móc mắt!”

Vương Cẩn thở dài rồi hỏi ý kiến Kiều Kiều.

Kiều Kiều lưỡng lự giây lát, khuôn mặt nàng ta vẫn giữ nguyên vẻ ngây thơ trong sáng khi chu miệng bảo, “Kiều nhi cũng muốn tha thứ cho tam sư huynh nhưng tam sư huynh lại bắt gặp ta với sư phụ…” Nàng ta giơ tay lau nước mắt, đôi mắt láo liên. “Mạng sống lẫn thanh danh của Kiều nhi không quan trọng, nhưng sư phụ nhất quyết đừng để bị lôi xuống bùn. Sư phụ chính là tiền bối Nguyên Anh được vạn người tôn sùng, là chưởng môn ngay thẳng chính trực của Thanh Kiếm Tông!”

“Đúng vậy,” Vương Cẩn gật gù tán đồng.

Lý Phong hoảng sợ van xin, “Sư phụ! Đệ tử nhất định sẽ giữ kín chuyện này!”

“Phong nhi.” Ánh mắt Vương Cẩn lạnh thấu xương, y hệt lúc ông ta lấy kiếm đâm chết Sở Nhược Đình. Ông ta phe phẩy phất trần, “Trên đời chỉ có người chết mới ngậm chặt miệng.”

Phất trần triệu hồi cơn gió lớn nâng giường đá lên. “Ầm” một tiếng, Lý Phong né không kịp và bị giường đá nện xuống người.

Óc nứt toạc, miệng mũi chảy máu, nhưng gã chưa chết hẳn.

Tròng mắt lồi hẳn ra của Lý Phong ngơ ngác nhìn Kiều Kiều với Vương Cẩn, nó mang theo oán hận cùng cực khi gã thều thào chửi, “Gian phu dâm phụ…”

Vương Cẩn nhíu mày, ông ta giơ tay rồi rút lưỡi Lý Phong từ xa.

Cảnh tượng đẫm máu này khiến Sở Nhược Đình buồn nôn, Tuân Từ lập tức che kín hai mắt nàng và lặng lẽ hôn nàng để trấn an.

Kiều Kiều trần truồng quỳ trên đất, nàng ta sợ ngây người.

Tim nàng ta đập mạnh, toàn thân run lẩy bẩy.

Vương Cẩn trừng mắt nhìn nàng ta, ông ta trắng trợn vén đạo bào để lộ ra dương vật thô dài. “Hôm nay sư phụ cực kỳ không vui, ngươi hầu hạ tốt thì sẽ ăn ít roi hơn!”

Kiều Kiều cụp mắt xuống và ngập ngừng nói, “Sư phụ, hôm nay có thể làm một lần thôi được không? Giờ khuya rồi…ngộ nhỡ không tìm thấy con thì Tạ Tố Tinh sẽ lo lắng.”

“Kiều nhi thật hư hỏng, dám nhắc đến gã đàn ông khác trước mặt vi sư!”

“Sư phụ! Đồ nhi sai rồi! Đồ nhi sai rồi…” Kiều Kiều nhận lỗi, nàng ta vội vàng ngậm lấy phân thân của Vương Cẩn mà thuần thục liếm cắn.

Khi dương vật cương cứng, Vương Cẩn tách hai chân Kiều Kiều ra và cắm vào luôn chứ chả hề làm dạo đầu. Vương Cẩn thọc cỡ năm mươi lần thì tinh hoàn run run, sau đấy ông ta bắn tinh. Ông ta bực bội sửa sang quần áo rồi khom lưng cạy môi âm hộ của Kiều Kiều, cau mày nói, “Về nhớ bôi bí dược của Vạn Hoa Tông. Nhìn cái lỗ của ngươi kìa, bị Lý Phong chơi đến sưng hết cả lên!”

Kiều Kiều ấm ức chẳng nói nên lời, nước mắt nàng ta rơi lã chã.

Suy cho cùng Kiều Kiều vẫn là nữ chính, thế nên nàng ta sở hữu nhan sắc động lòng người. Một khi nàng ta rơi lệ, Vương Cẩn tức khắc mủi lòng mà quên đi nỗi bực tức.

Sở Nhược Đình nhớ rõ nguyên tác viết Kiều Kiều là tình yêu đích thực của Vương Cẩn. Cuối cùng ông ta cạo bộ râu dài ưa thích vì Kiều Kiều, thậm chí từ bỏ thân phận chưởng môn Thanh Kiếm Tông để ở bên nàng ta. Song Vương Cẩn đâu phải nam chính duy nhất trong sách; còn có đại sư huynh Tuân Từ, chó điên Tạ Tố Tinh, mỹ nam đệ nhất Phù Quang Giới Nam Cung Hiên, và bán yêu Cù Như. Ngay cả Lâm Thành Tử – một trong ba quái vật Độ Kiếp – cũng là bề tôi dưới váy Kiều Kiều. Chưa kể còn vô vàn nam phụ điên cuồng yêu nàng ta.

