Chương 6: Hang động

Sở Nhược Đình mất nguyên đêm để đột phá Luyện Khí tầng thứ chín, nhưng ba ngày kế tiếp nàng lại gặp bế tắc và không thể tiến lên Trúc Cơ.

Đạt được Trúc Cơ mới chính thức bước chân vào con đường tu tiên.

Kiếp trước Sở Nhược Đình đi từ Luyện Khí tầng thứ nhất đến Trúc Cơ trong mười năm, sau đấy tốn năm mươi năm để kết đan thành công. Song nàng mới kết đan mấy năm đã bị chưởng môn Vương Cẩn giết chết.

Nghĩ đến đây, ánh mắt nàng hơi ảm đạm.

Tu vi chững lại thì tiếp tục ngồi thiền cũng chẳng ích gì. Nàng ghé qua chợ tu chân rồi tiêu sạch linh thạch để mua hai viên đá Lưu Ảnh[1] và ba lá bùa ẩn nấp trung cấp.

Hồi trước quan hệ giữa nàng với Lý Phong bại lộ một phần vì gã đi khoe khắp nơi, một phần vì đệ tử tuần tra ban đêm bắt gặp đúng lúc hai người đang tằng tịu. Lý do thứ hai là nguyên nhân chủ yếu.

Đêm xuống, Sở Nhược Đình dựa theo trí nhớ để tới thác nước sau núi. Bên trong thác có hang động, là nơi Lý Phong tận dụng mỗi lần uy hiếp Sở Nhược Đình ngủ với gã.

Lý Phong là kẻ vừa hám lợi vừa trơ trẽn, tu luyện chả đến đâu nhưng ý đồ xấu lại đầy một bụng.

Gã vốn thích Kiều Kiều, giờ được nếm món ngon thì chắc chắn sẽ đối xử với Kiều Kiều như với nàng ở kiếp trước.

Sở Nhược Đình ngước nhìn thác nước, nàng dừng chân và thi triển Tị Thủy Quyết[2] để chui vô hang. Hang động rộng lớn nhưng tối tăm ẩm thấp, cuối hang kê một chiếc giường đá với lớp cỏ xanh mượt phía trên.

Sở Nhược Đình đang tìm vị trí ẩn náu thì thác nước bất chợt tách đôi, ánh sáng trắng lóe lên rồi một người tiến vào. Nàng chưa kịp trốn đã bị hắn đụng trúng.

“Là nhị sư muội à?”

Sở Nhược Đình chẳng thể ngờ lại gặp Tuân Từ ở đây.

Nàng ghét bản tính do dự thiếu quyết đoán của Tuân Từ và càng chả muốn dính líu đến hắn. Sở Nhược Đình cau mày, “Ngươi tới đây làm gì?”

Mấy ngày qua Tuân Từ luôn rầu rĩ, hắn cứ vô thức luẩn quẩn gần động phủ của Sở Nhược Đình. Khi thấy nàng đột nhiên lén lút rời đi, hắn nhịn không được bèn bám theo.

Tuân Từ cầm kiếm lại gần nàng, “Những lời này để ta nói mới đúng. Đêm hôm khuya khoắt mà sao muội đơn độc tới đây?”

“Ai cần ngươi quản ta chứ!” Sở Nhược Đình quay lưng về phía hắn. “Yên tâm, ta không định giết người cướp của gì hết. Ngươi biến lẹ đi! Ta không muốn thấy mặt ngươi.”

Tuân Từ đang định đáp trả thì bỗng biến sắc, “Có người tới.”

Lối ra chỉ có một, nếu rời đi sẽ bị phát hiện. Sở Nhược Đình rơi vào đường cùng nên đành túm lấy hắn rồi trốn tại một góc khuất của hang động. Ngón trỏ nàng vẽ nên lời niệm chú, hai lá bùa ẩn nấp được dùng hết.

Sở Nhược Đình tiếc của muốn chết.

Mấy lá bùa này đều là tiền! Nếu không tại Tuân Từ thì nàng vẫn còn dư một lá!

Tổn thất tiền bạc khiến nàng nghiến răng nghiến lợi đe dọa Tuân Từ, “Ngươi lo mà im miệng đấy! Ồn ào là ta xử đẹp ngay!”

Góc hang chật chội, lưng Sở Nhược Đình dán sát vào ngực Tuân Từ, nàng gần như ngồi trong lòng hắn. Bộ dạng giương nanh múa vuốt của nàng lại khiến Tuân Từ thấy nàng vô cùng đáng yêu.

