Chương 20: Hợp tác

Du Nguyệt Minh thích sạch sẽ, dù chịu khổ trong hang động mấy ngày nhưng búi tóc vẫn gọn gàng và quan vàng nạm ngọc được buộc chặt trên đỉnh đầu.

Đôi tay hắn dốc sức xoa nắn bầu ngực đầy đặn của Sở Nhược Đình. Da thịt nàng bóng loáng tựa ngọc, còn tỏa ra hương thơm mê người nữa. Du Nguyệt Minh vô thức vươn lưỡi để tham lam liếm nàng từ cổ xuống xương quai xanh. Sau đấy lưỡi hắn chuyển mục tiêu sang nhũ hoa, hắn từ tốn gặm cắn để thưởng thức món trái cây này.

Dưới tác dụng của hương Hùng Nhiêm, Du Nguyệt Minh rơi vào bể dục bất tận. Thanh niên vứt chứng cuồng sạch sẽ lên chín tầng mây, hắn chẳng thể ngăn cản ham muốn ôm lấy thân thể mềm mại của nữ tử.

Sở Nhược Đình tỉnh táo hơn Du Nguyệt Minh.

Nàng vừa cắn môi vừa ngửa đầu, tay nàng ôm cổ Du Nguyệt Minh và để mặc hắn vùi đầu vào ngực mình. Nàng bình tĩnh suy xét nên bất ngờ giết U Nhiêm thế nào…

“A.”

Cửa hang thần bí đột ngột đón chào cây gậy cứng rắn nóng bỏng, Sở Nhược Đình nhịn không được mà khẽ kêu một tiếng.

Du Nguyệt Minh liên tục dùng dương vật chà xát cửa hang. Hình như hắn chưa tìm thấy lối vào, mồ hôi lấm tấm trên gương mặt tuấn tú.

Sở Nhược Đình thấy vậy bèn tách hai chân ra để cánh cửa phía dưới hé mở. Nàng chủ động ưỡn bờ mông trắng ngần và nuốt lấy quy đầu đỏ tím của hắn.

Toàn thân Du Nguyệt Minh run bần bật.

Quá chặt, quá mềm, quá ấm! Tay hắn bóp đôi vai gầy của Sở Nhược Đình, còn môi thì trúc trắc hôn má nàng. Hạ bộ đàn ông chả cần thầy dạy cũng biết cách xâm chiếm con đường chật hẹp kia.

Hắn có thể cảm nhận từng thớ thịt mềm ấm bên trong nhụy hoa, chúng đang cọ xát thân gậy của hắn. Cảm giác này cực kỳ xa lạ nhưng thoải mái hơn hẳn so với thủ dâm. Du Nguyệt Minh ngẩng đầu thở dốc, bàn tay hắn giữ chặt cặp mông tròn trịa của Sở Nhược Đình để hai người dán sát vào nhau, cứ như làm vậy thì hắn có thể thọc càng sâu.

Sở Nhược Đình chau mày, tiếng rên rỉ tràn ra từ miệng nàng.

Ấn tượng đầu tiên của Du Nguyệt Minh về Sở Nhược Đình là giọng nàng thật êm tai. Bây giờ âm thanh ấy đang khẽ khàng ngâm nga dưới thân hắn.

Hắn cố tình thâm nhập từng chút một vào nơi sâu nhất của nhụy hoa.

Thân mình Sở Nhược Đình run rẩy như chiếc lá rụng.

…Quá sâu.

Cổ tử cung bị hắn mở rộng.

“Nhẹ…nhẹ thôi.” Sở Nhược Đình thở đứt quãng, hai tay nàng yếu ớt treo trên cổ nam tử giống dây tơ hồng[1].

