Chương 52: Tán công

Sở Nhược Đình thổi sáo nguyên buổi trưa.

Nàng thổi tới thổi lui có hai bài, nhưng may Hách Liên U Ngân không ý kiến.

Hắn vừa nhắm mắt vừa chống cằm, lông mi hắn đã dài còn dày. Mái tóc đen được buộc lỏng phía sau, vài sợi tóc nghịch ngợm rủ trên vai làm hắn trông u buồn. Chiếc đồng hồ nước hình hoa sen chợt phát ra tiếng “coong coong” khe khẽ, âm thanh này nổi bật giữa đại điện chỉ có tiếng sáo lượn lờ.

Sở Nhược Đình thoáng dừng thổi.

Hách Liên U Ngân giơ tay, “Bản tọa muốn luyện khí, ngươi lui ra đi.”

“Tuân lệnh.”

Sở Nhược Đình từ tốn đặt sáo trên bàn rồi khom lưng rời đi.

Nàng trở lại Huyền Sương Cung, hiểu biết về Thấp Hải ma quân của nàng lại tăng thêm một bậc.

Sở Nhược Đình không dám trì hoãn, nàng bắt tay rèn các loại pháp khí phòng ngự để chuẩn bị cho đêm trăng tròn vào mấy ngày sau.

Trên đường về, nàng cũng ghé ngục nước thăm Kinh Mạch. Lần đầu tiên Kinh Mạch thấy nàng diện váy đỏ rực và cài đủ loại ngọc ngà trên tóc, hắn vui vẻ nhào đến cửa phòng giam với đôi mắt sáng ngời, “Hôm nay trông Sở Sở đẹp quá!”

Sở Nhược Đình kéo kéo chiếc áo ngắn nhưng làm thế chỉ tổ khoe bộ ngực tròn trịa. Nàng lấy chuỗi đá quý che khe ngực rồi khịt mũi, “Ta đi một cái là chàng[1] sẽ quên mặt ta ngay.”

“Không đâu, ta chưa bao giờ nhận nhầm nàng.”

Giọng Kinh Mạch yếu ớt, hắn cũng chán cái tật mù mặt của mình.

Sở Nhược Đình thấy hắn cúi đầu trông thật buồn cười. Nàng đưa tay chải phần tóc mái lộn xộn của hắn rồi chỉnh khăn buộc trán cho ngay ngắn, sau đấy nghiêm túc dặn, “Kinh Mạch, sắp tới ta sẽ bận lắm nên không thường xuyên ghé thăm được. Chàng có gì cần nói thì hãy nhờ Đại Anh chuyển lời đến ta.”

Kinh Mạch gật đầu lia lịa, “Ừm.”

Hắn đâu bận tâm mấy việc đó.

Trong ngục nước thì ngoại trừ tạm mất linh lực và ngâm nước cả ngày, hắn có thể chịu đựng mọi thứ khác.

Hắn chỉ khao khát Sở Sở.

Qua chấn song phòng giam, Kinh Mạch nắm tay Sở Nhược Đình trong lòng bàn tay hắn.

“Sở Sở, ta biết nàng đến Vô Niệm Cung vì ta.” Hắn chau mày, dịu dàng nói, “Kỳ thật nàng không cần để ý ta…”

Hắn nhớ rõ Sở Sở có chuyện phải làm.

Sở Nhược Đình dùng ngón trỏ chặn miệng hắn, nàng buồn bực cắt ngang, “Đừng nói vậy.”

Kinh Mạch mím môi, “Nhưng nàng không thích Vô Niệm Cung.”

“Ta thích chàng là đủ rồi.” Sở Nhược Đình cúi đầu để cụng trán với Kinh Mạch, nàng mỉm cười. “Cố chờ thêm một thời gian nhé, tới lúc thích hợp thì ta sẽ nghĩ cách xin ma quân thả chàng.”