Tuân Từ kiềm chế khao khát được xoa đầu nàng để nhìn chằm chằm cửa hang.

Ánh sáng lóe lên và một cặp nam nữ xuất hiện. Lúc cặp đôi quay mặt lại thì bọn họ nhận ra đấy là Lý Phong cùng Kiều Kiều.

Sở Nhược Đình cảm nhận được thanh niên phía sau mình cứng đờ người, nàng thầm cười khẩy.

Tuân Từ chắc khó chịu lắm khi thấy người trong lòng ở bên gã đàn ông khác nhỉ?

“Phong ca…đừng vậy mà.” Kiều Kiều tránh né cái miệng dày cui của gã.

Lý Phong rạo rực gặm môi Kiều Kiều, tay gã thô bạo xé rách chiếc váy hồng phấn rồi dốc sức xoa nắn bộ ngực hơi phẳng của nàng ta.

“Con đĩ nhỏ, mau liếm cho ta.”

Lý Phong tháo thắt lưng, dương vật thô to bắn ra.

Kiều Kiều xấu hổ nghiêng đầu sang chỗ khác, “Không chịu đâu, nó tanh lắm.”

“Ngươi ngại cái gì? Lát nữa ông đây sẽ dùng món đồ tanh hôi này cho ngươi sướng ngất trời.”

Lý Phong túm tóc Kiều Kiều và thô lỗ ấn đầu nàng ta vô háng gã. Miệng thì nói không nhưng Kiều Kiều vẫn ngoan ngoãn ngồi xổm xuống rồi ngậm dương vật của Lý Phong, sau đấy há to mồm phun ra nuốt vào.

Sở Nhược Đình núp tại góc hang, nàng lặng lẽ khởi động đá Lưu Ảnh.

Tiếng hít thở từ phía sau càng lúc càng nặng nề.

Tim Sở Nhược Đình đập thình thịch, nàng quay đầu lại để thấy ánh mắt Tuân Từ đen tối lẫn tràn ngập tình dục.

“Tuân Từ!”

Nàng thì thào gọi song ai dè khí nóng phả ra làm Tuân Từ chết mê chết mệt. Lý Phong với Kiều Kiều khơi mào dục vọng trong Tuân Từ, hắn bắt lấy bàn tay nhỏ nhắn của Sở Nhược Đình rồi đặt nó lên dương vật của mình. Hắn nghẹn ngào nói, “Nhược Đình, ta không làm gì muội đâu, chỉ cần…muội giúp ta.”

Giữa lòng bàn tay mịn màng là cây gậy cứng rắn thô dài mà một tay nàng cầm không hết.

Mặt Sở Nhược Đình nóng rực.

Nhưng nàng sợ nếu cự tuyệt Tuân Từ thì hắn sẽ để lộ vị trí ẩn núp, vì vậy nàng đành nắm chặt cây gậy thịt rồi lóng ngóng vuốt ve.

Tuân Từ ôm chặt ôn hương nhuyễn ngọc[3], hắn ngửi từ mái tóc đến chiếc cổ của nàng, hương hoa mộc lan quẩn quanh chóp mũi hắn. Nữ tử mà ngày đêm hắn tơ tưởng đang ở trong lòng, Tuân Từ nhịn hết nổi bèn há mồm ngậm vành tai nhỏ xinh kia, đầu lưỡi hắn linh hoạt liếm tai nàng.

“Đừng.”

Nửa bên người Sở Nhược Đình tê dại như bị sét đánh.

Nàng tu luyện Mị Thánh Quyết nên cơ thể cực kỳ mẫn cảm, nam tử cao lớn ôm ấp làm nàng bất giác thở dốc. Tiếng thở dốc này phát tín hiệu cho Tuân Từ, hắn kích động luồn tay vào chiếc váy thêu hình trăm con bướm. Bàn tay to của hắn thuần thục đẩy ra hai cánh môi âm hộ rồi cọ xát khe hở non mịn. Chẳng mấy chốc, Sở Nhược Đình như hóa thành vũng nước trong lòng hắn, chất lỏng óng ánh ấm áp chảy ra từ thân dưới nữ tử.

Bùa ẩn nấp có thể che giấu hình ảnh lẫn âm thanh nhưng nếu bọn họ quá ồn thì nó sẽ mất tác dụng. Sở Nhược Đình gắng sức kìm nén khoái cảm, nàng run rẩy trước những ngón tay lão luyện của Tuân Từ.