Du Nguyệt Minh cũng muốn làm nhẹ nhàng, song hắn được ăn ngon và bị hương kích dục mê hoặc nên động tác thọc vào rút ra càng lúc càng nhanh. Dương vật đỏ tím kéo giãn cánh hoa non mịn, lớp thịt tươi đẹp bám lấy phân thân hắn theo mỗi lần đưa đẩy. Nước mật bắn tung tóe khiến nơi giao hợp ướt sũng. Nam tử đưa Sở Nhược Đình lên đỉnh, nàng cất tiếng rên đầy quyến rũ. Cơ thể trắng như tuyết phớt hồng giống tôm luộc, nữ tử cong lưng và cả người nàng run lẩy bẩy. Du Nguyệt Minh khẽ gầm, hắn mãnh liệt đâm thêm vài lần rồi rót tinh dịch nóng hổi vào con đường chật hẹp.

Hắn đè trên người Sở Nhược Đình mà thở hổn hển.

Tay phải Sở Nhược Đình nâng cằm thanh niên để quan sát sắc mặt hắn, có vẻ tác động của hương kích dục đã thuyên giảm.

Ngón tay nàng hơi lạnh, Du Nguyệt Minh đang miệng đắng lưỡi khô nên thấy vô cùng thoải mái. Hắn há mồm ngậm đầu ngón tay của nàng, hàm răng hắn cắn hờ còn lưỡi thì dịu dàng liếm láp.

Sở Nhược Đình thấy ngứa bèn rút tay về, song Du Nguyệt Minh nâng cánh tay nàng quá đỉnh đầu và giữ chúng ở đấy. Kế tiếp hắn hết hôn rồi mút cổ lẫn ngực nàng, để lại những vệt đỏ thắm trên da thịt nữ tử.

Sở Nhược Đình thấy hắn lại mất lý trí và bị nhục dục khống chế thì khẩn thiết gọi, “Du thiếu chủ! Du thiếu chủ!”

“Hãy gọi ta là Nguyệt Minh.”

Có lẽ Du Nguyệt Minh cũng chẳng biết bản thân đang làm gì, dương vật vừa bắn đã trở nên cứng rắn như sắt.

Sở Nhược Đình cố gắng trấn định, nàng nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của hắn và nói từng chữ một, “Nguyệt Minh, nghe kỹ này, tiếp theo ta sẽ dạy thiếu chủ một đoạn khẩu quyết. Tuyệt đối đừng nhớ sai.”

Vẻ mặt nôn nóng của nàng giúp Du Nguyệt Minh tỉnh táo đôi chút, hắn gian nan “ừ” một tiếng.

“Thiên chi sử đạo sinh nhân dã, thả thụ nhất pháp thân…”

Du Nguyệt Minh híp mắt, hắn áp quy đầu lên đóa hoa ướt đẫm. Hắn lợi dụng chất lỏng trắng vừa bắn ra để bôi trơn rồi chèn từng tấc dương vật cương cứng lẫn nóng hầm hập vào âm đạo.

Giọng Sở Nhược Đình run run, “…Thất tung hoành âm dương, bán âm bán dương… A…” Móng tay nàng cấu bờ vai rộng của hắn. “Thượng giả tượng dương, hạ giả pháp âm, tả pháp dương, hữu pháp âm.”[2]

Ban đầu Du Nguyệt Minh còn tập trung ghi nhớ, nhưng nữ tử khép mở cánh môi đỏ thắm liên hồi khiến hắn nghĩ nàng thật ồn ào. Vì vậy hắn cúi xuống và khóa môi nàng lại.

Môi nữ tử mềm thơm giống hệt hơi thở của nàng.

Du Nguyệt Minh hé miệng, hắn ra sức cắn mút cánh môi mềm mại và cướp đoạt dòng nước ngọt lành trong miệng nàng. Hơi thở nặng nề cùng tiếng kêu ngâm hòa lẫn vào nhau đến không thể tách rời.

Sở Nhược Đình thấm thía cái cảm giác tâm mệt này.

Nàng nỗ lực nâng mông để phối hợp với nhịp điệu của Du Nguyệt Minh, đồng thời dạy hắn khẩu quyết giữa cơn mê đắm.

