Chương 25: Đối đầu

Tạ Tố Tinh chậm rãi nâng tay áo để lau nước bọt do Sở Nhược Đình phun lên má mình.

Hắn lớn vậy rồi mà trước giờ chưa từng bị ai chửi thẳng mặt.

Mắng thế không đủ cho Sở Nhược Đình thỏa mãn, nàng cười lãnh đạm, “Ta sẽ hào phóng tiết lộ một việc. Ngoại trừ Cù Như, Kiều tỷ tỷ của ngươi dây dưa với cả Lâm Thành Tử lẫn Nam Cung Hiên. Thậm chí cô ta còn lăn lộn trên giường biết bao lần cùng vị sư phụ kính yêu – chưởng môn Thanh Kiếm Tông.”

“Ngươi nói bậy!”

Năm ngón tay của Tạ Tố Tinh bóp vai nàng, hắn lắc nữ tử kịch liệt như muốn nghiền xương vai nàng thành bột.

Vạt áo mỏng manh khoác hờ trên vai nàng bị giũ xuống, phơi bày phân nửa bộ ngực tròn trịa.

Thân xác Sở Nhược Đình vô cùng đau đớn.

Song tinh thần nàng lại hưng phấn tột độ.

Kiếp trước nàng quá nhát gan, vì Tạ Tố Tinh là tu sĩ Kim Đan nên nàng thấy hắn giống ngọn núi cao vời vợi. Hắn chỉ cần chau mày đã khiến nàng sợ hãi và câm nín như ve sầu mùa đông. Nếu năm xưa nàng dũng cảm hơn, phải chăng nàng sẽ thoát kiếp bị hắn rạch mặt?

Tạ Tố Tinh hận không thể bẻ gãy chiếc cổ thon thả của nàng, hắn nghiến răng nanh trèo trẹo rồi hung dữ nói, “Ngươi chỉ giỏi dối trá! Đây là câu chuyện vớ vẩn do ngươi bịa đặt!”

“Ngươi hiển nhiên tin Kiều Kiều chứ không tin ta.”

“Ngươi có tư cách gì mà so mình với Kiều tỷ tỷ?”

Lúc Tạ Tố Tinh tuyệt vọng nhất, Kiều Kiều cho hắn một mái nhà và sưởi ấm hắn.

Kiều Kiều là tia sáng trong cuộc đời tối tăm của hắn.

Sở Nhược Đình cười nhạo, “Phải, trong mắt ngươi thì ai cũng kém hơn Kiều Kiều, ai cũng không xứng với Kiều Kiều.” Nàng đổi đề tài, cao giọng chất vấn, “Nhưng…tại sao? Tại sao ngươi cho rằng Kiều Kiều chắc chắn đúng còn mọi người đều sai?”

Đêm nay nàng phải phóng thích toàn bộ cơn thịnh nộ của kiếp trước lẫn kiếp này.

Có chết thì ít nhất cũng được thấy Tạ Tố Tinh suy sụp.

Nàng ghé sát người hắn rồi nhả từng từ lạnh băng, “Hèn chi ngươi bị người Tạ gia trục xuất khỏi gia môn. Ngươi không phân biệt nổi đúng sai và thiện ác, khăng khăng nghĩ mình đúng mà chả thèm nghe người ta lấy một lần.” Nói đến đây, Sở Nhược Đình giả bộ như vừa giác ngộ chân lý. “Ồ, ngươi nghĩ mình luôn đúng chứ đâu nghĩ Kiều Kiều luôn đúng!”

Tạ Tố Tinh chẳng ngờ sẽ nghe thấy ba chữ “người Tạ gia” từ miệng Sở Nhược Đình.

Mặt hắn đột ngột trở nên u ám như đầm nước lạnh lẽo, “Sao ngươi biết?”

Hắn chỉ kể chuyện này cho mình Kiều Kiều.

Nhưng Kiều Kiều tuyệt đối sẽ không nói với Sở Nhược Đình.

