Chương 145: Nghi vấn

Sở Nhược Đình ghé qua Thanh Kiếm Tông một chuyến.

Có trận pháp khổng lồ bảo vệ nên chẳng ai xâm nhập tông môn, song dưới chân núi tự dưng mọc ra cả đống bẫy. Nàng không biết do Nam Cung gia trả đũa hay kẻ thù khác lợi dụng cơ hội quấy phá.

Sở Nhược Đình hủy đống bẫy rồi kiểm tra rất lâu mộ phần cha mẹ nhưng chả tìm thấy chút manh mối nào. Lúc nàng về Thấp Hải, tu sĩ chính đạo bao vây xung quanh đã rút lui khá nhiều. Nàng đang nghĩ chuyện này kỳ quặc thì bỗng thấy bóng Đại Anh ôm đao từ xa, thế là nàng vội gọi nàng ấy lại hỏi chuyện.

Đại Anh nghe lệnh ma quân đào mộ tổ tiên Sở Nhược Đình, thành ra cảm thấy hổ thẹn lắm.

Nàng ấy chẳng dám nhìn thẳng vào mắt Sở Nhược Đình, chỉ trả lời tin đối phương muốn biết bằng gương mặt vô cảm, “Có một tà tu mới xuất hiện tại Phù Quang Giới, các nạn nhân đều bị hút cạn tu vi và chỉ còn tấm da khô quắt. Lâm Thành Tử bận đuổi bắt tà tu nên không quan tâm Thấp Hải.”

“Tà tu? Nam hay nữ?”

“Không biết.”

Gần đây Sở Nhược Đình bận quá, nàng hiếm khi tìm hiểu Phù Quang Giới có phát sinh chuyện lớn gì không. Thế giới hiện tại khác xa thế giới nàng biết trong Kiều Kiều Tu Chân Ký, vô số việc đã lệch khỏi quỹ đạo. Nàng cảm thấy tin một tà tu bất ngờ xuất hiện là điềm gở.

Đúng lúc ấy, khuyên tai cô gái lóe sáng, Hách Liên U Ngân gọi nàng đến phòng luyện khí.

Nội tâm Sở Nhược Đình căng thẳng.

Chuyện gì tới thì sẽ tới, nàng chẳng định trốn tránh. Sở Nhược Đình tạm biệt Đại Anh rồi chậm rãi cất bước.

Cửa phòng luyện khí đóng chặt.

Sở Nhược Đình đứng bên ngoài, nghĩ tới Hách Liên U Ngân làm nàng thoáng bần thần.

Trong phòng truyền ra tiếng quát lạnh lẽo, “Sao chưa vào?”

Sở Nhược Đình khẽ thở dài trước lúc bước lên cầu thang và đẩy cửa vào.

“Tham kiến ma quân.”

Nàng thi lễ như thường lệ.

Thiếu nữ ngẩng đầu để thấy Hách Liên U Ngân đứng cạnh lò rèn; mái tóc đen dài buộc lỏng sau lưng hắn, bộ trang phục đen khoác hờ trên thân thể cao lớn. Mu bàn tay trái hắn đặt sau người, ngón tay phải thi triển phép thuật, lửa lò rèn biến hóa liên tục và chiếu sáng khuôn mặt lạnh lùng của ma quân.

Cách đó không xa, đèn Uẩn Hồn đáng lẽ phải lơ lửng trên đài sen bằng ngọc quý lại mất tăm mất tích.

Đèn Uẩn Hồn đâu?

Sở Nhược Đình gấp gáp dời mắt.

Hách Liên U Ngân sở hữu thiên phú luyện khí xuất chúng, chẳng mấy chốc, pháp khí ra đời giữa vầng sáng rực rỡ trên lò rèn.

Hắn ném cái “cạch” món đồ đến trước mặt Sở Nhược Đình chứ chả thèm nhìn, “Ngươi xem bản tọa rèn pháp bảo này thế nào.”

Sở Nhược Đình nhìn kỹ thì tức khắc biến sắc.

Đấy là…một thanh kiếm khóa linh hồn.

Quả nhiên hắn biết hết.

Biết nàng diễn kịch, biết nàng phóng thích tu sĩ chính đạo do Độc Mỗ bắt, biết nàng cứu Huống Hàn Thần. Chắc chắn vì từng được hắn dung túng quá nên nàng mới ảo tưởng mình có thể lừa gạt người mạnh hàng đầu Phù Quang Giới.