Bọn họ liên tục làm tình suốt hai ngày.

U Nhiệm từng lén ghé xem hai lần, nó thấy cặp đôi mặc sức phóng túng thì cao hứng tận đáy lòng.

Từ góc nhìn của nó, hai người đều trần truồng với nữ tử xinh đẹp ngồi trên lòng nam tử. Vòng tay nam tử giam cầm cơ thể nữ tử và hắn không ngừng thọc vào rút ra. Nam tử nhấm nháp hai vú nữ tử, còn nàng ôm đầu hắn mà kêu rên đầy gợi dục.

“Nguyệt Minh, đừng cắm nữa.”

“Sao thế?”

“…Khó chịu lắm, bên trong bị nhét đầy rồi.”

Du Nguyệt Minh cúi đầu nhìn nơi hai người kết hợp chặt chẽ.

Âm đạo mịn mượt bị cắm tới mức hơi sưng đỏ, cánh hoa mở ra khiến mật hoa lẫn tinh dịch chảy giàn giụa và thấm ướt vùng kín của bọn họ. Hình ảnh này kích thích Du Nguyệt Minh, nó thúc giục hắn đâm thọc dữ dội hơn. Hắn ôm Sở Nhược Đình, khàn khàn dỗ dành, “Lát nữa sẽ hết khó chịu.”

Tiếng nam nữ thủ thỉ lượn lờ trong hang động.

Giao cấu hăng say thế nhất định sẽ thụ tinh thành công, U Nhiêm lắc lắc đuôi và thỏa mãn rời đi.

Chờ nó khuất dạng, lửa dục trong mắt Sở Nhược Đình tắt ngúm. Nàng ôm đầu Du Nguyệt Minh, nhìn nàng như đang rên rỉ nhưng thực chất nàng lại thì thào bên tai hắn, “Nó đi rồi.”

Hai ngày qua, nhờ Sở Nhược Đình kiên trì dạy bảo mà Du Nguyệt Minh đã nhớ kỹ khẩu quyết. Giao hợp mấy ngày liền giúp linh lực của bọn họ dần hồi phục, Du Nguyệt Minh cũng mơ hồ cảm thấy mình sắp đột phá Kim Đan đại viên mãn.

Du Nguyệt Minh dùng những ngón tay thon dài mạnh mẽ để gạt mái tóc rối của Sở Nhược Đình ra sau lưng nàng. Hắn đưa đẩy một cách thong thả và đều đặn, “…Có mệt không?”

Gò má Sở Nhược Đình nóng lên, nàng đáp, “Ta vẫn ổn.” Nàng chần chừ bổ sung, “Du thiếu chủ ráng chịu đựng một ngày nữa thôi, ngày mai U Nhiêm chắc chắn sẽ chết dưới tay chúng ta.”

Du Nguyệt Minh ậm ừ, hắn cụp mắt nhìn chằm chằm dấu hôn loang lổ trên bộ ngực trắng nõn của nàng.

Ráng chịu đựng ư?

Hắn ước gì ngày mai bước chậm lại…

Oo———oOo———oΟ

Tới ngày thứ ba, U Nhiêm uốn éo bò vào từ cửa hang.

Đúng như nó dự đoán, hai người đã đánh mất lý trí và bị tình dục nuốt chửng.

Sở Nhược Đình nằm ngửa trên mặt đất với ánh mắt mơ màng, tay nàng tự xoa bầu vú nõn nà. Nàng dang rộng đôi chân, để lộ vùng kín trơn bóng. Du Nguyệt Minh làm nàng suốt thời gian dài nên môi âm hộ sưng phồng và xòe ra hai bên, âm vật cũng thành hồng sẫm vì bị ứ máu.

