Chương 9: Chó điên

Sở Nhược Đình vuốt chiếc nhẫn chứa đồ bằng cẩm thạch, nàng phải suy tính xem làm thế nào để Vương Cẩn lẫn Kiều Kiều thảm bại trong tiệc linh quả.

Nàng biết một khi chuyện của đôi cẩu nam nữ kia truyền ra ngoài thì Thanh Kiếm Tông sẽ tụt dốc không phanh.

Thanh Kiếm Tông trở thành môn phái đệ nhất Ba Thục là nhờ công làm trưởng lão của phụ mẫu nàng. Bọn họ nỗ lực suốt bao nhiêu năm mới phát triển tông môn rực rỡ thế này.

Nhưng Sở Nhược Đình chẳng thể mềm lòng.

Vương Cẩn cùng Kiều Kiều có giữ gìn những gì phụ mẫu nàng cống hiến cho Thanh Kiếm Tông đâu.

Gian phu dâm phụ đã mặc kệ thì nàng sẽ phá hủy tất cả.

Việc cấp bách hiện giờ là tận dụng thời gian để tăng tu vi, Sở Nhược Đình mới lên Trúc Cơ nên cần bế quan củng cố sức mạnh. Nàng tức tốc trở về động phủ nhưng phát hiện bùa ngăn cấm dán trên cửa đã rớt, không khí xung quanh còn thấp thoáng hơi thở xa lạ.

Chuông cảnh báo gõ vang trong đầu Sở Nhược Đình, nàng chưa kịp phản ứng thì một bóng đen lóe lên trước mặt và đầu vai nàng nhói đau.

Nàng vô thức lùi về sau hai bước, vừa che bả vai vừa té lăn ra đất. Cổ họng nàng ngòn ngọt, sau đấy máu tươi chảy xuống từ khóe miệng.

Sở Nhược Đình cắn chặt răng, nàng ngẩng đầu nhìn kẻ đột nhập.

Dưới ánh trăng lạnh lẽo, một thiếu niên mảnh khảnh ung dung xuất hiện cạnh cửa sổ. Hắn mặc trang phục có hai màu xanh và đen, đai lưng treo mấy túi chứa đồ với kích cỡ khác nhau. Thiếu niên sở hữu eo gầy chân dài, hắn cột tóc đuôi ngựa và để xõa hai lọn tóc dài ở hai bên mặt. Tướng mạo hắn tuấn tú nhưng đáng tiếc ánh mắt quá hằn học xảo quyệt, miệng hắn còn nở nụ cười lạnh nhạt; vẻ bề ngoài này chứng tỏ hắn rất khó xơi.

Thiếu niên sửa sang lại mũi tên giấu trong tay áo bên trái, Sở Nhược Đình đang nằm sóng soài trên mặt đất nên hắn nhìn nàng từ trên cao và hỏi, “Ngươi là kẻ hay đối đầu với Kiều tỷ tỷ của ta?”

Lông mày Sở Nhược Đình giật giật.

Thằng nhãi Tạ Tố Tinh quả nhiên tới gây sự!

Sở Nhược Đình chả nhìn thấu tu vi của Tạ Tố Tinh, nàng nhẩm tính hiện tại là lúc hắn sắp kết đan.

Nàng chẳng dám lấy cứng đối cứng với con chó điên này nên thoáng trầm mặc rồi giả bộ ngu ngơ, “Ngươi là ai? Ai là Kiều tỷ tỷ của ngươi?”

“Ta là ai không quan trọng,” Tạ Tố Tinh nhếch mép cười làm hai cái răng nanh dễ thương lộ ra, “dù sao hôm nay cũng là ngày chết của ngươi.”

Chó điên hành sự bất cần đời, Tạ Tố Tinh vừa dứt lời đã dùng năm ngón tay chộp cổ Sở Nhược Đình.