Sở Nhược Đình ngơ ngác, á khẩu chẳng trả lời nổi.

“Ngươi không có gì muốn nói với bản tọa sao?”

Hách Liên U Ngân lãnh đạm liếc nàng.

Sở Nhược Đình thật lòng không biết nói gì, nàng “a” một tiếng rồi cúi đầu mà thành thật khai, “Ma quân, ta đã sai.”

“Thành thật xin lỗi.”

“Lần sau ta không dám nữa.”

Bao lời trách cứ Hách Liên U Ngân soạn sẵn bị nàng chặn họng sạch bách.

Gương mặt tuấn tú bạnh ra, hắn giận dữ chất vấn, “Có vậy thôi à?”

Sở Nhược Đình bực bội gãi tóc, lẩm bẩm làu bàu, “Chứ còn gì để nói hả…”

Hách Liên U Ngân bốc hỏa, cảm thấy nàng trả lời qua quýt nhưng chẳng tìm ra chứng cứ.

Hắn cẩn thận quan sáng nữ tử, hình như nàng xinh đẹp hoạt bát hơn trước gấp bội. Trái tim nam tử ngứa ngáy, hắn muốn kéo nàng lại ôm cho đã. Tuy nhiên, hắn tự cảnh cáo bản thân rằng tâm trí Thấp Hải ma quân không thể rối loạn chỉ vì một thánh nữ tán công, chưa tới đêm trăng tròn thì hắn tuyệt đối chẳng chạm vào nàng!

Thần thức Hách Liên U Ngân tra xét chớp nhoáng và phát hiện nàng sắp lên Phân Thần trung kỳ.

Hắn kinh ngạc quá đỗi, “Sao tu vi ngươi tăng nhanh thế?”

Sở Nhược Đình cũng không rõ, chắc nhờ song tu với người khác mấy ngày liền? Nhưng nàng đâu dám nói vậy với Hách Liên U Ngân, thành thử đành cười gượng gạo, “Do ta may mắn thôi.”

Sắc mặt Hách Liên U Ngân sa sầm.

Chắc cú luôn.

Nàng trả lời hắn rất qua quýt!

Sở Nhược Đình âm thầm siết tay bên trong tay áo đỏ, nàng cảm giác nhiệt độ quanh mình giảm mạnh. Thiếu nữ hấp tấp chuyển đề tài, cười nịnh nọt, “Nói đến may mắn thì vẫn là ma quân may nhất.”

Hách Liên U Ngân vén áo ngồi xuống ghế thái sư, vẻ mặt nghênh ngang kia chứng tỏ hắn đồng ý với nàng.

“Đương nhiên, Cực Ý Minh Lục mà bản tọa tu luyện là đệ nhất thiên hạ.”

Bao đời ma quân đều tu luyện công pháp này; truyền thuyết đồn thổi nó rất khủng khiếp, luyện đến mục thứ chín là đủ sức hủy diệt trời đất. Sở Nhược Đình không khỏi thắc mắc, “Ma quân luyện đến mục thứ mấy rồi?”

Hách Liên U Ngân nhăn nhó, “Ngươi nhìn không ra à? Bản tọa thông minh nên dĩ nhiên là mục thứ chín!”

“Vậy chẳng phải ma quân sắp phi thăng còn gì?”

“…Ừm.”

Sở Nhược Đình cười cười, dốc sức nịnh hót cho hắn vui, “Vô Niệm Cung tồn tại vạn năm, không một ma quân tiền nhiệm nào đủ khả năng phi thăng. Trong khi đó, ma quân sắp hái quả ngọt từ công cuộc tu luyện ngàn năm. Ngài là ma quân thông minh nhất, lợi hại nhất, tài ba nhất!”

Hách Liên U Ngân chợt run run.

Có gì đấy xẹt ngang đầu óc, hắn suýt nữa là tóm được nó.

“Ngươi lặp lại coi.”

Sở Nhược Đình nói trơn tru, “Ta bảo Vô Niệm Cung tồn tại đã vạn năm ở Phù Quang Giới, không một ma quân tiền nhiệm nào sánh bằng ngài, ngài sắp phi thăng thượng giới…”

“Đủ rồi.” Hách Liên U Ngân giơ tay cắt ngang.