Oo———oOo———oΟ

Sở Nhược Đình chính thức đảm nhiệm chức thánh nữ Vô Niệm Cung.

Công việc của nàng là thổi sáo cho Hách Liên U Ngân, hoặc nghiên cứu luyện khí tại Huyền Sương Cung.

Sau mấy ngày ở chung, nàng phát hiện lời đồn Hách Liên U Ngân tàn nhẫn thú tính nói quá; hắn đâu có hễ bực là giết người như ngóe. Ngược lại, Hách Liên U Ngân say mê nghe nhạc và luyện khí cả ngày, thỉnh thoảng hắn còn đọc sách cổ.

Sở Nhược Đình hỏi thăm mới biết bao đời thánh nữ đều là nữ ma tu của Vô Niệm Cung chứ không phải tu sĩ chính đạo bị bắt cóc. Hách Liên U Ngân chẳng hề quản thúc nữ tử; nàng được phép đi tới bất kỳ đâu trong Vô Niệm Cung, miễn là có mặt đúng lúc khi hắn gọi.

Chớp mắt đã tới ngày mười lăm tháng tám.

Màn đêm bao phủ muôn nơi, gió lạnh từ biển Thấp Hải thổi tan những đám mây đen mỏng và phơi bày viên ngọc sáng rực, mái ngói cũng được tắm trong gió.

Sở Nhược Đình vừa rèn xong pháp bảo phòng ngự thứ mười hai thì bông tai chạm hình phù dung bên trái sáng lập lòe. Chiếc bông tai này là pháp bảo truyền âm, giọng nói trầm thấp của Hách Liên U Ngân lọt vô tai nàng, “Tới tẩm điện ngay.”

Chẳng biết phải ảo giác không mà Sở Nhược Đình nghe bốn chữ cộc lốc ấy như nghe tiếng sói hú hổ gầm.

Sở Nhược Đình biết đã tới ngày tán công, nàng kìm nén cảm giác bất an trong lòng để vội vã vâng lời ma quân. Bên ngoài tẩm điện giăng một lớp kết giới, cánh cửa lớn rộng mở chỉ đón chào mình Sở Nhược Đình.

Bàn chân trần vừa bước qua ngưỡng cửa, cánh cửa khắc hoa lá đằng sau đã đóng sầm lại theo nhịp chuông vàng leng keng trên mắt cá chân nàng.

Các tòa cung điện trong Vô Niệm Cung cực kỳ rộng lớn, trống trải, và không bày biện dư thừa. Tẩm điện của Hách Liên U Ngân cũng thế: gọn gàng, cổ kính, vô cùng ngột ngạt.

Tẩm điện không thắp đèn, cũng chẳng khảm dạ minh châu.

May ánh trăng đêm nay sáng ngời, ánh sáng xuyên qua cửa sổ khắc hoa lá và tạo thành những hình cắt trên mặt sàn cẩm thạch trơn bóng lạnh buốt.

Sở Nhược Đình men theo vách tường để vào sâu trong điện. Nơi đó treo tầng tầng lớp lớp các dải lụa trắng như tuyết, chúng bay bay theo gió tựa cô hồn dã quỷ tại bãi tha ma lúc đêm xuống. Lòng nàng rét run, tay nàng đẩy màn lụa. Phía cuối tẩm điện kê chiếc giường bạt bộ[2] trạm khắc hoa cỏ, nàng nhìn xung quanh giường và khẽ gọi, “…Ma quân? Ma quân đang ở bên trong à?”

Sở Nhược Đình vừa dứt lời thì có một bóng đen bất chợt xuất hiện xéo phía sau nàng.

Nàng lấy roi Thương Vân ra rồi xoay người lại. Đúng lúc ấy, gió thổi tung những dải lụa trắng. Hách Liên U Ngân đứng trong bóng tối với mái tóc dài rối bù, hắn chỉ để lộ cặp mắt quỷ quái màu đỏ tươi.

Sở Nhược Đình kinh hãi, “Ma quân?”

