Chương 24: Hèn nhát

Sở Nhược Đình nhẫn nại nghe Kiều Kiều lải nhải, sau đấy nàng bảo mình bận rồi xoay người rời đi.

Từ đầu đến cuối, biểu cảm của nàng vô cùng hờ hững.

Kiều Kiều mím môi nhìn bóng lưng Sở Nhược Đình, nàng ta cúi gằm đầu và lẩm bẩm, “Ta lại chọc giận nhị sư tỷ à?”

Cù Như tiến lên lau nước mắt dính trên mi nàng ta, giọng hắn bực bội, “Việc gì phải bận tâm ả nhị sư tỷ kia, ả chỉ miễn cưỡng nghe nàng kể chuyện thôi.”

Kiều Kiều khẽ cười với đôi mắt cong cong, “Cù Như, đừng nói xấu nhị sư tỷ. Tính tỷ ấy khá hơn trước nhiều! Hồi xưa tỷ ấy dữ lắm, ta mới nói mấy câu đã đánh mắng ta…ối.” Hình như thấy mình lỡ lời nên Kiều Kiều vội dùng tay che miệng.

Cù Như nghe vậy liền nổi giận đùng đùng, hắn lạnh lùng chất vấn, “Cái gì? Ả từng đánh nàng? Nàng có bị thương không?”

“Không, ta chỉ ăn vài roi thôi…” Giọng Kiều Kiều nhỏ như muỗi kêu.

Cù Như đau thắt lòng.

Kiều Kiều yếu ớt nhỏ nhắn nhường này thì sao chịu nổi roi vọt?

Hắn phẫn nộ đến mức đôi cánh trên lưng run bần bật.

Kiều Kiều thấy hắn tức giận bèn cuống quýt ôm cánh tay cơ bắp của hắn rồi nhỏ giọng trấn an, “Cù Như, mọi chuyện đã qua, chàng tuyệt đối đừng đi gây sự với nhị sư tỷ.”

Trái tim Cù Như tan chảy trước gương mặt ngoan ngoãn của nàng ta. Hắn vuốt mũi Kiều Kiều, đồng thời mút bờ môi mềm mại và thở dài, “Kiều Kiều, nàng cái gì cũng tốt nhưng lương thiện quá.”

Song hắn cực kỳ thích sự hồn nhiên tốt đẹp ấy.

Kiều Kiều ôm hôn hắn trong chốc lát mới nhớ Tạ Tố Tinh cũng ở đây, nàng ta cấp tốc đẩy Cù Như ra. Nàng ta nhìn khắp nơi nhưng không biết Tạ Tố Tinh đi từ lúc nào.

Kiều Kiều bỗng thấy cô đơn.

Nàng ta thích Tạ Tố Tinh và cũng thích Cù Như, sư phụ, Lâm Thành Tử nữa… Từ ngày Tạ Tố Tinh bắt gặp nàng làm tình với Cù Như, hắn cứ thất thần miết như đi vào cõi thần tiên.

Kỳ thật Kiều Kiều từng chủ động.

Nàng ta kiềm chế sự ngượng ngùng để cởi hết xiêm y mời gọi Tạ Tố Tinh, nhưng hắn chỉ cau mày hỏi nàng ta sao lại trúng độc Linh Hoa.

Nàng ta chưa bao giờ nghe qua cái gì mà độc Linh Hoa hay độc Bách Hoa.

Kiều Kiều cố gắng giải thích rằng mình không trúng độc. Thằng nhóc lỗ mãng Tạ Tố Tinh chẳng chịu tin, hắn lập tức tra cứu sách y thuật. Hắn sợ Kiều Kiều chết nên chạy ngược xuôi tìm y sư giỏi nhất thiên hạ giải độc cho nàng ta, vì vậy gần đây hắn thường xuyên vắng mặt.

Oo———oOo———oΟ

Sở Nhược Đình không ngờ đám Kiều Kiều lại về Thanh Kiếm Tông trước thời hạn.