Sở Nhược Đình không hiểu.

Tại sao Kiều Kiều ở bên nhiều nam tử cùng lúc mà vẫn đạt kết cục hạnh phúc mỹ mãn? Còn nàng lại bị tàn phá dung mạo, cả đời mang danh dâm phụ rồi chết thảm dưới kiếm?

Nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm đôi cẩu nam nữ kia.

Vương Cẩn nghỉ ngơi một lát rồi cưỡi lên người Kiều Kiều và hì hục thọc vào rút ra. Âm thanh dâm đãng vang vọng khắp hang động, thi thể Lý Phong nằm ngay cạnh bọn họ.

Sở Nhược Đình liếc nhìn Tuân Từ ở sau lưng mình, sắc mặt hắn đã trắng bệch.

Tuân Từ coi Vương Cẩn là phụ thân nhưng phụ thân lại tự tay giết chết đệ tử trong môn phái, còn đè trên người đồ đệ mà làm chuyện dâm loạn nhất trần đời.

Sở Nhược Đình biết con người hắn bảo thủ nên chẳng đâm chọt hắn nữa.

Tuân Từ im lặng cúi gằm đầu.

Một canh giờ sau, Kiều Kiều viện cớ trời tối để van nài, hình như Vương Cẩn cũng không hứng thú lắm nên mới tha cho nàng ta. Hai người ăn mặc chỉnh tề rồi dùng phép thuật thiêu rụi xác Lý Phong và nắm tay nhau rời đi.

Sau một hồi, Tuân Từ ngước nhìn Sở Nhược Đình, “Có phải…muội đã biết những việc này từ lâu không?”

Nếu không thì sao lại đến đây mai phục?

Sở Nhược Đình chẳng thừa nhận, nàng trả lời nửa thật nửa giả, “Ta chỉ nghi ngờ Lý Phong với Kiều Kiều, ta đâu ngờ chưởng môn cũng tham dự vào việc này.”

Ai mà ngờ được chứ?

Tuân Từ chả biết đang nghĩ gì, rất lâu sau hắn mới chần chừ nói, “Nhược Đình, chúng ta không thể cho người khác biết việc này. Nếu không thì sư phụ sẽ mất sạch thanh danh và Thanh Kiếm Tông cũng bị hủy hoại mất!”

Sở Nhược Đình ngoáy lỗ tai, nàng giận dữ bật cười, “Tuân Từ! Ngươi dựa vào cái gì mà thay ta quyết định?” Nàng vừa nhìn đá Lưu Ảnh trong tay vừa lãnh đạm bảo, “Ta tử tế nhắc ngươi một câu, hãy rời Thanh Kiếm Tông trước khi tiệc linh quả được tổ chức.”

Tuân Từ sửng sốt, “Muội định làm gì tại tiệc linh quả?”

“Ngươi khỏi cần nhọc lòng chuyện này.”

Sở Nhược Đình mặc vào đống quần áo bị Tuân Từ cởi bỏ, nàng đang tính rời đi thì bỗng nghiêng đầu nhìn hắn, “Đương nhiên, ngươi cũng có thể tố giác ta.”

Tuân Từ nắm chặt kiếm Thái Hòa, nội tâm hắn chịu giày vò khôn xiết.

Hắn cảm kích ơn dưỡng dục của Vương Cẩn nhưng lại không thể đặt Sở Nhược Đình vào vòng nguy hiểm, thành thử hắn nhất thời hoảng hốt chẳng biết phải làm sao.

Sở Nhược Đình quan sát thái độ của hắn, nàng không phân biệt được cảm xúc nơi đáy lòng mình là thất vọng hay là thứ gì khác. Tuân Từ rất xuất sắc và phẩm hạnh cũng vô cùng tốt, song hễ gặp chuyện thì hắn cứ do dự thiếu quyết đoán. Điều này lại vô tình khiến người ta tức giận.

← Chương 7 —-oOo—- Chương 9 →

2 thoughts on “Chương 8: Chưởng môn

  1. Mình thực sự bất ngờ với tốc độ dịch nhanh kinh người của nhà này luôn 😂 sáng mình mới đọc đến chương 5 mà tối đã thêm một loạt chương mới. Dịch thực sự rất mượt mà 😊

    Liked by 3 people

  2. Nãy giờ thắc mắc sao cha chưởng môn có vẻ ngoài 25,26 mà để râu chi cho xấu, à ra là để vì người đẹp mới cắt =))) đúng kiểu nãy giờ thắc mắc gì là đc giải đáp luôn

    Liked by 1 person

Leave a comment