Chương 16: Thiếu chủ

Bí cảnh Linh Chân chỉ xuất hiện trong ba mươi ngày, một khắc sau thời hạn này là nó sẽ biến mất.

Nhờ nắm cốt truyện mà Sở Nhược Đình biết lối vào bí cảnh Linh Chân nằm ở rừng hoa đào tại Tây Giang.

Nàng chẳng lo mình không vào được nhưng tu vi hiện tại của nàng quá thấp, có vào cũng khó tránh nguy hiểm. Nhẩm tính thời gian thì nàng còn nửa tháng để tu luyện.

Sở Nhược Đình chạy tới Tây Giang, nàng mua đan dược lẫn bùa chú với số lượng lớn. Sau đấy nàng bố trí một động phủ đơn giản ở phụ cận, dùng trận pháp che giấu nó và bắt đầu bế quan.

Quyển thứ nhất của Mị Thánh Quyết tương đối dễ, Sở Nhược Đình đã thông hiểu đến mục thứ tám. Phần thịt bị nàng xẻo đi mọc lại, làn da nàng vẫn bóng loáng mịn màng như trước. Nàng mở ra quyển thứ hai của Mị Thánh Quyết: Nam Nữ Hoan Ái.

Quyển thứ nhất rèn luyện thân thể, quyển thứ hai mài giũa tâm trí.

Sở Nhược Đình ngồi xếp bằng tu luyện trong hang động, cảnh tượng khi giao cấu với Tuân Từ và Huống Hàn Thần hiện lên nơi trí óc nàng. Nàng không yêu bọn họ, chỉ có lợi dụng cùng oán hận nên dù thân thể như lửa đốt thì trái tim lại lạnh băng. Tình là gì? Giao cấu với bọn họ là tình sao? Sở Nhược Đình biết không phải. Nữ tử nhắm nghiền mắt, nàng càng muốn quên đi những hình ảnh kia thì chúng càng rõ nét hơn. Sở Nhược Đình sống hai đời nhưng chưa từng yêu ai, tu luyện quyển thứ hai khiến nàng rối rắm tột độ. Nàng hy vọng bản thân có tình song chẳng tài nào lĩnh hội Mị Thánh Quyết. Sở Nhược Đình trở nên sốt ruột, nội tâm nàng bứt rứt tranh cãi tại sao nhất định phải có tình? Chữ tình xưa nay chẳng mang đến điều gì tốt lành, nó luôn khiến người ta đắm chìm. Mọi người bảo tình bất tận như núi cao sông dài nhưng rốt cuộc đấy chỉ là mơ mộng hão huyền.

Sở Nhược Đình cảm thấy mình đã ngộ đạo.

Phần mở đầu của quyển thứ hai giống cánh cửa đóng chặt, bây giờ nó chủ động mở ra trước mặt nàng. Ngoại trừ khẩu quyết tâm pháp[1] thì quyển này còn dạy trận pháp lẫn hai công thức luyện đan. Sở Nhược Đình tự học tâm pháp, trận pháp và công thức một cách thuận lợi. Đan điền của nàng điên cuồng hấp thu linh khí đất trời, tu vi cũng dần thăng cấp. Thời điểm nàng hoàn toàn nhập môn quyển thứ hai của Mị Thánh Quyết, mười ba ngày đã trôi qua.

Trong vòng nửa tháng ngắn ngủi, Sở Nhược Đình đạt tới Trúc Cơ tầng thứ năm; nàng thậm chí nắm vững cả trận pháp lẫn công thức luyện đan. Nếu học hết quyển thứ hai thì chưa biết chừng Sở Nhược Đình có thể thử luyện khí.

Nàng nhìn Mị Thánh Quyết trong thức hải mà đoán rằng người sáng tạo ra nó chắc chắn là một tiền bối cực kỳ lợi hại.

Hai ngày nữa bí cảnh Linh Chân sẽ đóng cửa. Sở Nhược Đình ăn Dịch Dung Đan rồi gấp rút đến rừng hoa đào.

Có mười mấy tu sĩ đang tụ tập bên ngoài rừng hoa, những người này đều đứng theo nhóm. Bọn họ là đệ tử cùng tông môn hoặc là bằng hữu của nhau.

Sở Nhược Đình biến thành một nữ tu trẻ tuổi có nhan sắc trung bình, nàng đứng trong góc rất lâu mà chả ai để ý. Nàng vừa định đơn độc vào bí cảnh thì một thiếu nữ ở gần đấy chủ động chạy lại hỏi, “Ta thấy đạo hữu cũng đơn thương độc mã, chi bằng hai ta chung nhóm đi. Chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau trong bí cảnh.”