Bên kia hang, Lý Phong đã lột sạch Kiều Kiều và đè nàng ta trên giường. Gã vừa làm vừa tét mông nàng ta, “Cái lỗ nhỏ này kẹp chặt ghê!”

“Hu hu hu,” Kiều Kiều khóc lóc, mông giơ cao hơn.

Lý Phong chả hề thương hoa tiếc ngọc, gã dữ tợn mắng, “Điếm thối, ngươi nghĩ cứu thằng nhóc kia là mình được bảo vệ chắc? Ngươi muốn vứt bỏ ông đây hả?”

“Không, tam sư huynh, muội không có nghĩ vậy.”

Lý Phong mạnh bạo day âm vật của Kiều Kiều làm nó sưng đỏ cả lên. Gã lạnh lùng khịt mũi, “Ai tin nổi lời ngươi chứ! Thế mà ông đây cứ tưởng ngươi trong sáng thuần khiết lắm. Nói mau, bao nhiêu thằng đã thọc cái lỗ này? Tên Tạ Tố Tinh kia có thọc chưa?”

Kiều Kiều bụm mặt lắc đầu, “Người ta là thiếu niên trong sạch, huynh…huynh đừng nói thế.”

“Con đĩ nhỏ, coi bộ ngươi muốn bị hắn thọc!” Lý Phong càng chửi thì động tác thọc vào rút ra càng nhanh.

Kiều Kiều nhắm nghiền mắt, nàng ta nhịn chẳng được mà tưởng tượng người đang làm mình là Tạ Tố Tinh, thành thử Lý Phong mới đâm thêm vài lần đã khiến nàng ta phun trào.

Lý Phong lớn tiếng mắng, “Khốn kiếp, kẹp chết ông đây rồi.”

Tuân Từ là quân tử nho nhã, hắn có buông thả dục vọng cũng không thô tục giống Lý Phong.

Nhưng sự tục tĩu của Lý Phong lại kích thích Tuân Từ. Hắn hưng phấn vén lớp váy mỏng của Sở Nhược Đình, dương vật nương theo chất dịch trơn trượt mà tách ra môi âm hộ rồi đâm sâu vào trong.

“Ưm…” Sở Nhược Đình ngửa đầu khẽ rên, hai tay nàng che kín miệng.

Tình dục bao trùm Sở Nhược Đình, song nàng không thể ngăn cản nỗi khổ sở lẫn căm hận trào dâng.

Những lời nhục mạ Lý Phong nói với Kiều Kiều có khác gì những lời gã nói với nàng trong kiếp trước đâu?

Tuân Từ thoải mái tột độ, hắn khàn khàn bảo, “Nhược Đình, muội kẹp chặt quá.”

Sở Nhược Đình cảm nhận được Tuân Từ thâm nhập mình, hắn lấp đầy khoảng không trong cơ thể nàng nhưng nàng thấy hắn thật vô liêm sỉ. Nàng cụp mắt, giọt lệ thấm ướt lông mi, “Tuân Từ…ta ghét ngươi.”

Tuân Từ dịu dàng hôn Sở Nhược Đình rồi lau nước mắt cho nàng, hắn vừa xoa bóp nhũ hoa của nữ tử vừa dụ dỗ, “Gọi ta là sư huynh.”

“Không!”

“Gọi sư huynh nào.” Tuân Từ rút dương vật ra, chỉ để chừa quy đầu vuốt ve khe hở nõn nà.

Sở Nhược Đình như bị sóng biển nhấn chìm, sự trống rỗng trong cơ thể làm nàng vặn vẹo thân mình giống con rắn nước. Nàng không tìm được biện pháp thỏa mãn bản thân nên đành lắp bắp, “…Sư huynh.”

Tuân Từ cố tình vân vê âm vật, hắn trêu chọc nữ tử đang hoảng loạn, “Muội nói gì?”

Sở Nhược Đình hé mở đôi mắt quyến rũ, nàng nỉ non bên tai hắn, “Sư huynh.”

Tuân Từ kiềm chế đến phát điên, hắn cũng đang chờ câu nói này. Hắn lập tức căng chặt mông rồi hung hăng đâm vào nơi sâu nhất của nhụy hoa!


Chú thích

[1] Viên đá có tác dụng giống máy quay phim.

[2] Phép thuật dùng để tránh bị ướt.

[3] Cụm từ miêu tả người con gái trẻ tuổi có thân thể trắng nõn mềm mại, toát ra hơi thở thanh xuân ấm áp.

← Chương 5 —-oOo—- Chương 7 →

2 thoughts on “Chương 6: Hang động

Leave a comment