Chương 23: Luyện đan

Sở Nhược Đình đưa bé rắn xanh về Thanh Kiếm Tông.

Vương Cẩn lẫn Tuân Từ đang bế quan, Kiều Kiều cũng chưa trở lại.

Sở Nhược Đình mừng thầm, nàng hào hứng trở về động phủ rồi bắt đầu tu luyện.

Nhưng trước lúc tu luyện, nàng cần dạy cách tự kiếm ăn cho bé rắn xanh. Sở Nhược Đình dẫn nó tới núi và nghiêm khắc nói, “Thanh Thanh nhìn kìa, ngọn núi này có vô số yêu thú. Con[1] vẫn nhớ mình dùng cách gì để ăn con kiến lửa chứ? Cứ dùng biện pháp tương tự đối phó bọn chúng là được.”

“Mẫu thân, con không dám.”

“Sợ cái gì, có mẫu thân trông chừng rồi.”

Sở Nhược Đình nói xong mới phát hiện mình bị nó đồng hóa đến mức say sưa làm mẫu thân một con rắn.

Bé rắn xanh muốn bám lấy Sở Nhược Đình nhưng nàng cực kỳ sắt đá, nó làm nũng cỡ nào cũng chả dao động. Cái bụng đói ba ngày buộc bé rắn xanh đầu hàng, nó lề mề đi săn.

Ban đầu bé rắn xanh sợ lắm, song các động vật thấy nó đều tan tác chim muông. Nó dần trở nên to gan hơn, chủ động bắt ba yêu thú rồi hất đầu lắc đuôi mà khoe với Sở Nhược Đình.

Sở Nhược Đình hài lòng vỗ đầu nó.

Nàng dặn dò, “Nhớ kỹ nhé, con chỉ được lên núi khi trời tối. Đừng bén mảng đến đỉnh núi cao nhất, ở đấy có mấy yêu thú cấp bảy, ngay cả chưởng môn Vương Cẩn cũng không phải đối thủ của bọn chúng.”

Bé rắn xanh ngoan ngoãn gật đầu, “Vâng, thưa mẫu thân.”

Nó tham ăn nhưng rất nghe lời Sở Nhược Đình.

Cái gật đầu của nó khiến Sở Nhược Đình yên tâm.

Ban đêm, nàng dùng linh thạch bố trí một Tụ Linh Trận[2] đơn giản rồi ngồi tu luyện giữa trận pháp.

Sở Nhược Đình không biết Mị Thánh Quyết rốt cuộc là bộ môn ma đạo hay chính đạo.

Nói nó là chính đạo thì không đúng, vì nó chẳng dựa vào nguyên lý sạch – bẩn – động – tĩnh và bỏ gốc lấy ngọn[3] để hấp thu linh khí của đất trời lẫn tinh hoa của nhật nguyệt; nó xây dựng nền tảng tu luyện qua việc song tu và thu hoạch tinh dịch từ nam tử. Nói nó là ma đạo thì cũng sai, cách thức song tu nó chỉ dạy chẳng gây hại cho đối phương. Mặc dù quyển thứ hai dạy bí kíp thải dương bổ âm, song miễn Sở Nhược Đình không đụng đến thì vẫn ổn.

Sở Nhược Đình không tìm ra đáp án bèn bỏ vấn đề sang một bên.

Nàng ngồi khoanh chân và ngón tay tạo thành hình chữ thập, đồng thời niệm tâm pháp thứ ba trong quyển thứ hai của Mị Thánh Quyết, “Nguyên khí vị hình, tịch liêu hà hữu, chí tinh cảm kích nhi chân nhất sinh yên, nguyên khí vận hành nhi thiên địa lập yên, tạo hóa thi trương nhi vạn vật dụng yên…”[4]

Hơi thở của nàng dồn dập chứ chả đều đặn giống tu sĩ bình thường, cứ sáu lần thở ngắn là một lần thở dài.

Bé rắn xanh cuộn mình trong góc động phủ, nó dõi theo linh khí bốn phương tám hướng hội tụ ở đan điền của Sở Nhược Đình; khối linh khí này có kích thước cỡ nắm tay trẻ con.

Nó cảm khái, “Mẫu thân quá lợi hại!”

