Chương 19: Thơm quá

Sáng sớm ngày thứ ba, U Nhiêm tới kiểm tra thành quả theo đúng hẹn.

Đám nam nữ trần truồng đã mất trí, bọn họ điên cuồng giao phối như thú vật.

U Nhiêm ngửi mùi cơ thể bọn họ và thất vọng tột độ, nó há cái miệng đỏ lòm rồi nuốt chửng đám người.

Tu sĩ mất linh lực giống cá nằm trên thớt.

Sở Nhược Đình lo thân mình chưa xong nên đành trơ mắt nhìn La Phương Nhi đứt đôi trong miệng U Nhiêm.

Thịt nát giắt vào răng nanh U Nhiêm, nó ợ một cái rồi nhìn đống xương trắng hếu hai bên hang động mà phẫn nộ chửi rủa, “Tu sĩ loài người thật vô dụng, cho ba ngày mà không thụ tinh nổi.”

Chửi xong nó mới phát hiện có hai người ngồi trong góc hang.

Nam tu nhắm chặt mắt, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán hắn. Hiển nhiên, hắn đã bị kích dục tới mức lý trí sắp sụp đổ.

Nữ tu lại ngồi nghiêm chỉnh với khuôn mặt bình tĩnh.

U Nhiêm sống ba trăm năm nhưng lần đầu chứng kiến người không bị ảnh hưởng bởi mùi thơm. Nó bò quanh Sở Nhược Đình, đồng thời hỏi y chang Du Nguyệt Minh lúc trước.

Sở Nhược Đình cũng trả lời tương tự.

U Nhiêm vươn đuôi thăm dò mạch đập của nàng, khi thấy cơ thể nàng thật sự có Xích Tùng Cổ[1] thì nó mới tin.

Con rắn ký thác hy vọng vào Sở Nhược Đình với Du Nguyệt Minh, nó vừa thè lưỡi vừa uốn éo thân mình trong lúc nói với Sở Nhược Đình, “Ngươi nhìn kìa, hắn chịu hết nổi rồi. Nếu ngươi không giao phối với hắn thì khả năng cao hắn sẽ nổ tan xác như hai gã đạo sĩ ngu ngốc.”

Du Nguyệt Minh đột ngột mở mắt, hắn vẫn tỏ vẻ cao ngạo dù tơ máu lấp kín mắt, “Ta thà chết còn hơn bị một con súc sinh thao túng!”

“Chết tới nơi mà to mồm quá nhỉ!”

U Nhiêm lạnh lùng “hừ” một tiếng, nó đưa mắt nhìn Sở Nhược Đình như đang ngẫm nghĩ cái gì. Nó ác ý lắc lắc đuôi, “Ồ, ta biết rồi, ngươi chê cô ta xấu hả? Tu vi của ngươi là Kim Đan hậu kỳ mà không nhận ra cô ta uống thuốc Dịch Dung sao?”

Sở Nhược Đình có linh cảm chẳng lành.

Ngay sau đó, một cơn gió tanh tưởi thổi đến, nàng giơ tay che mặt nhưng đã quá trễ.

Mái tóc dài bay bay che khuất nửa khuôn mặt. Sở Nhược Đình vén tóc ra sau tai, để lộ đôi mắt trong veo lóng lánh. Dưới ánh sáng của dạ minh châu, làn da nàng óng ánh tựa ngọc và hai má tỏa sáng như vầng trăng. Nữ tử sở hữu dáng vẻ điềm đạm, yêu kiều, và xinh đẹp không gì sánh được.

Du Nguyệt Minh quen nhìn người đẹp mà cũng thấy choáng váng.

U Nhiêm cười ha ha, nó lại phun ra mùi hương ngọt ngấy đầy hang động. Nó khấp khởi nhắn nhủ, “Hai ngươi đừng làm ta thất vọng, ta mong có thể nhìn thấy các ngươi sinh hạ trứng rắn cho ta.”

Dứt lời, nó ngúng nguẩy cái đuôi và rời đi.

Hang động khôi phục sự yên tĩnh.

Du Nguyệt Minh cúi gằm đầu, chứ chả dám liếc Sở Nhược Đình lấy một lần.

Hèn chi nàng phải dùng Dịch Dung Đan, có nhan sắc đẹp tuyệt trần nhưng tu vi thấp thì sẽ gặp vô số trắc trở.

