Chương 11: Xuống núi

Tạ Tố Tinh đánh nặng tay, Sở Nhược Đình dưỡng thương tại động phủ suốt ba ngày mới đỡ hơn một chút.

Trong khoảng thời gian này, Tuân Từ xin gặp nàng mấy lần nhưng đều bị chặn ngoài cửa.

Sau khi củng cố tu vi Trúc Cơ, nàng hỏi thăm đồng môn và được biết chưởng môn Vương Cẩn chuẩn bị bế quan[1] nửa năm, còn Kiều Kiều đi gặp Thanh Hư đạo nhân theo lệnh ông ta.

Thanh Hư đạo nhân là bạn cũ của Vương Cẩn, quan hệ giữa hai bên khá thân thiết. Vương Cẩn hy vọng Thanh Hư đạo nhân có thể hướng dẫn Kiều Kiều tu luyện.

Đây là cốt truyện quan trọng của Kiều Kiều Tu Chân Ký. Trên đường ghé thăm Thanh Hư đạo nhân, Kiều Kiều lạc vào bí cảnh[2] Linh Chân và cứu bán yêu Cù Như rồi hai người yêu nhau say đắm. Đồng thời nàng ta cũng quen biết Nam Cung Hiên lẫn Lâm Thành Tử – bậc lão thành của Phù Quang Giới. Dưới sự trợ giúp từ bọn họ, nàng ta thành công kết đan.

Sở Nhược Đình biết sẽ có ngày mình đối mặt với Vương Cẩn, nàng cần lợi dụng thời cơ để nhanh chóng tăng tu vi.

Trên đường có đồng môn bắt chuyện với Sở Nhược Đình, người nọ thấy nàng vội vội vàng vàng bèn hỏi, “Nhị sư tỷ lại về động phủ tu luyện à?”

Sở Nhược Đình mỉm cười, “Tu luyện giống đi ngược dòng nước vậy, không tiến thì sẽ lùi.”

Đồng môn gật gù, “Sư tỷ nói phải, có điều bí cảnh Linh Chân đã xuất hiện, ta cứ tưởng sư tỷ phải tham gia cuộc vui chứ.”

“Bí cảnh Linh Chân?” Mặt Sở Nhược Đình cứng đờ. “Đã xuất hiện?”

“Nó xuất hiện vào hôm qua, hôm nay mọi người đều bàn tán ồn ào về nó.” Đồng môn chỉ về phía chợ tu chân dưới chân núi. “Linh thảo với linh khí được bày bán la liệt, bọn họ bảo là nhặt trong bí cảnh Linh Chân nhưng chả biết có thật không.”

Sở Nhược Đình tạm biệt đồng môn, tim nàng đập dồn dập.

Bí cảnh Linh Chân cứ năm trăm năm lại hiện ra một lần và lần nào cũng thay đổi vị trí xuất hiện; tin tức về nó chỉ lưu truyền nội bộ trong các đại thế gia giới tu chân. Theo nguyên tác, nữ chính Kiều Kiều nhờ cơ duyên lẫn vận may khủng khiếp mà nhặt được tiên khí nhất phẩm của bí cảnh Linh Chân – dây Phược Long[3]!

Nếu sở hữu dây Phược Long, dù tu vi không cao vẫn đủ sức trói gô tu sĩ Nguyên Anh để chém giết thỏa thê.

Lần này Sở Nhược Đình nhất định phải chiếm lấy dây Phược Long trước Kiều Kiều.

Chỉ có nắm giữ dây Phược Long mới giúp nàng tự tay đâm Vương Cẩn một cách thuận lợi!

Sở Nhược Đình nói đi là đi, nàng thông báo một tiếng với đồng môn rồi xuống núi du lịch. Ai dè mới bước ra khỏi cổng sư môn đã gặp phải một cầu vồng từ trên trời giáng xuống – là Tuân Từ cưỡi kiếm đến chặn đường nàng.

Sở Nhược Đình nhíu mày, nàng đang định mở miệng chọc ngoáy thì Tuân Từ móc ra túi chứa đồ. Hắn hấp tấp nhét túi vô tay nàng rồi khẩn thiết bảo, “Trong đây có một ngàn linh thạch hạ phẩm, một trăm linh thạch trung phẩm, và hai linh thạch thượng phẩm.” Hắn hơi cụp mắt xuống, giọng hắn dịu dàng, “Ta phải bế quan một thời gian nên không thể đi cùng muội.”

Túi chứa đồ nặng trịch.

Những từ ngữ tàn nhẫn kẹt trong cuống họng Sở Nhược Đình, nàng chẳng nói nên lời.

Hiện giờ nàng nghèo rớt mồng tơi nên thật sự rất cần tiền. Nàng chắp tay theo đúng lễ nghi ở sư môn, “Đa tạ đại sư huynh.”