Không biết có phải do phòng luyện khí u ám mà sắc mặt hắn tối tăm cùng cực. Hắn đứng phắt dậy, xoay người nhìn ngọn lửa lò rèn nhảy nhót, “Ngươi lui ra đi.”

“Vâng ạ.”

Sở Nhược Đình bước qua ngưỡng cửa phòng luyện khí, nàng vô thức quay đầu nhìn đằng sau.

Mặt trời đang ngả về tây.

Hách Liên U Ngân đưa lưng về phía nàng, màu vàng cam ấm áp xuyên qua cửa sổ và phủ lên tấm lưng rộng của hắn. Bình thường nàng chẳng để ý nhưng giờ ánh hoàng hôn chiếu rõ những hạt bụi tí hon, nếp nhăn trên vạt áo, cả phần tóc rối đỉnh đầu nữa. Hắn cô đơn đứng giữa ánh tà dương, không hiểu sao lại khiến người ta thấy vừa cao ngạo vừa tịch mịch.

Phải rồi.

Ngày nàng tìm thấy đất Tái Tức, Vô Niệm Cung bao la sẽ chỉ còn một mình ma quân đứng trên đỉnh cao giá rét.

Sau khi nàng rời đi, hắn sẽ tiếp tục tìm thánh nữ khác chăng?

Hồi tưởng mười năm sống tại Thấp Hải khiến trái tim Sở Nhược Đình chua xót. Nàng không biết lý do mình đột nhiên có thôi thúc…muốn hỏi han quan tâm hắn, “Ma quân sao thế?”

Hách Liên U Ngân hơi sửng sốt.

Gương mặt góc cạnh quay lại, hắn hé miệng và suýt kể nàng nghe nỗi ngờ vực trong mình.

Nhưng nàng có thích hắn đâu.

Nàng thích Kinh Mạch, thích mấy tên trai xinh, còn suốt ngày đùa bỡn ma quân như đùa bỡn thằng ngốc.

Hách Liên U Ngân hận mình luôn chìm đắm trong những lần nàng biểu lộ sự dịu dàng hiếm hoi. Hắn càng nghĩ càng tức, hàng lông mày nhướn cao trên gương mặt sắc bén, “Ta không cần ngươi lo!”

Sở Nhược Đình đáp, “Ưm…vậy ta xin cáo lui.”

Hách Liên U Ngân suy sụp ngồi xuống ghế.

Tâm trạng hắn rối bời.

Hắn vốn định dùng Sở Hoán với Ngọc Kiều Dung ép Sở Nhược Đình ở lại. Song ao Thái Dịch bất thường, thiếu máu hắn thì hai người rời ao một cái là hóa thành xương khô.

Có điều cứ bắt hai người ở mãi trong ao thì khác gì nuôi dưỡng thú vật? Hắn không chắc mình duy trì được sự sống cho Sở Hoán và Ngọc Kiều Dung. Giả sử báo Sở Nhược Đình biết, nàng vui sướng xong rồi lại phải chứng kiến cảnh phụ mẫu chết thảm trước mặt là hắn phạm tội ác tày trời rồi.

Tạm thời hắn chưa dám để Sở Nhược Đình biết.

Câu nói hồi nãy của nàng giúp hắn nhận ra mình bỏ sót một việc kỳ lạ đã diễn ra trăm ngàn năm.

Cực Ý Minh Lục được truyền thụ qua từng thế hệ. Nếu nó đúng là công pháp đệ nhất thiên hạ giống lão ma quân nói, vậy tại sao Vô Niệm Cung chiếm cứ Thấp Hải vạn năm mà chả ai phi thăng? Không những thế, bao đời ma quân toàn đứng trên đầu Phù Quang Giới, tu vi bọn họ nhanh chóng bước lên Độ Kiếp và trở thành ngọn núi không thể lay chuyển vào đương thời. Ấy thế mà người nào người nấy đều chẳng đột phá nổi ở khoảnh khắc quyết định của phi thăng, cuối cùng còn chết đi do tiêu hao hết tuổi thọ.

Cấm địa ao Thái Dịch chứa đựng linh khí đất trời, nó thừa sức hồi sinh người chết. Vậy mà bao đời ma quân chẳng làm nên cơm cháo gì với ao Thái Dịch.

Điều này hiển nhiên trái lẽ thường.

Phải chăng việc không thể phi thăng liên quan tới việc dương độc trong hắn phát tác hằng năm?