Sở Nhược Đình bực bội vì bị U Nhiêm vạch trần dung mạo thật, song kẻ mạnh là vua nên nàng đành chịu thua. Muốn tiêu diệt nó thì nàng phải kéo dài thời gian để cố gắng nhớ lại nhược điểm của U Nhiêm.

Là đôi mắt? Hay trái tim?

Sở Nhược Đình nhíu mày suy nghĩ. Du Nguyệt Minh đã đến cực hạn, miệng hắn phun ra máu tươi làm Sở Nhược Đình hoảng sợ.

Nàng mau chóng tiến lên, “Du thiếu chủ không sao chứ?”

Du Nguyệt Minh rất có sao.

Linh lực của hắn đã cạn kiệt, mùi hương kích dục nồng nặc vô hiệu hóa pháp bảo phòng ngự. Hắn chống cự suốt ba ngày nhưng chắc sẽ rơi vào kết cục chảy máu đến chết giống hai đạo sĩ kia.

“Sở đạo hữu,” Du Nguyệt Minh lấy chiếc nhẫn ban chỉ[2] bằng ngọc tím từ trong ngực áo, hắn thoi thóp bảo, “đây là tín vật của ta. Sau khi ta chết, cô hãy mang nó đến Bắc Lộc Du thị và nhắn…nhắn người trong tộc không cần báo thù cho ta!”

Từ cuối cùng vừa rời miệng, thân thể hắn liền ngã xuống đất.

Sở Nhược Đình nhanh nhẹn dùng một tay đỡ Du Nguyệt Minh rồi lay vai hắn, “Du thiếu chủ?”

Bình thường ai mà chạm vào Du Nguyệt Minh như vậy thì nhất định sẽ bị hắn chém đứt tay. Hiện giờ nhục dục xâm chiếm làm tâm trí thanh niên rối bời, hắn chẳng để ý mấy chuyện lặt vặt nữa.

“…Ta kém cỏi nên đây là lẽ đương nhiên.” Trông Du Nguyệt Minh có vẻ sắp bỏ cuộc.

Cảm xúc Sở Nhược Đình cực kỳ phức tạp.

Nàng nhìn khuôn mặt tuấn tú ửng hồng của nam tử, đôi mắt nàng như đang xuyên thấu qua hắn để nhìn một người khác. Nữ tử bỗng nghĩ tới chuyện gì, nàng mỉm cười, “Cảm ơn Du thiếu chủ đã cứu mạng ta.”

Du Nguyệt Minh gượng cười, “Ta chỉ tiện thể luyện Hỏa Diễm Quyết[3] thôi.”

Sở Nhược Đình im lặng.

Nàng không nói về đám giun dưới hẻm núi.

Nàng đang ám chỉ viên linh thạch mà hắn tiện tay vứt cho nàng vào kiếp trước.

Viên linh thạch kia ban chút hy vọng cho cuộc đời chật vật của nàng.

Nghĩ đến đây, Sở Nhược Đình ghé sát vào tai hắn rồi thì thầm, “Thật không dám giấu giếm, ta đã tìm ra cách giết U Nhiêm nhưng ta cần thiếu chủ phối hợp.”

Hương hoa lan thoang thoảng trong hơi thở nữ tử, âm sắc kia còn réo rắt như dòng suối. Lửa dục tra tấn Du Nguyệt Minh, bụng dưới của hắn căng chặt.

Hắn khát khao muốn xé rách xiêm y nàng ngay lập tức…

Du Nguyệt Minh hơi cong chân để che giấu đũng quần nhô cao. Hắn cắn lưỡi, miễn cưỡng duy trì đầu óc tỉnh táo, “Cách gì?”

“Ba ngày qua, ta phát hiện U Nhiêm lén lút tới bên ngoài hang động để rình coi bọn họ giao phối. Lát nữa…lát nữa ta sẽ dạy thiếu chủ một phương pháp song tu, tu vi của thiếu chủ sẽ thăng cấp thành Kim Đan đại viên mãn trong vòng hai ngày. Đến lúc đó, thiếu chủ kích hoạt pháp bảo và dùng tu vi áp chế hương kích dục của U Nhiêm rồi bất ngờ giết chết nó!”

Quyển thứ hai của Mị Thánh Quyết có một đoạn khẩu quyết song tu, nếu giao hợp trong lúc tu luyện sẽ giúp cả nam lẫn nữ gia tăng linh lực.