Tuân Từ chăm chú ngắm nhìn nàng. Mái tóc dài đen nhánh của nữ tử được búi thành kiểu lưu vân kế[4] đơn giản, nàng cố định tóc bằng trâm ngọc trắng giản dị. Sở Nhược Đình đẹp rực rỡ nhưng lại mặc bộ váy xanh nhạt. Lối trang điểm mộc mạc chẳng những không giấu nổi nhan sắc của nàng mà còn tô đậm nét đẹp tự nhiên.

Ánh mắt Tuân Từ mải miết phác họa khuôn mặt Sở Nhược Đình, hắn muốn khắc ghi bóng hình nàng vào đáy lòng.

Nội tâm hắn bừng cháy, Tuân Từ duỗi tay ôm nàng.

Sở Nhược Đình đang giãy giụa thì nghe thấy giọng nói trong trẻo tha thiết mà buồn bã truyền đến từ đỉnh đầu, “Muội một mình ra ngoài nên nhớ cẩn thận. Hãy mua mấy lá bùa truyền âm, nếu gặp nguy hiểm thì lập tức báo tin cho ta.”

Cả người Sở Nhược Đình cứng lại.

Rất lâu sau nàng mới thì thầm, “Ừ.”

Oo———oOo———oΟ

Sở Nhược Đình tiến thẳng đến thành Ngu sau khi rời khỏi Thanh Kiếm Tông.

Thành Ngu là biên giới giữa Ba Thục và Nam Côn, nơi này vàng thau lẫn lộn nhưng cất giấu vô số cơ duyên.

Muốn vào bí cảnh Linh Chân thì cần ba quân bài[5] làm giấy thông hành. Có tổng cộng ba ngàn quân bài nằm rải rác khắp giới tu chân; nói cách khác, chỉ một ngàn người được phép vào bí cảnh mà năm trăm năm mới mở ra một lần.

Kiếp trước Sở Nhược Đình trốn chui trốn nhủi vì cái tiếng dâm phụ, thế nên nàng lỡ mất cơ hội tốt. Kỳ này nàng ấp ủ vô vàn tham vọng.

Thật ra bám theo Kiều Kiều là phương pháp dễ nhất; với thân phận con cưng của Thiên Đạo, nàng ta chỉ cần xuống núi một chuyến là tìm thấy hơn hai mươi quân bài dọc đường đi. Nếu Sở Nhược Đình giở thủ đoạn thì chắc chắn sẽ kiếm đủ ba cái. Song chó điên Tạ Tố Tinh luôn kè kè bên cạnh Kiều Kiều, chưa kể còn khối thuốc nổ Cù Như nữa. Hai kẻ này đều là nô tài của Kiều Kiều, ngộ nhỡ Sở Nhược Đình bất cẩn để lộ dấu vết thì e rằng sẽ bỏ mạng ngay tức khắc.

Sở Nhược Đình suy tính kỹ lưỡng mới lựa chọn tới thành Ngu.

Bởi vì kiếp trước nàng nghe nói thành Ngu có mười quân bài.

Hai ngày sau, Sở Nhược Đình đến Bách Hiểu Lâu của thành Ngu.

Bách Hiểu Lâu là nơi tu sĩ hỏi thăm tin tức và có chi nhánh khắp mọi nơi. Lâu chủ là Nam Cung Hiên, người được xưng tụng mỹ nam đệ nhất Phù Quang Giới. Sở Nhược Đình chưa từng gặp Nam Cung Hiên trong tiểu thuyết nên nàng chẳng hận thù gì hắn.

Nàng tới đây vì muốn làm một việc.

Lúc nàng bước vô cửa hàng thì trời đã tối đen với sương giăng bốn phía. Chưởng quầy của Bách Hiểu Lâu cầm chổi lông gà quét bụi trên bàn ghế, nhìn ông giống hệt một thương nhân phàm tục.

Chưởng quầy thấy có khách bèn tươi cười chào đón, “Nữ đạo hữu muốn nghe tin gì?”

Vóc dáng chưởng quầy cao lớn nên bộ râu dê cực mảnh của ông nhìn thật lạc quẻ.

Sở Nhược Đình thẹn thùng mở lời, “Chưởng quầy, ta muốn mua tin về ba quân bài.”

Chưởng quầy đáp, “Bí cảnh Linh Chân xuất hiện nên có đông người mua tin về quân bài. Chắc đạo hữu cũng biết với mỗi thông tin thì Bách Hiểu Lâu chúng ta chỉ bán một lần, tuyệt đối không bán cùng một tin cho hai người.”

Đây là lý do rất nhiều tu sĩ tín nhiệm Bách Hiểu Lâu.

“Chúng ta đã bán vài thông tin, ta sợ không đủ tin cho ba quân bài. Giờ chỉ còn thông tin cho một quân bài thôi, đạo hữu có mua không?”

Sở Nhược Đình mấp máy môi, nàng giả vờ giật mình lẫn tiếc nuối. Nàng chần chừ mãi mới gật đầu, “Ta mua.”

