Chương 5: Kiều Kiều

Sau khi Sở Nhược Đình và Tuân Từ lần lượt trở về Thanh Kiếm Tông, hai người mới biết mình vắng mặt cả bảy ngày qua.

“Bảy ngày? Sao lại thế được?”

Sở Nhược Đình bấm ngón tay tính thời gian thì đúng là vậy thật, nhưng kiếp trước bọn họ chỉ đi mất ba ngày.

Nàng nghĩ đến việc mình bị Tuân Từ đè dưới thân suốt bảy ngày bảy đêm mà cả người mềm nhũn.

Tuân Từ tiến lên hỏi nữ tu đồng môn, “Tiểu sư muội và tam sư đệ đâu? Bọn họ thế nào rồi?”

Nữ tu mỉm cười, “Bọn họ trở lại vào bốn ngày trước, trông tiểu sư muội thân thiết với tam sư đệ lắm!”

Sở Nhược Đình ngoài cười nhưng trong không cười, nàng liếc xéo Tuân Từ rồi nói bóng gió, “Tiểu sư muội thân thiết với tất cả mọi người mà.”

Tuân Từ lặng thinh.

Xác nhận xong Lý Phong với Kiều Kiều đã phát sinh quan hệ tình dục, Sở Nhược Đình quay về động phủ của mình và bắt đầu lập kế hoạch báo thù.

Đọc hết Kiều Kiều Tu Chân Ký giúp nàng thông suốt rất nhiều điều khó hiểu trong kiếp trước.

Ví dụ như chưởng môn mãi về sau mới nhận nuôi Kiều Kiều nhưng lại cực kỳ thiên vị nàng ta. Sở Nhược Đình luôn bất mãn vì chuyện này, nàng coi chưởng môn là trưởng bối nên cảm thấy Kiều Kiều cướp đoạt tình thương vốn thuộc về nàng. Thuở ấy nàng còn ngu ngốc nghĩ rằng chưởng môn chỉ nghiêm khắc với nàng hơn với Kiều Kiều, hai người đều được đối xử bình đẳng trong lòng ông ta.

Lúc phát hiện năm xưa Kiều Kiều ngu xuẩn hại chết phụ mẫu của nàng, Sở Nhược Đình muốn tự tay giết Kiều Kiều để báo thù nhưng bị chưởng môn dùng kiếm đâm thủng ngực.

Cuối cùng nàng cũng hiểu mình đã ngộ nhận suốt nhiều năm qua.

Kiều Kiều là viên ngọc quý của chưởng môn còn nàng chỉ là hạt bụi trên đất.

Hiện tại nhờ đọc Kiều Kiều Tu Chân Ký mà nàng biết quan hệ giữa chưởng môn và Kiều Kiều không phải tình thân; ông ta luôn ra vẻ đạo mạo song lại dành tình cảm trái luân thường đạo lý cho nàng ta.

Kiều Kiều là bé gái mồ côi, được chưởng môn nhận làm đệ tử thân truyền[1] vào năm sáu tuổi. Chưởng môn phá thân Kiều Kiều năm nàng ta mười ba; từ đấy về sau, hai thầy trò viện cớ truyền đạo học nghề để làm chuyện đáng xấu hổ.

Kiều Kiều ngày ngày giả bộ ngây thơ thuần khiết trước mặt mọi người, Sở Nhược Đình nghĩ thôi đã thấy ghê tởm.

Bước trả thù đầu tiên là phải tố cáo chuyện dơ bẩn của đôi cẩu nam nữ này với mọi người.

Tiệc linh quả mà Thanh Kiếm Tông tổ chức vào mười lăm tháng giêng chính là cơ hội tốt nhất!

Thanh Kiếm Tông nằm tại vị trí sở hữu linh khí dày đặc nhất Ba Thục, hàng năm đều có linh quả mọc đầy trên núi. Cứ đến Lập Thu[2], chưởng môn sẽ sai đệ tử hái linh quả rồi tổ chức tiệc và mời đông đủ tông môn xung quanh đến thưởng thức. Mục đích của yến hội là để chứng tỏ Thanh Kiếm Tông hào phóng, cũng như để xây dựng quan hệ với các thế lực ở khắp nơi.

Sở Nhược Đình hạ quyết tâm rồi bắt tay vào tu luyện Mị Thánh Quyết. Nàng đã thuộc lòng ba mục đầu tiên của quyển thứ nhất, hơn nữa bảy ngày qua có Tuân Từ hỗ trợ nên nàng cảm giác mình sắp đạt được Luyện Khí tầng thứ chín trong vòng chưa đầy ba canh giờ.

Lúc nàng kiềm chế vui sướng để nỗ lực thăng cấp, một con hạc giấy bất chợt bay qua cửa động phủ sau khi đã phá thuật ngăn cấm do nàng tạo nên.

Sở Nhược Đình giơ tay, hạc giấy đậu trên đầu ngón tay nàng. Một tia sáng đỏ lóe lên, kéo theo giọng nói hiền từ trầm thấp của chưởng môn, “Nhược Đình, mấy ngày qua ngươi với Tuân Từ đi đâu? Ngươi hãy mau chóng đến Lăng Tiêu Điện.”