Sở Nhược Đình ngó lơ câu hỏi từ hắn, nàng hả hê bảo, “Ngươi biết mình là con nuôi của Tạ gia nên từ nhỏ đã hành xử quái đản và ngoan cố. Ngươi cảm thấy cha mẹ nuôi không yêu mình mà yêu đường huynh. Có điều rõ ràng họ đã khẳng định họ coi ngươi là con ruột, vị đường huynh kia cũng yêu thương ngươi như đệ đệ. Nhưng ngươi đã làm gì? Ngươi cố tình cãi lộn với đường huynh, còn đánh hắn bầm dập.”

“Ngươi thì biết cái gì?” Tơ máu lấp kín mắt Tạ Tố Tinh, hắn quát Sở Nhược Đình, “Bọn họ vốn không yêu ta! Bọn họ chẳng những tống ta đến môn phái khác mà còn cấm ta xem công pháp Tạ gia, vì sợ ta học được chiêu thức trong đó! Bọn họ đề phòng ta rồi truyền toàn bộ công pháp Tạ gia cho đường huynh!”

“Là Hỗn Nguyên Công Pháp nhỉ.” Trái ngược với sự điên cuồng của Tạ Tố Tinh, Sở Nhược Đình bình tĩnh lạ thường. Nàng liếc hắn, “Công pháp Tạ gia tên Hỗn Nguyên Công Pháp.”

Tạ Tố Tinh có cảm giác hoang đường là mình đang bị đôi mắt trong veo kia nhìn thấu.

“…Sao ngươi biết?”

Khóe môi Sở Nhược Đình cong lên đầy trào phúng, “Ngươi mang danh là con nuôi Tạ gia mà chưa bao giờ nghe qua Hỗn Nguyên Công Pháp rất đáng sợ hả? Nhẹ thì phản tác dụng, nặng thì vĩnh viễn không có con nối dõi.”

“Chứ không sao phụ mẫu Tạ gia lại nhận ngươi làm con nuôi?”

“Bọn họ thương yêu lẫn bảo vệ ngươi nên đâu muốn ngươi giống họ, vì vậy họ để ngươi trở thành đệ tử của Độc Sơn lão giả. Nhưng Hỗn Nguyên Công Pháp phải có người kế thừa, thế là đường huynh chủ động san sẻ gánh nặng giúp ngươi.”

“Ngươi đã phản ứng thế nào? Tự cho mình đúng, tự oán hận, tự cắt đứt quan hệ! Ngươi ngoan cố đeo bám nhận định riêng, bỏ ngoài tai mọi lời giải thích từ phụ mẫu. Ngươi chả biết gì ngoại trừ làm phụ mẫu thương tâm!”

Sở Nhược Đình nói rất chậm, song từng câu từng chữ lại rạch nát vết thương đã liền da của Tạ Tố Tinh.

Hắn cảm thấy cuộc đời mình lắm chông gai, trên thực tế hắn có phúc mà chả biết hưởng.

Tạ Tố Tinh từng tâm sự với Kiều Kiều về nỗi đau trong lòng mình.

Lúc ấy Kiều Kiều vừa ôm vai hắn vừa dịu dàng an ủi, “Tỷ sẽ ở bên chứ không vứt bỏ đệ như cha mẹ đệ.”

Sở Nhược Đình nhìn biểu cảm hoảng loạn trên mặt hắn mà cực kỳ khoái trá.

Nàng nói, “Ngươi cho rằng mình bị người khắp thiên hạ vứt bỏ nhưng tất cả là đoán mò, để thỏa mãn cái thói thích chứng minh bản thân đúng của ngươi.”

Tạ Tố Tinh cắn răng, hắn cố chấp phản bác, “Ngươi gạt ta.”

“Ngươi có thể đi tìm Độc Sơn lão nhân, hoặc phụ mẫu với đường huynh của ngươi. Hà tất phải ở đây tranh luận đúng sai với ta?” Sở Nhược Đình lạnh lùng khịt mũi, nàng chế giễu, “Tạ Tố Tinh, ngươi buồn cười thật. Ngươi giống thằng ranh không có kẹo ăn nên suốt ngày la lối khóc lóc.”