Oo———oOo———oΟ

Ba tháng sau, Sở Nhược Đình thuận lợi bước vô Trúc Cơ tầng thứ bảy.

Tốc độ tu luyện này đủ để người khác ngưỡng mộ.

Tuy nhiên Sở Nhược Đình chẳng hề thỏa mãn, nàng vẫn chậm khi so với những kẻ được ông trời ưu ái trong Phù Quang Giới.

Cốt linh[5] của nàng đã hai mươi tuổi.

Cùng độ tuổi này ở kiếp trước, nàng còn mắc kẹt tại Luyện Khí kỳ. Kiều Kiều kết đan năm mười bảy; Tạ Tố Tinh lên Trúc Cơ năm mười tuổi và kết đan năm mười lăm; Cù Như bẩm sinh sở hữu tu vi Nguyên Anh; Nam Cung Hiên mới hai mươi hai đã đạt Kim Đan hậu kỳ. Ngay cả mấy vai phụ quan trọng như Du Nguyệt Minh lẫn Huống Hàn Thần cũng có tốc độ tu luyện vượt xa nàng.

Nhẩm tính thời gian thì chắc giờ Kiều Kiều đã quen biết vị tiền bối đứng đầu Phù Quang Giới – Lâm Thành Tử.

Phải chăng nàng ta đã kết đan dưới sự chỉ dẫn của Lâm Thành Tử?

“Ôi,” nhân vật tép riu thở dài.

Bé rắn xanh chui ra từ ống tay áo của nàng, “Mẫu thân.”

Sở Nhược Đình đang nản lòng thoái chí nên chỉ ậm ừ đáp trả. Nàng tiếp tục bày trận pháp trên mặt đất để chuẩn bị tu luyện không ngừng nghỉ.

Bé rắn xanh thấy nàng sắp ngồi thiền thì nghĩ mình bị ngó lơ, nó cắn ống tay áo Sở Nhược Đình, “Mẫu thân, mẫu thân, con vừa học xong kỹ năng đầu tiên. Người muốn xem không!”

Đây là kỹ năng nó vô tình phát hiện lúc đi săn.

Sở Nhược Đình day trán, nàng giơ tay ra hiệu, “Vậy con biểu diễn ta xem nào.”

Bé rắn xanh ngẩng đầu ưỡn ngực, hai cái móng bé xíu vẫy vẫy giữa không trung. Nó há to mồm, sau đấy hô một tiếng và phun ra ngọn lửa xanh lá.

Ngọn lửa chỉ lớn bằng ngón cái nhưng lại khiến tim Sở Nhược Đình đập nhanh.

Đó là phản ứng của bản năng trước nguy hiểm.

Nàng ngẩn ngơ, “Con biết phun lửa?”

“Ừm! Con tới đỉnh núi cao nhất nhưng mấy con yêu thú cấp bảy thấy con thì chạy co giò!” Bé rắn xanh đắc ý lắm, sau đấy nó nhận ra mình nói hớ nên vội phân bua, “Mẫu thân, con không cố tình cãi lời người đâu. Con gần như ăn hết sạch yêu thú trong núi…con đói quá mới mò lên đỉnh núi kia thôi.”

Sở Nhược Đình kinh ngạc tột độ.

Nàng xách đuôi bé rắn xanh, nhìn kỹ mới thấy trên đầu nó mọc ra hai cái sừng nhỏ giống hai hạt vừng được khảm lên.

“Rốt cuộc con là gì thế?”

Bé rắn xanh chớp mắt đầy đáng thương, “Con là con của mẫu thân mà.”

Sở Nhược Đình: “…”

Thanh Thanh biết phun lửa là một bất ngờ.

Sở Nhược Đình tính tạm dừng tu luyện, nàng tìm phương thức điều chế Hộ Tâm Đan trong Mị Thánh Quyết để thử luyện đan.

Tại giới tu chân, nghèo nhất là kiếm tu với đao tu; còn giàu nhất luôn là người luyện đan và luyện khí, hoặc là người chuyên vẽ bùa trận pháp. Hồi bé Sở Nhược Đình không xây dựng nền tảng tốt, kiếm thuật của nàng chỉ vào hạng gà mờ. Đến khi đổi cách tu tiên thì nàng vẫn thuộc dạng tầm thường.