May Sở Nhược Đình sớm đề phòng, nàng lăn sang chỗ khác rồi vung roi Thương Vân. Nàng sử dụng toàn bộ công lực, cả động phủ rung chuyển ầm ầm. Song chút sức mạnh này chỉ là trò con nít với Tạ Tố Tinh, hắn giơ tay tạo pháp ấn hóa giải chiêu thức của nàng. Sau đấy hắn nhanh nhẹn di chuyển rồi tiếp tục tấn công Sở Nhược Đình.

Sở Nhược Đình điên cuồng vung roi, mới chật vật tung được ba chiêu thì lại bị Tạ Tố Tinh bóp cổ rồi nhấc bổng.

Nàng dốc sức cạy mở tay Tạ Tố Tinh, tu vi cách biệt khiến nàng y hệt châu chấu đá xe.

Đây là thực tế của giới tu chân, kẻ mạnh làm vua chứ chả phân biệt nam nữ!

Sở Nhược Đình nhìn chằm chằm thiếu niên khôi ngô với khuôn mặt tái nhợt này, nàng vô cùng hận hắn nhưng buộc phải khóc để tỏ ra yếu đuối. Nàng lắp bắp, “…Đạo hữu, ta và ngươi không oán không thù… Có chết thì ta cũng phải hiểu vì sao mình chết.”

“Cũng đúng.” Tạ Tố Tinh “ồ” một tiếng rồi thoáng nới lỏng tay.

Sở Nhược Đình hớp từng ngụm khí như cá mắc cạn.

Tạ Tố Tinh nói, “Kiều tỷ tỷ là ân nhân cứu mạng của ta nhưng ngươi suốt ngày bắt nạt tỷ ấy. Năm tỷ ấy mười hai tuổi, ngươi quất roi vào vai tỷ ấy. Năm mười bốn tuổi, tỷ ấy lại bị ngươi tát hai bạt tai. Năm mười lăm tuổi, ngươi mắng làm tỷ ấy phát khóc. Năm mười sáu tuổi…”

Sở Nhược Đình đâu thèm nghe hắn lải nhải, não nàng cấp tốc tính toán làm thế nào để sống sót trước Tạ Tố Tinh.

Kiếp trước, nàng chểnh mảng tu luyện nên hay bám lấy Tuân Từ cùng các đệ tử khác; họ ngăn cản rất nhiều cuộc ám sát của Tạ Tố Tinh. Sau vài lần, Vương Cẩn cũng giúp nàng.

Hiện tại nàng chỉ có thể dựa vào chính mình.

“…Ta đếm chẳng xuể số lần ngươi làm Kiều tỷ tỷ khóc.” Tạ Tố Tinh nhướn mày. “Thế nên ta sẽ giết chết ngươi để về sau Kiều tỷ tỷ không bị ngươi ức hiếp nữa.”

Giết người mà hắn nói như là nhổ cỏ vậy.

Lông tóc Sở Nhược Đình dựng đứng.

Nàng âm thầm vận chuyển mục thứ tư trong quyển thứ nhất của Mị Thánh Quyết. Đôi mắt nàng ướt át khi nhìn thẳng vào con ngươi đen kịt của thiếu niên, nàng nhỏ nhẹ bảo, “Đạo hữu, hồi xưa ta có lỗi với Kiều sư muội, ta đã biết sai rồi… Ta trúng kịch độc nên sắp chết, ngươi không giết thì ta cũng chỉ sống thêm được mấy ngày thôi.”

Tạ Tố Tinh nhíu mày, “Ngươi trúng độc gì?”

Sở Nhược Đình bịa đặt, “Độc Linh Hoa[1].” Nàng giải thích thêm để Tạ Tố Tinh tin mình, “Ta từng đến núi Huyền Hoa rồi mất tích bảy ngày, bởi vì ta trúng độc nên hôn mê bất tỉnh. Đạo hữu cứ hỏi người trong tông môn là biết, ta tuyệt đối không dám lừa gạt.”

Tạ Tố Tinh có nghe nói về độc Linh Hoa.

Người trúng độc vẫn giữ vẻ ngoài bình thường nhưng cơ thể sẽ dần thối rữa và chịu đủ tra tấn. Đây còn là loại độc không có thuốc cứu chữa.

