Chương 13: Tiền lãi

Sở Nhược Đình sợ tới mức tim gan nứt toác.

Vào giờ phút này, nàng cảm thấy may mắn vì Huống Hàn Thần sử dụng tà thuật khiến nàng bất động. Nàng sẽ cực kỳ mất mặt nếu người khác nhìn thấy hai chân nàng run lẩy bẩy.

“Chúng ta lại gặp nhau nhỉ.”

Huống Hàn Thần đi vòng qua bình phong rồi đứng trước mặt Sở Nhược Đình.

Hắn không nghĩ sẽ bắt gặp nàng đứng trần như nhộng trong thau tắm nên hơi ngạc nhiên. Khi sự kinh ngạc tan biến, hắn vừa vuốt cằm vừa đắm đuối nhìn nàng từ trên xuống dưới.

Phải công nhận nữ tử này sở hữu dáng người cực phẩm. Nước chậm rãi chảy trên làn da mịn màng của nàng, nó đi từ cổ đến giữa ngực rồi nhỏ giọt xuống eo. Mái tóc dài ướt sũng rủ trên vai nàng vất vả lắm mới che khuất trái anh đào ở đỉnh ngọn núi tuyết. Vòng eo dương liễu thon gầy phối với bờ mông tựa trái đào căng mọng. Đóa hoa chưa nở phía dưới trơn bóng – xung quanh nó không hề mọc lông tóc – và khe hở sẫm màu ẩn hiện giữa hai môi âm hộ đầy đặn.

Dưới ánh mắt chăm chú của Huống Hàn Thần, Sở Nhược Đình không thể nói chuyện nên đành chật vật nhắm nghiền mắt.

Bộ dạng nhu nhược quyến rũ này như quả chín đợi người hái.

Huống Hàn Thần bỗng muốn nghe Sở Nhược Đình sẽ nói gì.

Ý định mới nảy sinh là hắn lập tức giải trừ thuật bịt miệng rồi hỏi nàng, “Không phải ngươi nói chúng ta sẽ vĩnh viễn chẳng gặp lại sao?”

Sở Nhược Đình mở mắt ra, nàng xấu hổ lẫn giận dữ cùng cực, “Sao ngươi tìm được ta?”

“Ta muốn tìm một tu sĩ Trúc Cơ nhỏ nhoi thì dễ như trở bàn tay.” Huống Hàn Thần là tà tu nên nắm giữ vô số thủ đoạn linh tinh, hắn không cần tốn nhiều công sức cho việc tìm kiếm một nữ tử mà mình đã thấy mặt thật.

Chuyện tới nước này thì Sở Nhược Đình chả còn gì để nói.

Trong Kiều Kiều Tu Chân Ký, Huống Hàn Thần đóng vai nhân vật phản diện tôm tép, hắn chỉ là công cụ để thúc đẩy tuyến tình cảm giữa Nam Cung Hiên với Kiều Kiều. Hắn chẳng quan tâm đạo nghĩa, tất cả những gì hắn làm là hãm hại lừa gạt và giết người cướp của.

Nguyên tác gói gọn hắn trong ba từ: xảo trá, nham hiểm, đê tiện.

“Ngươi cũng to gan thật, dám cướp đồ của ta.” Huống Hàn Thần nhìn chằm chằm khuôn mặt diễm lệ kia, hắn dùng cây sáo vén phần tóc dính trên ngực Sở Nhược Đình, làm hai nhũ hoa hồng phấn lộ ra.

Ồ, chúng phớt hồng và nhỏ xinh hệt như hắn tưởng tượng.

Cây sáo lạnh lẽo tiếp xúc da thịt khiến lông mi Sở Nhược Đình căng thẳng run run, “Đừng…ngươi đừng chạm vào ta! Ta sẽ trả đồ cho ngươi!”

“Đồ của ta đâu?”

“Trong túi chứa đồ bên cạnh xiêm y.”