Sở Nhược Đình giật bắn mình, nàng biết mình không thể trốn thoát vụ này.

Nàng căng thẳng bước vô Lăng Tiêu Điện và thấy Tuân Từ đang quỳ trước chưởng môn.

Chưởng môn là tu sĩ Nguyên Anh, năm nay ba trăm tuổi nhưng bề ngoài chỉ hai mươi lăm hay hai mươi sáu là cùng. Ông ta nuôi bộ râu dài ba chòm đặc trưng của người tu tiên, tay phải còn cầm phất trần.

Sở Nhược Đình bất an nhìn chằm chặp cái lưng thẳng tắp của Tuân Từ.

Chẳng lẽ tên khốn này đến chỗ chưởng môn để cầu hôn?

“Tham kiến chưởng môn.” Sở Nhược Đình chắp tay quỳ lạy.

Chưởng môn Vương Cẩn lạnh lùng nhìn đỉnh đầu đen nhánh của thiếu nữ, ông ta hỏi thẳng, “Tuân Từ nói bảy ngày qua các ngươi đi săn Thanh Mã Thú[3] ở núi Huyền Hoa?”

Sở Nhược Đình không biết tại sao Tuân Từ nói dối, nàng nhíu mày rồi khẽ đáp, “Đúng vậy.”

“Có săn được không?”

Sở Nhược Đình đang cân nhắc câu trả lời thì Tuân Từ đã mở miệng trước, “Yêu thú chạy thoát nhưng con nhặt được một miếng vảy của nó, khá thích hợp để luyện khí[4].”

Nói xong, hắn lấy một miếng vảy xanh lá từ túi chứa đồ và trình cho chưởng môn xem.

Vương Cẩn xem xét kỹ lưỡng miếng vảy, ông ta xác nhận là hàng thật rồi mới nhìn chòng chọc Sở Nhược Đình, “Ngươi biết Kiều Kiều trúng độc chứ?”

“A?” Sở Nhược Đình tỏ vẻ kinh ngạc. “Tiểu sư muội trúng độc? Là độc gì thế?”

Vương Cẩn tất nhiên sẽ không nói tâm can bảo bối của ông ta bị gã Lý Phong thô lỗ làm cho bầm dập toàn thân. Ông ta chau mày, “Không phải kịch độc nên đã được chữa khỏi.”

“Tiểu sư muội không sao chứ ạ? Hay để ta đi thăm muội ấy?” Sở Nhược Đình giả vờ quan tâm.

Vương Cẩn lắc đầu, “Nó vẫn ổn. Có điều hôm kia nó cứu một thiếu niên bị thương dưới chân núi nên giờ đang chăm sóc hắn. Tính tình thiếu niên này không tốt lắm, ngươi đừng tới quấy rầy.”

Sở Nhược Đình ngoan ngoãn đồng ý.

Nàng cúi đầu, trong mắt nàng là mưa gió bão bùng.

Thiếu niên bị thương…

Không ngờ Tạ Tố Tinh xuất hiện nhanh vậy!

Tính tình Tạ Tố Tinh đâu chỉ “không tốt lắm”; hắn là định nghĩa của cố chấp, vặn vẹo, và dữ tợn.

Song với bản tính như thế mà hắn cũng bị cảm hóa bởi sự lương thiện đáng yêu của Kiều Kiều. Tạ Tố Tinh nhận định mình chỉ có mỗi Kiều Kiều, hắn có thể tranh đấu với trời đất nhưng lại nghe lời Kiều Kiều, thậm chí tình nguyện chết vì nàng ta.

Trong mắt Kiều Kiều, Tạ Tố Tinh là con chó săn nhỏ bé sưởi ấm nàng ta. Nhưng trong mắt kẻ mang kiếp nữ phụ lót đường như Sở Nhược Đình, Tạ Tố Tinh là một con chó điên!

Con chó điên này chỉ không cắn Kiều Kiều, còn lại với ai nó cũng nhe răng đầy ác ý. Sở Nhược Đình gây khó dễ cho Kiều Kiều nên càng khiến hắn gai mắt, nàng suýt nữa chết dưới tay Tạ Tố Tinh. Dù nàng vất vả tránh được cái chết thì cũng bị hắn rạch nát khuôn mặt và hủy hoại dung mạo!

Sở Nhược Đình nhớ lại chuyện cũ mà nghiến răng trèo trẹo.

Nàng siết chặt tay, hận không thể lập tức móc roi Thương Vân để quất nát nhừ cái bộ mặt tà ác của Tạ Tố Tinh, để an ủi nỗi đau khổ trong kiếp trước!

Vương Cẩn vốn nghi ngờ Sở Nhược Đình hãm hại Kiều Kiều nhưng khi hỏi thì Tuân Từ lẫn Sở Nhược Đình đều không biết gì, chưa kể Kiều Kiều cũng thừa nhận nàng ta lén bám theo Tuân Từ đến núi Huyền Hoa. Lát sau, Vương Cẩn vừa day trán vừa bảo, “Bản tôn mệt, các ngươi lui ra đi.”