Tạ Tố Tinh nhìn đôi môi trắng bệch của Sở Nhược Đình, trông nàng có vẻ ốm đau thật. Hắn chất vấn, “A, bằng chứng ngươi trúng độc Linh Hoa đâu? Sao ta phải tin ngươi chứ?”

Sở Nhược Đình nhắm tịt mắt rồi quyết đoán cởi váy. Nàng cố kìm nén sự xấu hổ để chỉ vào nhụy hoa bí ẩn, đồng thời nói dối trắng trợn, “Ngươi nhìn xem, dương vật của ta hư thối rồi này.”

Tạ Tố Tinh sững sờ.

Hắn buông tay ra, sau đó khom lưng mà tò mò quan sát dưới háng Sở Nhược Đình.

Đôi chân nàng trắng mịn, bộ phận giữa hai chân thì phinh phính mềm mại tựa ngọc trắng, xung quanh nó chẳng có tí lông đen nào. Ngoài ra còn một khe thịt nõn nà để lộ hạt đậu nhỏ nữa.

Tạ Tố Tinh kinh ngạc, “Ớ? Ngươi trúng độc thật à?”

Mất hết gậy gộc với trứng dái rồi.

Sở Nhược Đình kẹp chặt hai chân, nàng lừa bịp, “Đúng vậy. Miệng vết thương đau đớn khôn xiết, ta bị hành hạ cả ngày lẫn đêm.”

“Ngươi đi tiểu thế nào?”

“…Nhịn!”

“Nhịn được á?”

“Vì vậy ta mới không còn sống được bao lâu nữa!” Nàng vừa cắn môi vừa nhắm nghiền mắt, trưng ra bộ dạng chuẩn bị anh dũng hy sinh. “Ngươi muốn giết thì ra tay đi, coi như giải thoát cho ta.”

“Hừ,” Tạ Tố Tinh khoanh tay lại, hắn cười khẩy, “mơ giữa ban ngày!”

Lời này khiến nội tâm Sở Nhược Đình thở phào nhẹ nhõm.

Kiều Kiều Tu Chân Ký mô tả rằng tuy Tạ Tố Tinh thất thường cố chấp nhưng lại dốt đặc cán mai chuyện nam nữ. Nàng quyết định được ăn cả ngã về không, xem ra nàng đã đánh cược chính xác.

Trong lúc nàng suy nghĩ, thân dưới bất chợt truyền đến một luồng khí ấm. Nàng mở bừng mắt để thấy Tạ Tố Tinh ngồi xổm xuống, cái mũi cao thẳng của hắn hít hà nhụy hoa bí ẩn giống hệt một con chó.

Mặt Sở Nhược Đình nóng rực, nàng kinh hoàng thụt lùi, “Ngươi làm gì thế?”

Tạ Tố Tinh hoài nghi đảo mắt, “Đáng lẽ miệng vết thương phải hôi thối chứ? Tại sao chỗ đó của ngươi lại không có mùi hôi?”

Ngược lại, nó còn mang theo…hương thơm khó tả.

Hắn ngẩng đầu, “Ngươi hoảng hốt chi vậy? Hay ngươi gạt ta?”

Sở Nhược Đình giả vờ bình tĩnh, “Làm gì có.”

Khóe miệng Tạ Tố Tinh cong lên, hắn bước về phía trước, “Vậy ngươi hãy đứng yên cho ta kiểm tra, để ta biết chắc ngươi nói thật hay nói dối.”


Chú thích

[1] Linh hoa ở đây mang nghĩa đóa hoa úa tàn chứ không phải đóa hoa linh thiêng đâu nhé.

← Chương 8 —-oOo—- Chương 10 →

7 thoughts on “Chương 9: Chó điên

  1. Thích kiểu mấy tình tiết nam9 quan tâm nữ phụ hơn nữ 9 ở giai đoạn đầu ghê, mặc dù đọc vừa khó chịu song vẫn hưng phấn, chủ yếu nghĩ đến viễn cảnh sau này truy thê sấp mặt mà cười

    Liked by 1 person

Leave a comment