Nàng chẳng nhìn thấu tu vi của ba người kia, tức nghĩa bọn họ đều lợi hại hơn nàng.

Điều này khiến Sở Nhược Đình khủng hoảng.

Nàng cần ráo riết tu luyện.

Bé rắn xanh thấy nàng lại bày trận pháp trong động phủ thì buồn bực bỏ đi. Sở Nhược Đình hỏi nó đi đâu, nó trả lời mà chả thèm quay đầu nhìn nàng, “Đói bụng! Đi kiếm ăn!”

Coi nó cáu kìa, giờ nó còn học được chiêu mặt nhăn mày nhó với nàng!

Sở Nhược Đình dở khóc dở cười.

Nàng trang bị cho động phủ thêm ba lớp thuật ngăn cấm rồi ngồi chính giữa Tụ Linh Trận. Ai dè chưa kịp niệm tâm pháp thì có người phá hỏng thuật cấm cửa.

Mặt trời ngả về tây, Tạ Tố Tinh khoác lên mình ánh sáng vàng cam ấm áp để xuất hiện trước mặt Sở Nhược Đình. Hắn ung dung khoanh tay và tựa người vô cửa động phủ, đôi mắt đen âm u nhìn nàng chằm chằm.

Sở Nhược Đình sững sờ.

Nàng lặng lẽ hít sâu một hơi rồi đứng lên, khuôn mặt nàng vẫn giữ vẻ bình tĩnh khi mỉm cười, “Tạ đạo hữu rồng đến nhà tôm, thứ lỗi cho tại hạ không tiếp đón từ xa.”

Mới nửa năm không gặp mà tên nhóc mười bảy tuổi này đã cao to hơn. Hắn sở hữu mái tóc đuôi ngựa gọn gàng, mày kiếm[1] mắt sáng và khóe miệng nhếch lên. Dung mạo hắn rực rỡ như ánh trăng lẫn đượm nét trẻ con.

“Ngươi giải độc Linh Hoa chưa?” hắn hỏi thẳng.

Sở Nhược Đình bình tĩnh đáp, “Tạ đạo hữu là tu sĩ Kim Đan nên chắc biết rõ độc Linh Hoa không có thuốc giải, hà tất phải tốn thời gian hỏi ta?”

Vẻ điềm nhiên của nàng chọc giận Tạ Tố Tinh.

Hắn lười cư xử khách sáo, thiếu niên khắc nghiệt chỉ vào Sở Nhược Đình, “Cởi quần áo mau.”

Dù Sở Nhược Đình ráng giả bộ bình thản thì cũng xanh mặt trước những lời trên, “Tạ đạo hữu hãy ăn nói cẩn thận.”

“Kêu ngươi cởi thì cứ cởi đi! Dông dài làm gì?”

Tạ Tố Tinh trẻ tuổi nên bốc đồng và thiếu kiên nhẫn. Hắn phóng tới Sở Nhược Đình như một tia chớp rồi giật đai lưng của nàng.

Tu vi thăng cấp giúp Sở Nhược Đình phản ứng nhanh hơn.

Nàng nghiêng người né đòn, tay phải nàng vung roi Thương Vân khiến tia lửa bắn tung tóe. Tạ Tố Tinh dễ dàng tránh thoát, mặt đất dưới chân hắn bị roi quật trúng và tạo nên cái khe sâu hoắm.

“Coi bộ độc Linh Hoa không ảnh hưởng tới sức mạnh của ngươi ha!” Tạ Tố Tinh nói kháy, hắn rút ra dao găm từ trong tay áo.

Mặt Sở Nhược Đình sa sầm, nàng giơ tay quất thêm ba roi.

Nàng tấn công quyết liệt nhưng tu vi hai người chênh lệch quá lớn, Tạ Tố Tinh mất sạch kiên nhẫn chỉ sau vài chiêu. Hắn thấy Sở Nhược Đình lộ sơ hở bèn dùng ngón tay phóng dao găm vun vút. Sở Nhược Đình hoảng hốt lùi về sau, dao găm cắt đứt một sợi tóc của nàng.