Hách Liên U Ngân vốn bừng bừng ý chí chiến đấu, hắn từng tự tin mình sẽ phi thăng trước Lâm lão tặc lẫn Côn Luân lão tặc.

Giờ nghĩ kỹ thì đó là ước muốn xa vời.

Có rất nhiều ma quân tiền nhiệm xuất sắc hơn hắn, thậm chí có người chỉ tu luyện bảy mươi năm đã đạt Độ Kiếp đại viên mãn.

Một thiên tài như vậy còn phi thăng không nổi thì nói gì đến kẻ mù chữ như hắn?

Hiện giờ hắn ngày càng chẳng thể rời Thấp Hải.

Vượt khỏi phạm vi Thấp Hải sẽ làm tu vi hắn tụt giảm mất kiểm soát, chỉ có quay về Vô Niệm Cung mới giúp tu vi từ từ khôi phục.

Hắn thật là ma quân ư? Sao giống một con rối bị giam cầm tại Thấp Hải quá vậy?

Hách Liên U Ngân có vô vàn nghi vấn, người đàn ông hoang mang nhìn hai lòng bàn tay xòe ra của mình.

Oo———oOo———oΟ

Sở Nhược Đình với Kinh Mạch mà gặp nhau thì tất nhiên sẽ thủ thỉ trò chuyện.

Ánh nến chập chờn bên trong phòng ngủ.

Kinh Mạch gối đầu lên đùi Sở Nhược Đình, hắn nghe nàng kể quá trình cứu sống Huống Hàn Thần liền cười tươi rói, “Ta biết Sở Sở tốt nhất mà!”

Sở Nhược Đình vuốt tóc mái lưa thưa trên trán hắn, nhỏ nhẹ hỏi, “Chàng giận hả?”

“Đâu có.”

Kinh Mạch thật lòng cao hứng, “Tống Cư là bạn tốt nhất của ta, chúng ta sẽ cùng bảo vệ Sở Sở mà chúng ta yêu nhất.”

Dù Sở Nhược Đình đã sửa hàng đống lần rằng tên thật của Tống Cư là “Huống Hàn Thần”, nhưng Kinh Mạch không bao giờ nhớ nổi tên ba chữ.

Người con gái phì cười, ngón trỏ nàng vuốt dọc chóp mũi chàng trai, “Giỏi thật, chàng ở chung với hắn riết nên học được chiêu miệng lưỡi dẻo quẹo.”

Kinh Mạch chối ngay, “Không hề.”

Sau khi Huống Hàn Thần rời đi, Đại Anh bận rộn nên Kinh Mạch chẳng có bạn bè và cứ thui thủi ở Huyền Sương Cung. Ban ngày hắn nhặt ốc biển, ban đêm hắn vừa ngồi trong trận bàn Hoàng Cực vừa đau đáu đếm ngày mong Sở Nhược Đình sớm về.

Sở Nhược Đình xót hắn lắm.

Nàng cau mày suy nghĩ hồi lâu mới đề xuất, “Kinh Mạch, hay chàng đến gò Côn Luân trước đi.”

Kinh Mạch sững sờ, “Ma quân vẫn đang nắm giữ hồn phách của ta.”

“Không sao, mai mốt ta sẽ mang theo hồn phách chàng về.”

“Sở Sở thì sao?”

“Ta phải tìm đất Tái Tức đã.”

Kinh Mạch thật sự buồn phiền; hắn sống ở Vô Niệm Cung từ nhỏ, vì thế chẳng biết có nên đồng ý rời khỏi ma quân không.

“Gò Côn Luân có Thanh Thanh, A Trúc, Nhạn tiền bối, Nguyệt Minh cùng Tiểu Tạ, cả sư huynh đồng môn của ta nữa…” Sở Nhược Đình vỗ vai hắn, miệng mỉm cười, “Tống Cư cũng ở đấy.”

Kinh Mạch biết những người dễ thương này.

Hắn mong mỏi sớm ngày được gặp họ.

“Ừm, ta đi ngay đây!”

Sở Nhược Đình ngẫm nghĩ giây lát rồi lắc đầu, “Chờ thêm đã, mai ta sẽ hỏi xem ma quân có cho phép chàng đi không.”

← Chương 144 —-oOo—- Chương 146 →

2 thoughts on “Chương 145: Nghi vấn

Leave a comment