Khuôn mặt khôi ngô của Du Nguyệt Minh chôn giữa hai chân nàng, chiếc mũi cao thẳng cọ cọ môi âm hộ. Hắn há to mồm mà thèm thuồng liếm mút, tạo nên tiếng nước chảy tí tách. Du Nguyệt Minh nhẹ nhàng cắn âm vật, đầu lưỡi hắn linh hoạt khảy hạt đậu đỏ, khiến cả người Sở Nhược Đình tê dại. Âm đạo co rút lại, mật hoa ào ạt phun lên mặt Du Nguyệt Minh.

Lúc này hai người mới giả bộ phát hiện U Nhiêm đến.

Sở Nhược Đình lập tức lăn vô một góc để thu hút sự chú ý từ U Nhiêm, nàng nhút nhát hỏi, “…Ta đã thụ tinh chưa?”

Tu sĩ loài người rất khó sinh trứng rắn, nếu dễ thì U Nhiêm đâu giết nhiều người vậy.

U Nhiêm uốn éo thân mình, nó ngửi ngửi Sở Nhược Đình và cảm thấy mùi nàng hơi lạ.

Giống như nàng đã thành công thụ tinh, song cũng giống đã thất bại.

Sở Nhược Đình ngoắc tay, “Ngươi lại gần mà cẩn thận ngửi xem.”

U Nhiêm nghe theo, nó trườn qua một tảng đá trên đất để tới chỗ nàng.

Chính lúc ấy, con ngươi của Sở Nhược Đình bỗng nhiên co lại, nàng thét, “Tấn công!”

U Nhiêm cảm nhận được nguy hiểm, một cơn gió mạnh quét đến phía sau nó. Con rắn cuống quýt dùng đuôi quấn tảng đá để đánh trả.

Du Nguyệt Minh ném chiếc quạt vàng kim, hắn vận chuyển linh lực đập nát tảng đá cái rầm.

“Các ngươi đã khôi phục linh lực?”

U Nhiêm khiếp sợ tột độ.

Sở Nhược Đình chẳng thèm trả lời, nàng và Du Nguyệt Minh xuất chiêu cùng lúc. Tu vi của U Nhiêm là Kim Đan hậu kỳ, nó trở tay không kịp trước một Du Nguyệt Minh sở hữu Kim Đan đại viên mãn. Vết thương chọc giận con rắn, nó ngửa đầu rít một tiếng dài. Đôi mắt xanh lá của nó hóa đỏ đậm, đuôi rắn bất thình lình công kích. Du Nguyệt Minh bế Sở Nhược Đình rồi phóng đến chỗ khác, nơi ban nãy hắn đứng biến thành cái hố to.

Đấu pháp của tu sĩ khiến đất đá tro bụi rơi rào rạt xuống hang động kín mít.

Sở Nhược Đình vung roi khống chế con rắn bị thương. Sau khi chọn góc độ chuẩn xác, Du Nguyệt Minh tiến lên hai bước rồi lấy quạt đâm mạnh vào vị trí trái tim của U Nhiêm.

U Nhiêm rít gào, lúc con quái vật khổng lồ đổ ầm xuống thì nó đã tắt thở.


Chú thích

[1] Là một loài thực vật dây leo sống ký sinh trên những cây thân gỗ lớn. Chúng hoàn toàn không có chất diệp lục nên chẳng thể quang hợp. Vì tính chất này mà truyện ngôn tình hay ví những người nhu nhược sống dựa vào người khác là dây tơ hồng (hoa thố ti).

[2] Mình sẽ không edit mấy đoạn niệm chú mà để nguyên âm Hán Việt và giải thích sơ sơ thôi. Khúc này chủ yếu về sự kết hợp của âm dương aka nam nữ.

← Chương 19 —-oOo—- Chương 21 →

One thought on “Chương 20: Hợp tác

  1. Đoạn làm tình của anh chị còn dài hơn đoạn giết yêu quái nữa🤣.
    Cổ đại tu tiên nhà Sún dịch mượt quá à😘

    Liked by 4 people

Leave a comment