“Ba linh thạch thượng phẩm.”

“Một linh thạch thượng phẩm thì sao?” Sở Nhược Đình nắm túi chứa đồ mỏng dính với vẻ mặt lúng túng. “Ta không có nhiều tiền như vậy. Thôi, ta đi đây…”

Nàng cố tình chậm chạp xoay người, vừa đi được hai bước thì quả nhiên chưởng quầy gọi nàng lại. Ông tiến về phía nàng, “Được rồi, ta với đạo hữu có duyên nên ta lấy một viên thôi. Quân bài ở tảng đá cao nhất trên Yến Vân Đài của núi Minh. Ngày mai nó sẽ xuất hiện vào canh giờ này, ngươi chỉ cần tới canh sớm là được.”

Mắt Sở Nhược Đình sáng ngời, nàng hồ hởi đưa linh thạch rồi liên tục cảm ơn.

Sau đấy nàng sung sướng rời đi.

Chưởng quầy nhìn chằm chằm bóng lưng thướt tha của nàng. Ông dựa vào cái tủ cạnh đấy, tay phải tung hứng linh thạch còn miệng thì cười vui vẻ.

Chưởng quầy kiểm kê linh thạch kiếm được trong ngày, ông nhìn sắc trời rồi treo thẻ bài đóng cửa lên Bách Hiểu Lâu. Kế tiếp ông đóng chặt cửa và đi đến nhà kho tại hậu viện.

Trong góc nhà kho là một người đang bị trói bằng pháp khí, diện mạo ông ta giống hệt chưởng quầy nhưng dáng người thì ục ịch hơn.

Người nọ thấy chưởng quầy liền rên rỉ, ông ta vặn vẹo thân mình với vẻ giận dữ và lo sợ.

“Chưởng quầy” hớn hở lại gần rồi giơ tay thi triển phép thuật để cởi bỏ thuật bịt miệng. Hắn mỉm cười, “Bá phụ, Bách Hiểu Lâu do ngươi quản lý làm ăn khá ghê.”

Chưởng quầy thật thấy mình có thể nói chuyện bèn chửi ầm ĩ, “Huống Hàn Thần! Ngươi chỉ là một con chó của Nam Cung gia! Ngươi tu tà thuật, lại còn giả mạo ta để lừa tiền! Đợi ta bẩm báo lâu chủ thì ngươi chết chắc!”

Huống Hàn Thần chả bận tâm lời đe dọa này, hắn ung dung khôi phục tướng mạo của mình.

Thanh niên đứng ngược sáng, hắn sở hữu cặp mắt hoa đào[6] hơi xếch cùng chiếc mũi cao thẳng. Đôi môi mỏng của hắn cười nhạt, “Đáng tiếc là bá phụ không chờ tới ngày đó được.”

Dứt lời, tay phải hắn đột ngột phóng một cây phi đao[7] làm từ xương diều hâu vào yết hầu chưởng quầy.

Chưởng quầy vừa trợn mắt vừa gào rống, máu chảy ào ạt từ cổ làm ông ta bất lực ngã vào vũng máu.


Chú thích

[1] Là dạng tu luyện chỉ có một mình và cách biệt với thế giới bên ngoài.

[2] Một khái niệm trong truyện tu chân. Bí cảnh là không gian bí ẩn, không có lối vào cố định và thường được dùng để tìm báu vật hoặc để rèn luyện.

[3] Dây trói rồng.

[4] Kiểu búi tóc lệch sang một bên. Ví dụ của lưu vân kế:

luu van ke

[5] Là dạng thẻ được làm từ gỗ, xương, hoặc ngà.

[6] Đây là một hình dạng của đôi mắt, vì giống hoa đào mà đặt tên như vậy. Ngoài ra cũng vì người mang đôi mắt này thường có số đào hoa. Đặc trưng của cặp mắt hoa đào là: bầu mắt phớt hồng, con mắt giống cánh hoa đào lại trông như hơi ngấn nước, đuôi mắt hơi cong lên, lúc cười nhìn như trăng lưỡi liềm. Đôi mắt này sở hữu phần trắng đen không rõ ràng, tạo cảm giác mơ hồ là chủ nhân đôi mắt nửa tỉnh nửa say. Để được gọi là đôi mắt hoa đào thì hình dạng đôi mắt không thể quá dài và nhỏ, đuôi mắt không được quá xếch, vì nếu vậy sẽ thành mắt hồ ly lẳng lơ chứ chẳng còn giữ nét nũng nịu của mắt hoa đào. Ví dụ của mắt hoa đào:

fd039245d688d43fe8c9f122761ed21b0ff43bf9

[7] Là dạng dao nhỏ và mỏng như giấy, chuyên dùng để đánh lén. Trong một số trường hợp, phi đao còn có lưỡi xoắn. Ví dụ của phi đao:

phi dao

← Chương 10 —-oOo—- Chương 12 →

One thought on “Chương 11: Xuống núi

Leave a comment