Nếu Mị Thánh Quyết có dạy luyện đan và trận pháp nhập môn, nàng sẽ bắt đầu từ đây trước.

Luyện đan giúp bán thành phẩm đổi lấy linh thạch. Kiếp trước nàng từng ăn rất nhiều đan dược dở hơi, tuy gân cốt bị tổn thương nhưng ít nhiều gì cũng có tác dụng.

Muốn luyện đan thì trước hết phải tìm lò và lửa thượng hạng, ngoài ra cũng cần linh thực nữa.

Nàng có thể đi chợ mua linh thực; Thanh Kiếm Tông trữ hàng đống lò luyện đan chất lượng thấp nhưng vẫn tạm dùng được; còn lửa thì…

Sở Nhược Đình túm bé rắn xanh mà quơ quơ, “Ngoan nào, phun lửa tí cho vui.”

Nàng luyện Hộ Tâm Đan thứ nhất vì dễ tìm dược liệu, thứ hai vì công hiệu của nó mạnh.

Một viên Hộ Tâm Đan cao cấp đủ sức bảo vệ tu sĩ đang hấp hối và cho họ đường sống.

Luyện đan là công việc thử thách lòng kiên nhẫn.

Dù được Thanh Thanh hỗ trợ nhưng Sở Nhược Đình vẫn làm nổ mười mấy cái lò. Nàng chẳng kiểm soát tốt sức lửa, thời gian, và thứ tự bỏ dược liệu. Sau khi xài gần hết linh thạch, nàng thành công vào lần thứ ba mươi bảy.

Ngày đan kết tủa, lò bể nát và một viên đan dược nằm giữa lớp tro tàn.

Những viên Hộ Tâm Đan khác đều màu đen, còn của Sở Nhược Đình lại mang màu vàng kim chói lóa cùng bề mặt bóng loáng.

Đúng lúc ấy, mây đen giăng đầy bên ngoài động phủ, kéo theo tiếng sấm rền vang.

“…Kiếp vân?”[6]

Sở Nhược Đình khiếp sợ cùng cực. Sao cố nàng xui thế, luyện đan thôi mà cũng thu hút kiếp vân!

Nàng kinh hồn bạt vía song sấm chớp không giáng xuống, mây đen dần tan và bầu trời trong xanh lộ ra.

Sở Nhược Đình cất viên Hộ Tâm Đan quý giá vào túi chứa đồ, lòng nàng khó kìm nén sự sung sướng.

Nàng bảo bé rắn xanh, “Chúng ta luyện lần nữa nào!”

Bé rắn xanh nằm yên trên mặt đất, nó than khóc, “Mẫu thân, con phun hết nổi rồi.”

Sở Nhược Đình thấy nó mệt muốn xỉu thì chẳng cố ép nó, nàng cho bé rắn xanh ăn hai xác yêu thú rồi để nó nghỉ ngơi trong tay áo mình.

Sở Nhược Đình luyện đan thành công nên khá vui.

Nàng đi kiếm thêm mấy lò luyện đan tại Thanh Kiếm Tông, ai ngờ giữa đường lại gặp phải người nàng chả muốn thấy mặt.

Sở Nhược Đình xoay người bỏ đi nhưng đối phương nhảy cẫng lên và vẫy tay chào, nàng ta lảnh lót gọi, “Nhị sư tỷ!”

Toàn thân Sở Nhược Đình cứng đờ.

Kiều Kiều nhanh chân đến bên nàng, thân thiện hỏi, “Nhị sư tỷ về sư môn lúc nào thế?”

Ánh mắt Sở Nhược Đình lướt qua Kiều Kiều để dừng trên hai người đứng sau nàng ta.

Cù Như.

Tạ Tố Tinh.

Quả xứng danh hai con chó trung thành dưới trướng Kiều Kiều!

Thái độ của Sở Nhược Đình không nhiệt tình cũng chẳng lạnh nhạt, nàng đáp bằng giọng đều đều, “Nửa năm trước.”

Kiều Kiều “ồ” một tiếng rồi hưng phấn kể trải nghiệm suốt nửa năm qua của mình.