Tạ Tố Tinh đau đớn trước những lời của Sở Nhược Đình.

Khi cơn đau tới cực hạn, nó sẽ dần lắng xuống.

Hắn suýt nữa trúng chiêu khích tướng từ nàng.

“A, ngươi bảo ta giống con nít ư?” Hắn dùng ánh mắt đen tối và càn rỡ bội phần để nhìn Sở Nhược Đình.

Tim Sở Nhược Đình đập dồn dập, nàng chưa kịp mắng tiếp thì Tạ Tố Tinh đã giơ tay xé rách bươm cái yếm đang che chắn ngực nàng.

Hai bé thỏ trắng tinh nhảy ra, màu sắc của chúng hết sức chói mắt trong động phủ tù mù.

Tạ Tố Tinh kéo hai điểm đỏ thắm trước ngực Sở Nhược Đình, bắt chước cách Cù Như đối đãi Kiều Kiều trong trí nhớ của hắn. Ngực Sở Nhược Đình to và trắng hơn Kiều Kiều, lúc hắn kéo đầu vú nàng thì hai quả cầu mềm cũng nhẹ nhàng lắc lư theo.

Người Sở Nhược Đình run run, nàng vẫn kiên cường mỉa mai hắn, “Sao hả? Cãi thua nên giở trò hạ lưu à?”

Khóe miệng Tạ Tố Tinh giật giật, mắt hắn sáng tựa sao trời nhưng chẳng hề có ý cười, “Thì sao nào?”

Chó điên! Chó điên!

Nội tâm Sở Nhược Đình hung hăng nhục mạ.

Tạ Tố Tinh thỏa sức xoa nắn ngực Sở Nhược Đình, hắn muốn chứng kiến nàng đầu hàng.

Nhưng Sở Nhược Đình cắn chặt môi và cúi gằm đầu, hai lọn tóc đen sát má duyên dáng rủ xuống hai bên tai nàng.

Tạ Tố Tinh im lặng đối đầu với nữ tử, cái đũng quần nhô cao báo hiệu hắn là kẻ bại trận.

Hắn chẳng còn là gã thiếu niên ngây ngô của nửa năm trước.

Sau khi hiểu lầm Kiều Kiều trúng độc Linh Hoa, hắn đọc vô số sách y nên biết về quan hệ tình dục nam nữ.

Kỳ quái thay, mỗi lần hắn thất thần trong lúc tu luyện và dục vọng bùng nổ, người hắn nhớ đến không phải Kiều tỷ tỷ. Hình ảnh hiện lên nơi tâm trí là Sở Nhược Đình trần truồng quỳ trước hắn dưới ánh trăng sáng vằng vặc, bờ môi đỏ của nàng phun ra nuốt vào dương vật.

Khi bốn bề vắng lặng, Tạ Tố Tinh còn tưởng tượng ra Sở Nhược Đình rồi thủ dâm mấy lần.

Hiện giờ hắn không cần tưởng tượng nữa.

Tay Sở Nhược Đình bị hắn trói, nàng phô bày thân thể ngọc ngà và kiều diễm hơn hoa ngay trước mắt hắn.

Song khuôn mặt nàng chẳng đậm nét gợi dục giống trong tưởng tượng; nó lạnh như băng như sương, tạo cảm giác bất khả xâm phạm.


Lời tác giả

Về vấn đề sạch bẩn thì trong bảy nam chính, có Huống Hàn Thần với ma quân không sạch; xây dựng nhân vật kiểu đó mà để họ thủ thân như ngọc thì hơi phi lý. Trên tất cả, Thanh Thanh là cục cưng đáng yêu nha! Linh thú vị thành niên tuyệt đối không diễn phim con heo!

P.S: Tiền bối cấm dục không phải Lâm Thành Tử.

← Chương 24 —-oOo—- Chương 26 →

2 thoughts on “Chương 25: Đối đầu

Leave a comment