Hách Liên U Ngân ngúc ngắc nghiêng đầu, hắn bước ra từ phía sau màn lụa. Nhờ ánh trăng mà Sở Nhược Đình mới thấy đống vân máu kỳ quái lấp kín da thịt hắn.

Hắn nhập ma?

Xem chừng nàng không thể tránh né trận chiến với ma quân, Sở Nhược Đình quyết đoán moi ra từ túi chứa đồ toàn bộ pháp bảo phòng ngự do mình chế tạo trong thời gian qua. Nàng nghĩ ra tay trước mới chiếm được lợi thế.

Ai quan tâm thắng thua chứ, đánh rồi hẵng nói!

Trong nháy mắt, Sở Nhược Đình kích hoạt Khốn Thần Trận và ném túi bụi các loại dây như là Hạo Nhiên, Quán Thanh, Ngân Dực[3] về phía Hách Liên U Ngân. Nàng còn tiện tay dựng khiên trên đầu mình.

Hiển nhiên, cơn mưa pháp khí của nàng chọc giận Hách Liên U Ngân.

Gân xanh giật giật trên cổ nam tử, hắn nâng tay lên và động tác của hắn rất chậm nhưng mọi pháp khí nhanh chóng bị hút vô lòng bàn tay hắn. Hách Liên U Ngân hơi bóp tay là đống pháp khí do Sở Nhược Đình cực khổ rèn đã nát thành bột mịn.

Sở Nhược Đình sững sờ.

Nàng vốn tưởng mình là tu sĩ Nguyên Anh, nếu dựa hơi mấy chục pháp khí thì chắc sẽ tạm đọ sức được với Hách Liên U Ngân. Ai dè hắn chỉ cử động ngón tay đã đủ cho nàng thấy rõ hiện thực.

Sở Nhược Đình còn đang khiếp sợ thì Hách Liên U Ngân đã dịch chuyển tức thì đến trước nàng. Tốc độ của hắn quá nhanh nên Sở Nhược Đình cảm nhận được mỗi cơn gió lạnh thổi qua, thế rồi người nàng bị lật lại. Một đôi tay bắt chéo hai tay nàng ra sau lưng và ép nàng quỳ xuống.

Bàn tay kia quá lạnh, chúng như được đúc bằng đồng. Nữ tử không thể động đậy khi chúng giam cầm cơ thể nàng.

Ngay sau đó, Hách Liên U Ngân vén chiếc váy lụa đỏ làm đôi chân trần lộ ra ngoài. Quần lót gấm bị xé cái “roẹt”, một đồ vật cứng rắn và nóng như bàn ủi đột ngột áp sát đóa hoa bên dưới của nàng.

Con ngươi Sở Nhược Đình co thắt, tiếng gọi run rẩy chứa đầy sự kinh hoàng, “Ma quân!”

Sự mờ mịt hiện lên trong cặp mắt nhuộm máu của Hách Liên U Ngân.

Ma quân?

Ma quân là ai…

Trước mắt hắn chỉ có thân thể nõn nà của thiếu nữ, cùng con đường chật hẹp giúp hắn tán công.

Vân máu trên da thịt Hách Liên U Ngân thoắt ẩn thoắt hiện, hắn cầm dương vật dữ tợn để thô lỗ tách hai cánh môi âm hộ non mềm. Hắn muốn nhét món vũ khí khổng lồ vào cái lỗ nhỏ kia.

Năm ngón tay Sở Nhược Đình cào mặt đất trong lúc quỳ gối.

Hách Liên U Ngân đè sau lưng nàng, hơi thở hùng mạnh của hắn khóa chặt cả người nữ tử nên nàng không thể chạy thoát. Nàng giống cá nằm trên thớt, dù cái lỗ rất nhỏ nhưng Hách Liên U Ngân chẳng hề thương xót mà đâm thẳng vào.