Huống Hàn Thần vừa kiểm tra túi chứa đồ liền cau mày, “Ngươi lấy của ta sáu trăm linh thạch thượng phẩm, sao giờ chỉ còn năm trăm? Ba quân bài đâu rồi?”

Sở Nhược Đình cắn môi, “…Ta bán quân bài với giá sáu mươi linh thạch thượng phẩm. Nói cách khác, ta nợ tổng cộng một trăm sáu mươi linh thạch thượng phẩm, mai mốt ta sẽ trả đầy đủ!”

Huống Hàn Thần lạnh lùng khịt mũi, “Ngươi lấy giá hai mươi linh thạch thượng phẩm cho mỗi quân bài là quá lỗ.”

Sở Nhược Đình dốc sức lừa dối hắn, “Tu vi của ta quá thấp nên ta mà tiến vào bí cảnh Linh Chân thì khác gì tự sát. Ta suy nghĩ cẩn thận mới bán quân bài.”

Huống Hàn Thần quan sát nữ tử, nàng có bộ óc khôn vặt nhưng tu vi lại yếu kém. Muốn vào bí cảnh Linh Chân thí ít nhất phải đạt mức Trúc Cơ tầng thứ năm.

“Ây da, linh thạch là chuyện nhỏ nhưng mấy ngày trước ngươi gài bẫy làm ta giận lắm đấy.” Huống Hàn Thần vừa nói vừa chậm rãi vẽ vòng tròn trên hai vú Sở Nhược Đình bằng sáo Mặc Ngọc.

Sở Nhược Đình thấy sát khí thấp thoáng trong mắt hắn, chuông cảnh báo kêu vang khiến nàng run rẩy bảo, “Ta vô năng mới bị ngươi tìm thấy…nhưng ngươi có thể chờ ta báo thù xong hẵng giết ta không?”

Huống Hàn Thần nhướn mày, “Ngươi muốn báo thù ai?”

Sở Nhược Đình trưng ra bộ mặt căm hận và nghiến răng nghiến lợi đáp, “Cha ta giết mẹ ta, ta phải tự tay giết lão.”

Huống Hàn Thần nghe vậy liền sững sờ.

Rất lâu sau hắn mới hỏi, “Tại sao phụ thân ngươi lại giết mẫu thân ngươi?”

“Mẹ ta trẻ người non dạ nên bị lời ngon tiếng ngọt của lão lừa gạt mà sinh ra ta. Mãi về sau mẹ mới biết lão đã sớm thành thân với đích nữ thế gia tại quê nhà. Thế là mẹ tìm lão để hỏi cho ra nhẽ. Lão sợ việc bại lộ, sợ chính thê phát hiện, sợ ảnh hưởng địa vị ở giới tu chân, vì vậy lão tàn nhẫn giết chết mẹ ta.” Sở Nhược Đình từ tốn nói, mắt nàng tập trung dõi theo biểu cảm của Huống Hàn Thần.

Câu chuyện này quả nhiên khiến Huống Hàn Thần đờ đẫn suy tư, ánh mắt nhìn Sở Nhược Đình cũng đánh mất sát khí ban nãy.

Sở Nhược Đình mừng thầm.

May nàng đọc hết Kiều Kiều Tu Chân Ký nên mới biết thân thế của vai phản diện tép riu này, chứ không sao lừa nổi hắn.

Phải, phụ thân của Huống Hàn Thần cũng là phụ thân của Nam Cung Hiên – Nam Cung Duẫn. Có điều Nam Cung Hiên là trưởng tử do chính thê sinh ra, từ ngày chào đời hắn đã mang thân phận hiển hách tôn quý. Mẫu thân của Huống Hàn Thần chỉ là nhạc tu[1] hát rong tại thanh lâu, hắn là đứa con rơi chả được thừa nhận!

Nam Cung gia cứ nghĩ Huống Hàn Thần không biết sự thật, bọn họ nuôi dưỡng hắn như nô tài trong nhà. Trên thực tế, Huống Hàn Thần đã biết từ lâu.