Sợi tóc khoan thai rớt xuống, ngọn roi Thương Vân hơi giảm tốc độ.

Tạ Tố Tinh lợi dụng khoảnh khắc ấy để nắm chặt đuôi roi rồi vận công. Uy lực của tu sĩ Kim Đan đủ sức dời non lấp biển, gan bàn tay đau nhói làm Sở Nhược Đình không thể cầm chắc roi Thương Vân. “Cạch” một tiếng, cây roi rơi trên mặt đất.

Sở Nhược Đình vừa đè lại bàn tay bị thương vừa bước thụt lùi, nàng thở hổn hển với gương mặt trắng bệch.

Thấy Tạ Tố Tinh đi từng bước về phía mình, Sở Nhược Đình muốn vận công ngăn cản nhưng đan điền đau như kim chích.

Khí hậu Thanh Kiếm Tông ấm áp, bốn mùa đều là mùa xuân.

Sở Nhược Đình mặc áo đối khâm[2] mỏng màu tím nhạt thêu hoa, bên ngoài nàng khoác áo tay dài màu trắng ngà, phía dưới là chiếc váy xếp nếp xanh lợt có đuôi quét trên đất. Bộ trang phục khiến vòng eo nàng thon gọn tựa liễu rủ.

Vẻ đẹp này không được Tạ Tố Tinh thưởng thức.

Hắn thi triển phép thuật, roi Thương Vân bay lên rồi trói gô hai tay Sở Nhược Đình.

Sở Nhược Đình bất lực giãy giụa, mặt nàng tái nhợt, “Tạ Tố Tinh! Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?”

Giây tiếp theo, Tạ Tố Tinh vươn tay phải xé cái roẹt áo nàng và chiếc yếm vàng thêu hoa lá phơi bày trước mặt hắn.

Sở Nhược Đình tu luyện Mị Thánh Quyết nên thân hình đẹp tuyệt trần. Mặc quần áo thì nhìn không ra nhưng một khi cởi bỏ áo ngoài, bộ ngực trắng nõn đầy đặn dưới lớp yếm căng phồng hiện lên đầy sinh động.

Tạ Tố Tinh khom lưng, hắn có vẻ nôn nóng muốn xác nhận điều gì đó nên trong chớp mắt đã kéo váy lẫn quần Sở Nhược Đình xuống, để lộ cặp chân thon dài trắng ngần.

Sở Nhược Đình khép chặt chân, nàng cắn môi trong sự nhục nhã.

Mắt Tạ Tố Tinh chả chứa nhục dục, hắn coi nàng y hệt món đồ không có tôn nghiêm hay sinh mệnh.

Hắn túm mắt cá chân mảnh khảnh của Sở Nhược Đình rồi ngang ngược bẻ chúng ra hai bên, vùng kín nõn nà chẳng còn chỗ trốn. Nữ tử dang rộng chân khiến môi âm hộ hé mở và cửa hang tối tăm nho nhỏ lộ diện.

Ánh mắt Tạ Tố Tinh trở nên u ám.

Hắn sờ môi âm hộ, lòng bàn tay thô ráp cọ cọ âm vật non mềm. Thiếu niên chưa làm dạo đầu mà đã thô bạo thọc hai ngón tay vào, hắn chất vấn, “Ngươi có đau không?”

Mặt Sở Nhược Đình xanh mét.

Âm đạo khô khốc mà bị ngón tay chà xát thì khó chịu vô cùng.

Nàng cực kỳ chán ghét Tạ Tố Tinh, vì vậy cơ thể sẽ không phản ứng. Dù ngón tay hắn đang cắm vô nơi riêng tư nhất thì vẫn chẳng kích thích nổi nữ tử, trong nàng chỉ tràn ngập xấu hổ lẫn giận dữ.

Sở Nhược Đình thành thật đáp, “…Đau.”

“Ngươi gạt ta!”

