Chương 15: Trốn thoát

Dương vật thô to xâm chiếm hậu môn hồng nhạt, khiến các nếp thịt đều bị căng ra.

Huống Hàn Thần khoan khoái thở dài.

Tay trái hắn ôm vòng eo thon gọn của nữ tử còn tay phải cầm sáo Mặc Ngọc mà thọc vào rút ra âm đạo, làm chất lỏng bắn tung tóe.

Đầu óc Sở Nhược Đình sắp nổ tung.

Nàng cúi đầu liền bắt gặp cảnh nhụy hoa hết phun lại nuốt cây sáo đen một cách dâm đãng, dương vật dữ tợn được chôn sâu tại cửa sau của nàng càng lúc càng cứng. Khoái cảm ập tới, Sở Nhược Đình chẳng nhịn được mà run rẩy phun trào. Lên đỉnh khiến mọi bộ phận cơ thể nàng thít chặt, Huống Hàn Thần bất giác rít một tiếng. Hắn bẻ mông nàng ra và thúc mạnh vào trực tràng chật hẹp.

Ban đầu hắn còn lo Sở Nhược Đình sẽ đau nhưng hắn dần cảm thấy đê mê, vì vậy hắn bất chấp tất cả mà hung hăng đâm bụng dưới vô bờ mông căng mọng của nàng. Cặp mông trắng mềm tựa đậu hũ rung rung theo mỗi lần va chạm.

Cửa trước lẫn cửa sau được lấp kín khiến thân dưới Sở Nhược Đình sưng phồng, nàng chỉ đủ sức nằm bò trên giường để nức nở.

Nhục dục sôi sục nơi đáy lòng Huống Hàn Thần, hắn thọc sâu vào cơ thể nàng hết lần này đến lần khác và lần nào hắn cũng gia tăng sức mạnh. Hắn thậm chí cảm nhận được sáo Mặc Ngọc ở cửa trước qua lớp thịt mỏng. Cây gậy cứng rắn chà xát bông cúc mềm mại, lúc nam tử rút dương vật ra thì những nếp thịt quanh hậu môn bám lấy nó. Đôi mắt Huống Hàn Thần đỏ ngầu, hắn vừa tăng tốc vừa xoa bờ mông nõn nà kia.

“Tha cho ta! Tha cho ta!”

Sở Nhược Đình điên cuồng lắc đầu, nàng thảm thiết van xin.

Huống Hàn Thần lại nặng tay hơn, liên tục thâm nhập vào nơi sâu nhất của con đường thịt. Sở Nhược Đình chẳng thể khống chế niềm sung sướng do hai cửa trước sau mang tới, âm đạo nàng co rút khiến dòng nước trong vắt chảy ra.

Nàng đắm chìm trong dư vị của cơn cao trào với toàn thân run rẩy.

Huống Hàn Thần cũng nhịn hết nổi.

Hắn bóp eo Sở Nhược Đình, gân xanh giật giật trên trán. Nam tử thở dốc vài tiếng rồi đưa quy đầu cực lớn đến tận cùng hậu môn và bắn sạch tinh dịch vào đấy.

Sở Nhược Đình cứ tưởng Huống Hàn Thần đã thỏa mãn thì hắn bất chợt giật sáo Mặc Ngọc ra.

Cửa trước được giải phóng khiến Sở Nhược Đình rên rỉ đầy quyến rũ.

Huống Hàn Thần cười cười, hắn nương theo ánh trăng để quan sát cây sáo trong tay; mật hoa lấp lánh trên thân sáo. Nam tử không biết nghĩ gì mà đảo mắt một cái rồi rời khỏi hậu môn của Sở Nhược Đình. Ngay sau đó, hắn thay dương vật bằng cây sáo.

Món đồ hình trụ lạnh lẽo lấp cửa sau nên tinh dịch của Huống Hàn Thần chẳng rỉ lấy một giọt.

Thân mình Sở Nhược Đình run run, nàng hỏi hắn, “Ngươi làm gì vậy? Mau…mau lấy nó ra.”

Huống Hàn Thần vỗ cái mông vểnh của nàng, “Đừng vội vàng thế.”

Những lời này lập tức làm Sở Nhược Đình bất an.

Oo———oOo———oΟ

Trăng mọc giữa trời cao, ánh sáng trong trẻo len lỏi vào phòng qua cánh cửa sổ hé mở.

Trên giường, người đàn ông mang tấm thân cường tráng đẫm mồ hôi cưỡi trên nữ tử trắng nõn nhỏ xinh. Căn phòng ngập tràn mùi xạ hương đặc trưng của tình dục, tiếng nam tử thở hổn hển hòa lẫn với tiếng nữ tử kêu ngâm.

Sở Nhược Đình chưa từng nghĩ đêm nay sẽ kéo dài như vậy.