Hắn đổi sang tu luyện tà thuật vì muốn phân rõ giới hạn với Nam Cung gia và thay mẫu thân báo thù.

“Ngươi là kẻ mệnh khổ.”

Huống Hàn Thần thở dài, không biết hắn đang nói Sở Nhược Đình hay nói chính mình.

Sở Nhược Đình thầm nhủ bản thân cũng đâu khá hơn Huống Hàn Thần là bao, nỗi buồn ập tới khiến nước mắt bất giác tích tụ trong đôi mắt nàng.

Huống Hàn Thần nheo mắt nhìn khuôn mặt sầu bi của nữ tử.

Hắn dùng sáo vẽ vòng tròn lên ngực Sở Nhược Đình, sau đó tay hắn thong thả di chuyển xuống dưới. Cây sáo lướt qua rốn và bụng dưới để xâm nhập mảnh đất riêng tư giữa hai chân nàng.

“Ngươi làm gì thế?” Sở Nhược Đình sợ hãi trừng mắt, những giọt lệ treo trên lông mi như sắp rớt.

Huống Hàn Thần cười với nàng, giọng hắn báo hiệu điềm gở, “Coi như ta cho ngươi mượn một trăm sáu mươi linh thạch, còn bây giờ…chẳng phải ngươi nên bồi thường chút tiền lãi cho ta sao?”

Dứt lời, Huống Hàn Thần tăng lực tay và đút sáo ngọc vào giữa hai chân nàng rồi cọ tới cọ lui âm vật hồng nhạt.

“Đừng!” Sáo ngọc lạnh băng lại cứng rắn, lúc âm vật chà xát mấy cái lỗ trên thân sáo, cơ thể nhạy cảm quá mức của Sở Nhược Đình chẳng cho phép nàng ngó lơ cơn khoái cảm. Nàng muốn cử động nhưng không thể, vì vậy nàng đành cắn chặt môi để ngăn chặn những tiếng rên rỉ.

Hình ảnh mỹ nhân cắn môi, với nước mắt nhuộm lông mi cùng gương mặt đỏ ửng, thổi bừng lửa dục trong lòng Huống Hàn Thần.

Tốc độ tay Huống Hàn Thần càng lúc càng nhanh, sáo ngọc cọ xát khiến cả người Sở Nhược Đình ngứa ran và làm âm vật nàng nhói đau. Chẳng mấy chốc, dòng nước xuân tí tách chảy từ miệng âm đạo.

Huống Hàn Thần tháo bỏ phép thuật giam cầm Sở Nhược Đình. Đôi chân nữ tử tức khắc nhũn ra, nàng khụy xuống thùng tắm và làm nước bắn tung tóe.

Sở Nhược Đình chưa kịp hoàn hồn đã bị Huống Hàn Thần vớt khỏi thùng nước, hắn bế ngang nàng lên.

Nàng hoảng sợ kêu “a” một tiếng rồi túm vạt áo Huống Hàn Thần theo bản năng. Bộ ngực mềm mại của nàng dính sát vào bộ ngực bằng phẳng của hắn, nàng ngẩng đầu hỏi, “Đây là tiền lãi ngươi đòi à?”

Huống Hàn Thần đặt nữ tử khỏa thân lên giường, hắn mỉm cười, “Nếu ngươi hầu hạ chu đáo thì ta có thể xóa món nợ một trăm sáu mươi linh thạch.”

Mặt Sở Nhược Đình đỏ như máu.

Nội tâm nữ tử cân nhắc thiệt hơn. Cuối cùng nàng từ bỏ chống cự rồi giơ tay ôm cổ Huống Hàn Thần, nàng nhắm mắt và hôn lên bờ môi mỏng của hắn.


Chú thích

[1] Người chuyên tu luyện bằng âm nhạc.

← Chương 12 —-oOo—- Chương 14 →

2 thoughts on “Chương 13: Tiền lãi

  1. Đọc zui vãi. Anh phản diện này được nè, ít ra kiếp trước ko làm trung khuyển cho Kiều Kiều

    Like

Leave a comment