Chả biết cái gì đả kích Tạ Tố Tinh mà hắn gắng sức moi móc con đường chật hẹp khô ráo bên trong Sở Nhược Đình, mắt hắn đong đầy sự điên khùng, “Chỗ này vốn không phải miệng vết thương! Ta đã thấy…ta đã thấy hết!”

Sở Nhược Đình đau đớn hít hà, nàng gượng hỏi, “Ngươi thấy gì?”

“Ta thấy…” Tạ Tố Tinh ngơ ngẩn nói, “ta thấy Cù Như đè Kiều tỷ tỷ dưới thân, giữa hai chân tỷ ấy cũng có ‘miệng vết thương’ thế này. Nhưng…nhưng tỷ ấy chẳng đau tí nào! Kiều tỷ tỷ rất thoải mái, Cù Như chọc ‘miệng vết thương’ của tỷ ấy bao lần mà tỷ ấy không hề than đau.”

Thậm chí Kiều Kiều còn ôm chặt Cù Như, cổ vũ hắn dốc toàn lực thọc vào rút ra một cách hung hăng nhất.

Xưa nay Tạ Tố Tinh chưa từng thấy Kiều tỷ tỷ cư xử như thế.

Cứ như tỷ ấy đã hóa thành một người khác.

Cù Như cũng vậy.

Ngày thường hắn rất ghét tên người chim kia, song hôm ấy tên người chim phát cuồng trên thân thể Kiều Kiều. Mắt hắn đỏ ngầu, gân cổ giật liên hồi, như thể hắn khao khát dùng bộ phận khổng lồ dưới háng để xuyên thủng Kiều tỷ tỷ.

Vẻ mặt ngu ngơ hụt hẫng của hắn giúp Sở Nhược Đình vỡ lẽ.

Nàng phì cười.

“Ngươi cười gì đó?” Tạ Tố Tinh hoàn hồn, hắn nhíu mày quát tháo.

Lời nói dối bị vạch trần nên Sở Nhược Đình vứt luôn cái mặt nạ ngụy trang. Miệng nàng cười nhưng đôi mắt lại mỉa mai sâu cay,  “Tạ Tố Tinh ơi Tạ Tố Tinh, ta cười ngươi nhát như thỏ đế, yếu đuối vô năng, là một kẻ hèn nhát từ đầu đến chân! Nhu nhược! Ngu xuẩn!”

Tạ Tố Tinh nổi đóa, “Ngươi–”

“Chứng kiến Kiều Kiều mây mưa với Cù Như làm ngươi bực tức nhỉ? Ngươi ghen tới mức sắp điên rồi! Nhưng ngươi nào dám gây sự với Cù Như, càng chả dám chất vấn Kiều Kiều, thế là ngươi tìm ta để trút giận.” Ánh mắt Sở Nhược Đình sắc bén tựa dao, nàng nhổ nước bọt vào mặt hắn. “Chỉ dám bắt nạt kẻ yếu thì là đồ hèn chứ còn gì nữa?”


Chú thích

[1] Dạng lông mày đậm và hơi xếch lên.

[2] Là dạng áo có hai vạt trước đặt song song nhau (thường để buông thõng) và nút thắt ở chính giữa.

doi kham

← Chương 23 —-oOo—- Chương 25 →

3 thoughts on “Chương 24: Hèn nhát

  1. Loại thằng CN ra danh sách nam9 được rồi, lúc đầu còn thấy ghét nhưng sau thấy rõ cha này k phải nam9 thì chả quan tâm nữa =))) nói thiệt lúc đầu khá có thiện cảm vs TT giờ thì bay sạch mẹ rồi, ngây thơ thì đáng iu nhưng sự ngây thơ đó mà làm tổn thương nữ 9 thì biến ạ

    Liked by 1 person

  2. “Sở Nhược Đình hỏi nó đi đâu, nó trả lời mà chả thèm quay đầu nhìn nàng, “Đói bụng! Đi kiếm ăn!””

    Đoạn này cười ẻ 😂

    Like

Leave a comment