Dương vật thô dài ngang ngược thọc con đường khô khốc, Sở Nhược Đình đau đớn hít hà.

Hách Liên U Ngân cũng chả khá hơn, hắn đâu ngờ vùng đất mềm xốp kia hẹp đến thế. Bức tường thịt bao vây từ bốn phương tám hướng như thèm khát bẻ gãy phân thân sưng đau của hắn.

Sau khi thích ứng với nó, hắn chậm rãi thọc vào rút ra.

Sở Nhược Đình bắt cơ thể cứng quèo thả lỏng để đỡ chịu khổ.

Nhờ tu luyện công pháp nên âm đạo mau chóng tiết ra nước mật, giúp nàng miễn cưỡng tiếp nhận đòn công kích của đối phương, không đến nỗi lần nào cũng thống khổ.

Hách Liên U Ngân đánh mất lý trí, đôi mắt hắn đỏ ngầu. Hắn vừa bẻ cặp mông tuyết trắng của nữ tử vừa hung hăng – và cũng máy móc – thọc sâu vào thân thể nàng. Dương vật cương cứng màu tím buộc âm hộ hồng nhạt bóng loáng mở rộng, bộ phận chật chội ấy dính thứ chất lỏng trong suốt.

Cảm giác nóng rát dần thuyên giảm, thay thế bằng cảm giác tê dại khi nhụy hoa được đồ vật dày cui lấp đầy.

Sở Nhược Đình quỳ bò trên đất với bộ ngực dập dềnh. Lâu lắm rồi nàng mới phải gánh chịu màn đối đãi thô lỗ thế này, dù thấy nhục nhã nhưng nàng có mọc cánh cũng khó thoát.

Nàng cắn chặt răng trong lúc chịu đựng Hách Liên U Ngân thô bạo đâm thọc. Ánh mắt thiếu nữ nhìn về phía những mảnh vải phất phơ theo chiều gió trong tẩm điện, suy nghĩ của nàng cũng bay về nơi xa.

Nàng bỗng nhớ tới giây phút ân ái cùng Kinh Mạch.

Kinh Mạch vừa làm vừa nhẹ nhàng vỗ lưng Sở Nhược Đình, hắn cẩn thận thì thầm bên tai nàng, “Sở Sở, ta có làm nàng đau không?”

Sở Nhược Đình thẹn thùng xoa tai hắn, “Không.”

“Ngày mai nàng có bế quan không?”

“Đừng nói chuyện.”

“Tại sao không được nói?”

“Làm gì có ai tán gẫu vào những lúc thế này?”

“Có ta nè!”

“…”

Ánh mắt nàng dịch chuyển theo mỗi lần Hách Liên U Ngân bạo lực thọc sâu.

Sở Nhược Đình bứt mình ra khỏi hồi ức. Đôi mắt ươn ướt nhìn xuống, nàng chậm chạp mở lòng bàn tay và khóe miệng nàng cố gắng cong lên khi thấy con ốc biển bé nhỏ.


Chú thích

[1] Kinh Mạch rất đặc biệt với chị nên từ giờ sẽ để chị gọi anh là “chàng” nha.

[2] Là loại giường cầu kỳ như một căn nhà độc lập:

[3] Những tên này lần lượt có nghĩa là: to lớn, trói buộc, cánh bạc.

← Chương 51 —-oOo—- Chương 53 →

3 thoughts on “Chương 52: Tán công

  1. Biết là truyện np mà đọc thấy thương chị nhà quá. Đọc đến chương này ghét thằng ma quân quá trời. Đến giờ phút này thích Kinh Mạch nhất . Vừa hồn nhiên trong sáng , vừa không hại nu9 kiếp trước .

    Liked by 3 people

  2. Quả nhiên ngưòi duy nhất ko liên quan đến nữ chủ ko xuất hiện trong kiếp trước ko xuất hiện trong cuốn tiểu thuyết rất đặc biệt với nu9

    Liked by 1 person

Leave a comment