Thiếu nữ sở hữu dung mạo ngọt ngào, nàng ấy búi tóc hai bên và mặc bộ váy lụa xanh lá kiêm pháp bảo phòng ngự. Tu vi nàng ấy cao hơn Sở Nhược Đình. Sở Nhược Đình mặc trang phục xanh nhạt cũng như để mặt mộc, trông nàng chẳng khác gì con chim sẻ quê mùa khi đứng cạnh thiếu nữ này.

Sở Nhược Đình suy xét giây lát rồi gật đầu, “Ừm.”

Thiếu nữ thân thiện cầm tay nàng và tự giới thiệu, “Ta tên La Phương Nhi, là đệ tử của Thanh Linh Môn. Còn cô?”

“Tán tu. Sở Nhược.”

La Phương Nhi rất hoạt bát, nàng ấy dễ dàng bắt chuyện với Sở Nhược Đình.

Hai người cùng bước qua lối vào phát sáng của bí cảnh, ba quân bài trong tay họ tự động biến mất. Khung cảnh trước mắt tức khắc thay đổi, sau đó bọn họ phát hiện mình đang ở một đáy vực trải đầy đá vụn.

La Phương Nhi nhìn xung quanh rồi phân tích, “Đây chắc là Truyền Tống Trận[2] của bí cảnh, may ta nắm tay cô chứ không thì chúng ta sẽ bị đưa đến hai nơi khác nhau mất.”

Sở Nhược Đình không đáp trả.

La Phương Nhi hỏi nàng, “Nghe nói bí cảnh Linh Chân có vô số pháp bảo, cô muốn tìm món nào?”

Sở Nhược Đình nhắm tới tiên khí nhất phẩm dây Phược Long nhưng nàng đâu thể nói ra, vì vậy nàng mỉm cười, “Cái này phải xem vận may.”

La Phương Nhi gật gù, “Cũng đúng.”

Mấy ngàn năm qua, người vào bí cảnh Linh Chân nhiều như cá diếc sang sông. Tuy nhiên có thể đếm trên một bàn tay số người tìm thấy báu vật. Nguồn gốc của bí cảnh Linh Chân là từ thời thượng cổ, giai đoạn đại chiến Thần – Ma. Một vị tiền bối tên Linh Chân tạo ra nó sau khi bại trận, bí cảnh chính là của cải do ông gom góp cả đời. La Phương Nhi chẳng ôm hy vọng gì cả, bí cảnh đã lưu truyền vài ngàn năm thì sao còn nhiều đồ chất lượng.

Hai người đi men theo đáy vực, bầu trời dần trở nên u ám.

Sương đen bao phủ hẻm núi dưới vực sâu, không khí lạnh lẽo ẩm ướt. Không biết gió thổi từ đâu đến mà mang theo mùi tanh hôi nồng nặc và nhão nhoét làm người ta khó thở.

La Phương Nhi quấn chặt quần áo, bất an nói, “Ta cứ thấy sởn gai ốc thế nào ấy.”

Sắc mặt Sở Nhược Đình sa sầm, nàng cũng có linh cảm chẳng lành.

Đúng lúc ấy, một cái bao đất trồi lên ở đằng trước và con giun với vẻ ngoài giống hệt bướu thịt chui từ trong bao ra.

Con giun không có mắt mũi, chỉ có cái miệng rộng nhầy nhụa mọc đầy răng nanh. Nó dựng thẳng người lên như rắn rồi thăm dò khắp nơi.

“Á!” La Phương Nhi hãi hùng kêu.

Sở Nhược Đình giận dữ mắng, “Im lặng!”

Con giun nghe thấy tiếng động bèn phóng cái vèo như một mũi tên rời cung về phía hai người.

La Phương Nhi không vô dụng, nàng ấy rút ra hai thanh loan đao[3] màu trắng ngà để chém con giun. Con giun bị cắt thành hai khúc, nó nằm run rẩy trên mặt đất và phun tứ tung thứ chất lỏng đặc sệt màu xanh lá.

Sở Nhược Đình hơi buồn nôn.

“Được rồi, chúng ta đi thôi.”

La Phương Nhi thu hồi loan đao, nàng ấy đang định tiến lên thì bị Sở Nhược Đình kéo về, “Cẩn thận!”

Nàng ấy quay đầu lại để thấy rất nhiều bao đất mọc trên con đường phía trước, bên trong chúng là những con giun với kích thước khác nhau. Hai người tựa lưng sát vách đá, trơ mắt nhìn đám giun chiếm cứ đáy vực chật hẹp. Chúng nó lít nha lít nhít và hối hả chặn đường đi.

Đám giun chậm rãi bò tới chỗ hai người, Sở Nhược Đình hoảng sợ cùng cực.

Nàng với La Phương Nhi liếc nhau, hai người đồng thời tấn công đám giun.