Huống Hàn Thần đã bắn hai lần mà chưa chịu buông tha nàng. Hắn đè nàng trên giường và trên tường, hoặc ôm nàng trên ghế; hai người quả thật áp dụng mọi tư thế. Thanh niên đâm cửa trước thì nhét sáo ngọc vào cửa sau, thọc cửa sau thì chèn sáo ngọc vô cửa trước. Sở Nhược Đình chả nhớ mình đã lên đỉnh bao lần, khoảnh khắc cơn sóng tình cuối cùng tràn đến cũng là lúc nàng hôn mê bất tỉnh.

Khi Sở Nhược Đình hồi tỉnh, nàng phát hiện mình trần truồng nằm trong lòng Huống Hàn Thần. Hậu môn nàng bị nhét dị vật, chắc đấy là pháp bảo bản mạng của hắn – sáo Mặc Ngọc.

Tóc tai Huống Hàn Thần bung xõa, hình như hắn đang say ngủ.

Ánh nắng rực rỡ ngoài cửa sổ chiếu sáng khuôn mặt tuấn tú của hắn, Sở Nhược Đình bỗng có ảo giác rằng bọn họ là đôi phu thê bình thường chứ không phải kẻ thù.

Sở Nhược Đình vứt bỏ suy nghĩ vớ vẩn này, mắt nàng láo liên trong lúc nghĩ cách âm thầm chạy trốn. Đột nhiên, nàng nghe thấy Huống Hàn Thần cất tiếng với giọng điệu miệng cười nhưng tâm không cười, “Sao thế, muốn chạy hả?”

Hắn mở bừng mắt rồi nhìn chằm chằm gương mặt tái nhợt của Sở Nhược Đình.

“Ta nào dám,” Sở Nhược Đình ấm ức trả lời.

Huống Hàn Thần thuần thục vuốt ve từng tấc da thịt trên eo nàng nhưng không tiến xa hơn. Hắn tán gẫu với nàng như hai người bạn cũ, “Ngươi nói cha ngươi giết mẹ ngươi…cha ngươi là ai?”

Sở Nhược Đình thoáng trầm ngâm, “Tông chủ của Ngự Thú Tông ở Đông Tô, Sở Tân Thịnh.”

Sở Tân Thịnh là dân chơi khét tiếng và có rất nhiều con, ông ta cũng họ Sở nên dùng người này làm tấm khiên vô cùng thích hợp. Hơn nữa Đông Tô cách Nam Côn cả vạn dặm, Huống Hàn Thần muốn đi chứng thực cũng phải mất nửa tháng cưỡi ngựa bay.

Nửa tháng đủ để Sở Nhược Đình cắt đuôi hắn.

Huống Hàn Thần từng nghe qua về Sở Tân Thịnh, hắn tò mò hỏi, “Sở tông chủ là tu sĩ Nguyên Anh, ngươi chỉ là tu sĩ Trúc Cơ thì tính báo thù thế nào?”

Sở Nhược Đình trầm mặc.

Trong mắt Huống Hàn Thần, nàng đang chán nản và tự trách bản thân bất lực.

Huống Hàn Thần thở dài, hắn vỗ về eo nàng rồi hờ hững đề nghị, “Đi con đường chính đạo chậm lắm, hay ngươi làm tà tu cùng ta?”

Sở Nhược Đình nhịn không được bèn phản bác, “Tốc độ tu luyện của tà ma ngoại đạo nhanh song đả thương người ta được một ngàn thì chính mình cũng tổn thất tám trăm, càng dấn sâu vào nó càng khó lĩnh hội mọi thứ. E rằng tới Nguyên Anh kỳ sẽ không tiến thêm nổi bước nào!”

Huống Hàn Thần khẽ cười, “Có sao đâu, chí ít lúc ấy ta đã giết sạch kẻ thù.”

Sở Nhược Đình lười tranh luận với hắn.

Huống Hàn Thần là vai phản diện mù quáng vì hận thù, ngoại trừ giết chết Nam Cung Duẫn lẫn hủy diệt Nam Cung gia thì hắn chả quan tâm bất kỳ điều gì khác. Nhưng Sở Nhược Đình khác hắn. Hồi phụ mẫu nàng còn sống, họ gửi gắm nhiều kỳ vọng vào con mình và mong nó có thể đắc đạo thành tiên. Sau cái chết của phụ mẫu, Sở Nhược Đình chẳng những muốn báo thù mà còn muốn nỗ lực tu luyện để an ủi linh hồn hai người.

Huống Hàn Thần không giở trò dâm loạn với Sở Nhược Đình giữa ban ngày ban mặt.

Hắn có việc cần làm.

Trước khi đi, Huống Hàn Thần lệnh cho Sở Nhược Đình đợi trong phòng. Hắn sợ Sở Nhược Đình đào tẩu nên cài bùa truy lùng trên cánh tay nàng.

Có bùa truy lùng thì dù Sở Nhược Đình trốn dưới lòng đất, hắn cũng thừa sức đào ba thước đất để lôi nàng lên.

Mặt mày Sở Nhược Đình xám ngoét nhưng tạm thời nàng không thể làm gì hết.

May đêm qua nàng thu thập được một lượng lớn tinh dịch từ Huống Hàn Thần, Sở Nhược Đình mau chóng ngồi xuống tu luyện và tận dụng mọi giây phút để cải thiện sức mạnh.