“Sư tỷ, muội đã kết đan đó! Lôi kiếp[7] do kết đan đưa tới chẳng đáng sợ chút nào khi có Lâm Thành Tử tiền bối bảo vệ muội!” Nàng ta lấy ra dây Phược Long cùng vài pháp bảo khác cho Sở Nhược Đình xem, “Nhị sư tỷ, đây là tiên khí nhất phẩm mà muội tìm thấy ở bí cảnh Linh Chân…”

Tính Sở Nhược Đình kiếp trước quá thẳng, nàng cảm thấy Kiều Kiều thích khoe mẽ nên bao lần châm chọc khiến nàng ta chảy nước mắt giàn giụa.

Mỗi lần như vậy, Tuân Từ hoặc các đồng môn khác sẽ chỉ trích Sở Nhược Đình là người sai.

Quả nhiên đứa trẻ biết khóc mới có sữa uống nhỉ?

Bọn họ chỉ thấy đôi mắt đỏ hoe của Kiều Kiều, song chưa từng thông cảm nỗi khổ sở trong lòng nàng.

Tuy nhiên, những chuyện đó không quan trọng nữa.

Kiếp này, Sở Nhược Đình nghe Kiều Kiều giới thiệu pháp bảo nàng ta kiếm được với khuôn mặt thờ ơ và nội tâm bình lặng.


Lời tác giả

Mọi người có nghĩ tôi viết nhiều chương cốt truyện quá không?

Tôi đã cố gắng cắt bỏ mấy đoạn mô tả phong cảnh rồi dung mạo, thần thái đó! Ban đầu tôi định bung lụa và viết một câu chuyện kiểu “anh zai hàng to xài tốt chịch cô bé nhỏ xinh dâm đãng”. Rốt cuộc tôi lại nhịn không được mà càng viết càng nghiêm túc (*´∀`*). Vì vậy cốt truyện sau này sẽ chi tiết hơn, tôi cũng sẽ từ từ sửa sạn của những chương trước.


Chú thích

[1] Chị bị Thanh Thanh đồng hóa nên giờ gọi bé là “con” nhé.

[2] Trận pháp để thu thập linh khí.

[3] Xuất phát từ Thái Thượng Lão Quân Thuyết Thường Thanh Tĩnh Kinh, một tài liệu quan trọng của Đạo giáo. Trong đấy có một câu nói là (đã lược bớt): Có sạch có bẩn, có động có tĩnh, bỏ gốc lấy ngọn, thì mới sản sinh vạn vật. Sạch là nguồn gốc của bẩn, tĩnh là nguồn gốc của động. Nếu một người luôn thanh tĩnh (chữ thanh ở đây là sạch đó) thì đất trời sẽ thuộc về họ.

[4] Đại để khúc này nói về tầm quan trọng của nguyên khí trong việc sáng tạo vạn vật.

[5] À theo baidu thì cụm từ này có nghĩa là độ tuổi của xương. Nhưng vì đây là truyện huyền huyễn nên mình nghĩ nó chỉ độ tuổi của bộ xương khi bắt đầu tu tiên. Hình như xương cốt và tu tiên tác động lẫn nhau, vì sau này truyện có chi tiết nếu thiếu xương sẽ ảnh hưởng xấu đến tu luyện. Mà “cốt” có thể mang nghĩa cái lõi/hạt nhân/yếu tố quan trọng nữa. Thế nên mình giữ nguyên cụm từ này chứ không edit ra thành “tuổi xương” nhé.

[6] Dạng mây kèm sấm sét hay xuất hiện khi có người làm ra những món đồ không phù hợp với thế giới của họ. Ví dụ: luyện tiên khí ở thế giới cấp thấp.

[7] Sấm sét xuất hiện khi người tu tiên thăng cấp (thường là cấp cao). Thành công vượt qua thì sẽ thăng cấp, thất bại thì có thể chết.

← Chương 22 —-oOo—- Chương 24 →

4 thoughts on “Chương 23: Luyện đan

  1. Hoan hô tác giả đã chọn con đường có plot ;)))), truyện vừa có thịt vừa có nội dung hay biết bao nhiêu

    Liked by 1 person

Leave a comment