“Vâng ạ.”

Hai người cúi chào rồi rời khỏi Lăng Tiêu Điện.

Sở Nhược Đình đang muốn về động phủ của mình thì bị người khác túm chặt ống tay áo.

Tuân Từ ngơ ngác ngắm nàng, hắn cảm thấy mới nửa ngày không gặp mà nàng đã trở nên xinh đẹp hơn.

“Nhược Đình…”

“Đừng kêu ta như vậy!”

Tuân Từ khựng lại rồi sửa lời, “Nhị sư muội.” Hắn lấy ra một bình sứ nhỏ và đưa nàng bằng cả hai tay. Mặt hắn đỏ ửng khi dịu dàng nói lời quan tâm, “Chỗ đó của muội còn đau không? Thoa thuốc mỡ sẽ dễ chịu hơn đấy.”

Mặt Sở Nhược Đình nóng lên.

Nàng tu luyện Mị Thánh Quyết nên cơ thể đã sớm bình phục, vì vậy nàng bực mình bảo, “Ta không cần đồ của ngươi.”

Miệng lưỡi Tuân Từ chua xót, hắn lúng túng thu hồi bình thuốc rồi hỏi, “Muội nhất định phải thế sao?” Gương mặt hiền hậu ngước nhìn nàng, “Nhược Đình, ta biết muội không tin nhưng…mấy ngày qua, trong đầu ta chỉ có bóng hình muội.”

Hắn từng nghĩ mình thích tiểu sư muội, song việc trao thân thể cho Sở Nhược Đình khiến hắn nhận ra chẳng ai lọt nổi vào mắt hắn nữa.

Cả thân lẫn tâm hắn đều dành tặng một mình Sở Nhược Đình thôi.

Sở Nhược Đình nhịn chả được mà bật cười.

Kiếp trước, nàng tôn trọng và quý mến Tuân Từ vì nàng coi hắn là huynh trưởng. Tuy nhiên, vị huynh trưởng này tận mắt chứng kiến nàng gặp bất công mà vẫn giữ im lặng. Có lẽ hắn không nỡ để nàng chết, nhưng trước sau gì hắn vẫn đứng về phía Kiều Kiều chứ nào nghĩ cho nàng.

Sở Nhược Đình thật sự không thể tiếp thu sự thay đổi của hắn trong kiếp này.

Nàng ngước nhìn hắn, giọng nàng lạnh băng, “Tuân Từ, ta biết rõ ngươi nghĩ gì. Ngươi có từng dành tình cảm cho ta đâu? Chẳng qua ngươi muốn tiếp tục đùa bỡn cơ thể ta thôi!”

“Tuyệt đối không phải!”

Tuân Từ khiếp sợ nhìn nàng, hắn không ngờ nàng sẽ nói những lời xấu xa đến thế.

Sở Nhược Đình châm chọc, “Vậy còn lý do nào khác nữa chắc? Sư huynh ái mộ tiểu sư muội nhưng mới làm với ta vài lần đã chuyển sang yêu ta. Đợi tới ngày sư huynh song tu với nữ tử khác thì chẳng phải sẽ vứt bỏ ta sao? Bây giờ luôn miệng nói thích ta mà ngươi không thấy buồn nôn à?”

Nàng ăn nói sắc bén còn miệng lưỡi Tuân Từ vụng về nên hắn không biết phản bác thế nào.

Hắn cắn răng chất vấn, “Ta đã có quan hệ phu thê với muội thì sao có thể song tu cùng nữ tử khác? Trong lòng muội, ta là kẻ trác táng vậy ư?”

Sở Nhược Đình chả muốn tranh luận vấn đề này, nàng hỏi ngược lại, “Vì sao ngươi không nói chuyện chúng ta song tu cho chưởng môn biết?”

Tuân Từ nặng nề đáp, “Ta muốn tôn trọng ý nguyện của muội.”

Hắn không muốn lợi dụng trinh tiết để ép Sở Nhược Đình làm đạo lữ của hắn.

“Ngươi nghĩ được vậy thì ta rất cảm kích.” Sở Nhược Đình hơi hất cằm. “Chỉ thế thôi, không hơn không kém.”

Dứt lời, nàng quay đầu rồi cất bước rời đi.


Chú thích

[1] Là đệ tử được sư phụ đích thân chỉ dạy riêng. Các đệ tử khác của Thanh Kiếm Tông cũng được coi là đệ tử của Vương Cẩn, nhưng không được ông ta dạy riêng.

[2] Lập Thu là một trong hai mươi tư tiết khí của lịch Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên; thường bắt đầu vào ngày bảy hay tám tháng tám dương lịch và kéo dài đến ngày hai mươi ba hoặc hai mươi tư.

[3] Con ngựa xanh.

[4] Luyện khí ở đây là rèn đồ vật chứ không phải là luyện tập khí công nhé.

← Chương 4 —-oOo—- Chương 6 →

One thought on “Chương 5: Kiều Kiều

Leave a comment