Dứt lời, Sở Nhược Đình đánh bạo cởi quần áo hắn. Du Nguyệt Minh hất tay nàng, nhíu mày bảo, “Dơ quá!”

Sở Nhược Đình như bị sét đánh, toàn thân nàng nhất thời đông cứng.

Dơ…

Lâu lắm rồi nàng mới nghe thấy cái từ này.

Kiếp trước nàng mang danh dâm phụ nên lúc nào cũng có người chửi nàng dơ. Ngẫm lại thì nàng không phải xử nữ, Du Nguyệt Minh tài hoa lại là con nhà quyền quý, hắn ghét bỏ nàng dơ cũng có sai đâu?

“Xin lỗi.” Sở Nhược Đình rút tay về, nàng nhắm mắt để kiềm chế những giọt lệ đang trào dâng.

Nàng nói, “Du thiếu chủ tình nguyện chết sạch sẽ còn hơn chạm vào tấm thân dơ bẩn của tại hạ, tại hạ vô cùng kính nể dũng khí này.”

Giờ Du Nguyệt Minh mới nhận ra nàng hiểu lầm.

Hắn hoảng hốt giải thích, “Ý ta không phải thế!” Hắn túm đầu ngón tay dính bụi đất của Sở Nhược Đình. “Ý ta là tay cô dơ chứ không phải thân thể cô dơ!”

Du Nguyệt Minh quen sống giàu sang, mỗi lần ra ngoài đều có người tiền hô hậu ủng, ăn mặc ngủ nghỉ nhất thiết phải sạch tinh tươm. Mấy ngày qua kẹt trong hang động bẩn thỉu khiến thói ở sạch của hắn khó chịu đến phát điên. Hắn nhìn ngón tay Sở Nhược Đình là chỉ muốn tránh né, chứ nào ý thức được mình lỡ lời.

Du Nguyệt Minh bất giác thấy hổ thẹn khi nhìn nữ tử kìm nén nước mắt tủi hổ.

Nàng muốn cứu hắn thì có gì sai đâu.

“Ta không ghét Sở đạo hữu…” Để Sở Nhược Đình tin tưởng vừa rồi là hiểu lầm, hắn cắn răng và chủ động cởi đai lưng của nàng. “Sở đạo hữu, chúng ta song tu theo phương pháp cô nói đi.”

Sở Nhược Đình thoáng kinh ngạc, nàng định trốn tránh nhưng vậy khác gì làm bộ làm tịch. Lúc nguy cấp, con người có thể làm tất cả vì mạng sống. Nàng đứng yên tại chỗ, run rẩy nhắm nghiền mắt.

Bộ váy lụa xanh mộc mạc cùng đai lưng lần lượt rơi xuống cạnh mắt cá chân nhỏ nhắn. Nữ tử phô bày thân hình đẹp mỹ miều và làn da mịn màng, núm vú hồng nhạt nằm trên đỉnh núi tuyết như chờ người nếm. Giữa hai chân nàng là khe hở nhỏ đang tiết ra vài giọt chất lỏng lấp lánh.

Yết hầu Du Nguyệt Mình giật giật, hắn ôm chặt cơ thể nữ tử đượm hương mộc lan thơm ngát vào lòng.

Hắn cuồng sạch sẽ nên dù huynh đệ trong tộc thu cơ thiếp thành đàn, chỉ mình hắn chưa từng chạm vô tay phụ nữ lấy một lần suốt bao năm qua.

Người tu đạo đã sớm tịch cốc[4] song tâm lý Du Nguyệt Minh luôn phá phách, làm hắn thấy thân mình các nữ tu dơ bẩn và mùi của bọn họ thật ghê tởm.

Nhưng hiện tại Sở Nhược Đình nằm trong lòng hắn, hương mộc lan thanh tịnh quanh quẩn chóp mũi hắn chẳng khó ngửi chút nào. Hắn thậm chí chôn mũi vào mái tóc dài đen nhánh của nàng để tham lam hít hà.

Thơm quá!


Chú thích

[1] Xích tùng là cây thông đỏ.

[2] Nhẫn đeo ở ngón cái.

[3] Thuật phóng lửa.

[4] Người đi tu bỏ không ăn cơm để tập trung tu hành.

← Chương 18 —-oOo—- Chương 20 →

Leave a comment