Trong mấy ngày kế tiếp, Huống Hàn Thần luôn mất dạng vào ban ngày, tới khi đêm xuống mới nhảy vô phòng qua đường cửa sổ. Sau đấy hắn lột sạch quần áo của Sở Nhược Đình rồi đè nàng ra. Bao lần Sở Nhược Đình tu luyện đều bị hắn quấy rầy, nàng tức giận nhưng đâu dám mở miệng chửi; đã vậy nàng còn phải dốc toàn lực để hắn thỏa thê hưởng thụ thân thể mình. Mỗi lần hắn làm nàng kiệt sức thì Sở Nhược Đình lại yếu ớt đấm ngực hắn, đôi mắt ươn ướt của nàng đầy hờn dỗi.

Huống Hàn Thần cao hứng vì được nàng dỗ dành, hắn chủ động thổi sáo cho nàng nghe. Sở Nhược Đình không ngờ mình khá giỏi âm nhạc, nàng nghe hắn thổi hai lần là học xong.

“Thông minh đấy, muốn học thổi khúc nhạc mới không?”

“Ừm,” Sở Nhược Đình vui vẻ đáp.

Huống Hàn Thần đặt sáo xuống bàn rồi nới lỏng lưng quần, dương vật cứng rắn thô dài đánh cái “bốp” vào mặt Sở Nhược Đình.

Sở Nhược Đình giơ tay che má trái: “…”

Lại một đêm thức trắng giữa cơn mưa ân ái.

Khi hừng đông ló dạng, Sở Nhược Đình tự giác rời giường rồi giúp Huống Hàn Thần mặc quần áo và thắt đai lưng; động tác của nàng cực kỳ tự nhiên lẫn thành thạo.

Huống Hàn Thần chăm chú ngắm nhìn nàng. Nữ tử hơi nghiêng mặt, hai má nàng được nhuộm bởi sắc màu thẹn thùng.

“Ta không biết ngươi ra ngoài làm gì nhưng…nhớ cẩn thận đó.” Sở Nhược Đình vừa dịu dàng căn dặn vừa vuốt phẳng nếp nhăn trên vạt áo cho hắn.

Trái tim Huống Hàn Thần nóng lên.

Nam tử ôm Sở Nhược Đình bằng một tay rồi cúi đầu mút hôn bờ môi đỏ của nàng, hắn cười bảo, “Ta biết mà. Ngươi hãy ngoan ngoãn chờ ta về, sau khi ta xong việc thì sẽ dẫn ngươi đến chỗ này.”

Sở Nhược Đình đáp trả nụ hôn của hắn, nàng chắp tay lại trong tay áo và nhẹ nhàng gật đầu.

Cả tinh thần lẫn thể xác Huống Hàn Thần đều chạm mức thỏa mãn tột độ.

Hắn chỉ tốn vài ngày để chinh phục bé mèo hoang từng tính kế mình.

Lúc Huống Hàn Thần rời đi giống mọi ngày, vẻ mặt ấm áp của Sở Nhược Đình tức khắc trở nên lạnh lùng.

Nàng nhét toàn bộ đồ có giá trị mà Huống Hàn Thần để lại phòng vào túi chứa đồ. Tiếp theo nàng áp con dao găm mỏng như cánh ve lên cánh tay trái.

Vệt đỏ thắm trên đấy là bùa truy lùng do Huống Hàn Thần cài vô cơ thể nàng.

Khi giao hợp với Huống Hàn Thần đêm qua, tu vi của Sở Nhược Đình đạt tới Trúc Cơ tầng thứ ba dưới sự trợ giúp từ Mị Thánh Quyết. Nàng còn phải đi vào bí cảnh Linh Chân nên sao để Huống Hàn Thần chiếm làm của riêng mãi được!

“Huống Hàn Thần ơi Huống Hàn Thần à, ngươi tưởng một cái bùa truy lùng đủ sức giữ chân ta chắc?”

Sở Nhược Đình nhét khăn vô miệng rồi cắn chặt. Tay nàng cầm dao găm sắc bén, đầu nàng đếm một hai ba, sau đó nàng đâm thật mạnh vũ khí này vào tay.

Phụt!

Dòng máu đỏ chói mắt bắn lên vách tường.

Vũ khí bén nhọn tiếp xúc với xương cốt cùng máu thịt, cơn đau khiến trước mắt Sở Nhược Đình hóa thành màu đen. Song nàng vẫn cắn chặt răng và xẻo hết đống thịt bị dính bùa truy lùng.

“Thành công!”

Mặt Sở Nhược Đình trắng bệch nhưng nàng quá đỗi vui sướng.

Nàng băng bó vết thương qua loa và ăn Dịch Dung Đan[1] đã chuẩn bị sẵn rồi cấp tốc chạy trốn.


Chú thích

[1] Viên thuốc thay đổi khuôn mặt.

← Chương 14 —-oOo—- Chương 16 →

2 thoughts on “Chương 15: Trốn thoát

Leave a comment