Một người dùng roi, một người dùng đao, hẻm núi mau chóng được lấp đầy bởi nội tạng lẫn chất lỏng từ đám giun. Đám giun vốn không phải đối thủ của hai người nhưng chúng chiếm ưu thế về số lượng, chúng liên tục ngoi lên khỏi mặt đất khiến bọn họ giết hoài chẳng hết.

La Phương Nhi sắp cạn kiệt linh lực, nàng ấy khóc nức nở, “Toi rồi, toi rồi, chúng ta sẽ bị đám giun tởm lợm này ăn thịt!”

Sở Nhược Đình không chịu thua, nàng vung roi vun vút! Nàng dùng hai lá bùa triệu hồi sấm chớp mưa bão để cho đám giun nổ nát thây.

Nàng có chết thì cũng chả chết lãng nhách như thế!

Đây chắc là vận mệnh của vai phụ.

Kiều Kiều vào bí cảnh Linh Chân nhưng chẳng gặp nguy hiểm gì cả, còn cứu được bán yêu Cù Như và tìm thấy dây Phược Long.

Sở Nhược Đình cắn răng, nàng trút nỗi căm hận lên đầu đám giun đang uốn éo thành đàn.

La Phương Nhi đã bó tay chịu chết, Sở Nhược Đình tiếp tục chiến đấu. Dù mặt dính bê bết máu lẫn nước mắt nhưng nàng vẫn muốn phản kháng tới cùng.

Giây phút Sở Nhược Đình sắp dùng hết chút linh lực cuối cùng, tiếng chuông leng keng bất chợt vang lên lanh lảnh trong hẻm núi.

Một ngọn lửa cao tận trời đốt sạch đám giun thành tro bụi.

Làn khói trắng lượn lờ tại lối vào hẻm núi.

Bốn mỹ nữ thanh lịch lộ diện giữa làn khói, bọn họ mặc xiêm y hồng phấn và đang rung chuông vàng đeo trên cổ tay. Bọn họ dàn hàng để nhường đường cho vị công tử cao sang ở trung tâm. Hắn mặc áo gấm xanh ngọc, đầu đội quan[4] ngọc lộng lẫy, tay phe phẩy chiếc quạt lấp lánh ánh vàng kim. Khuôn mặt hắn tuấn tú nho nhã, hiển nhiên đây là một vị công tử cao quý sống trong nhung lụa.

Mỹ nữ đi đầu bốn người mặc váy hồng kiêu căng bảo, “Chủ nhân cứu các ngươi mà sao chưa quỳ xuống cảm tạ!”

La Phương Nhi kinh hãi trước cảnh tượng phô trương này.

Ba quân bài vô cùng khó kiếm, liếc mắt một cái đã biết bốn nữ tử kia là thị nữ, ấy thế mà họ cũng có tư cách vào bí cảnh! La Phương Nhi chăm chú ngắm vị công tử tỏa ra khí thế quyền quý, trái tim nàng ấy tức khắc đập loạn nhịp. Nàng ấy ngượng ngùng thi lễ rồi lí nhí nói, “Cảm ơn đạo hữu đã cứu giúp, xin hỏi đạo hữu tên gọi là gì? La Phương Nhi của Thanh Linh Môn nhất định sẽ kết cỏ ngậm vành!”

“Thanh Linh Môn? Vô danh tiểu tốt từ đâu ra thế.” Mỹ nữ đi đầu khinh miệt cười khẩy.

La Phương Nhi tức đỏ mặt, “Cô!”

“Tiểu Hạ, đừng vô lễ.”

Thái độ của một nữ tử áo hồng khác ôn hòa hơn, nhưng nàng ta vẫn biểu lộ sự khinh thường dành cho La Phương Nhi với Sở Nhược Đình. Nàng ta vừa quỳ gối trước vị công tử ở chính giữa, vừa quay mặt nhìn bọn họ, “Hai vị đạo hữu, chủ nhân nhà ta là Du Nguyệt Minh, thiếu chủ của Bắc Lộc Du thị.”


Chú thích

[1] Tâm pháp là khởi điểm chính yếu của một bộ môn. Nó tượng trưng cho sự an định, quyết không chịu thua, và không định kiến về đòn thế của đối thủ. Thông qua tâm pháp, người tu luyện vận dụng trí não để ghi nhớ và suy nghĩ nhằm lĩnh hội những lời chỉ dạy của thầy. Khẩu quyết là lời niệm chú bí truyền, chỉ được tông môn dạy cho truyền nhân kế thừa.

[2] Trận pháp để di chuyển tức thời đến một vị trí khác.

[3] Dạng đao có lưỡi cong thế này:

loan dao

[4] Nghĩa gốc của từ quan chỉ cái mũ nhưng trong cổ đại đây là một loại trang sức dùng để buộc tóc.

← Chương 15 —-oOo—- Chương 17 →

One thought on “Chương 16: Thiếu chủ

Leave a comment