Chương 2: Sư huynh

Sở Nhược Đình trở về đúng thời điểm diễn ra bước ngoặt quan trọng nhất đời mình.

Vì nàng trúng độc nên dẫn tới việc phải quan hệ với Lý Phong, từ đó kéo theo những trắc trở sau này. Nàng muốn bóp chết mọi nguy cơ từ trong trứng nước.

Nọc ong khiến linh lực của Sở Nhược Đình suy yếu thê thảm, nhưng nàng vẫn xoay người rồi chật vật đi về hướng tây.

Nếu còn trì hoãn thì Lý Phong với đại sư huynh sẽ tới đây.

Khó khăn lắm mới được sống lại nên nàng đâu muốn chết, nàng cần tìm người giải độc. Người này tuyệt đối không thể là Lý Phong mà nhất định phải là đại sư huynh Tuân Từ!

Kiếp trước Kiều Kiều cũng trúng độc, đại sư huynh đưa nàng ta đi làm gì thì chẳng cần nói cũng biết. Đại sư huynh kín miệng, vì vậy chỉ mình Sở Nhược Đình gánh cái danh hiệu gái dâm đãng của Thanh Kiếm Tông.

Sở Nhược Đình bước từng bước một, vác cơ thể khô nóng đau đớn rời xa Kiều Kiều. Thời gian chả biết trôi qua bao lâu nhưng nàng thấy chân mình càng lúc càng mềm nhũn, giữa hai chân còn chảy ra chất lỏng nhớp nháp và cả người như bị lửa thiêu. Nếu không mau chóng tìm được đàn ông thì khéo nàng vừa trùng sinh đã lăn ra chết.

Sở Nhược Đình cắn đầu lưỡi để cố gắng giữ tỉnh táo.

Đúng lúc ấy, nàng thấy hai bóng người cưỡi kiếm xuất hiện ở phụ cận. Nam tử mặc trang phục xanh ngọc có râu quai nón đầy mặt, cơ bắp căng phồng dưới lớp quần áo; người còn lại thì mặt mũi sáng sủa khôi ngô, tóc cài trâm ngọc cùng vạt áo xanh nhạt bay phấp phới.

Dù đang hoa mắt chóng mặt nhưng Sở Nhược Đình chẳng kìm nén nổi sự kích động.

Nàng siết chặt tay rồi nhào vào lòng người thứ hai và ôm lấy eo hắn, miệng gào khóc, “Đại sư huynh, cứu ta!”

Tuân Từ thu hồi kiếm, hắn vô cùng hoảng loạn mà giữ lấy đầu vai Sở Nhược Đình, “Nhị sư muội? Muội sao thế?”

Sở Nhược Đình khóc lóc thảm thiết, “Ta trúng độc. Đại sư huynh đưa ta tới chỗ đầm đá đi! Mau lên! Không ta chết mất!”

Tuân Từ chỉ mới chạm ngõ Trúc Cơ tầng thứ ba, hắn lo lắng cho Kiều Kiều bèn vội vàng hỏi Sở Nhược Đình, “Muội có thấy tiểu sư muội không? Muội ấy lén bám theo, hiện tại chẳng biết ở đâu!”

“Tiểu sư muội nhát gan như vậy nên chắc đang sợ lắm, chúng ta phải nhanh chóng tìm thấy muội ấy!” Lý Phong sốt ruột giậm chân.

Sở Nhược Đình chôn mặt vào ngực hắn, mắt nàng nhòe đi, nàng cụp mắt để che giấu ý cười châm chọc.

Nàng trúng độc mà bọn họ chỉ quan tâm Kiều Kiều.

“…Tiểu sư muội hình như ở phía sau.” Móng tay Sở Nhược Đình bấu bả vai Tuân Từ nhưng giọng nàng lại mềm mại, “Đại sư huynh, mau cứu ta!”

Tuân Từ muốn đẩy Sở Nhược Đình cho Lý Phong song nàng dính chặt lấy hắn y hệt keo dán.

Tuân Từ hết cách bèn căn dặn Lý Phong, “Tam sư đệ đi tìm tiểu sư muội đi, ta sẽ dẫn nhị sư muội tới đầm đá xem muội ấy trúng loại độc gì.” Nói xong, hắn đưa Lý Phong viên thuốc giải độc duy nhất trong túi chứa đồ[1] của mình, “Nếu tiểu sư muội trúng độc thì cho muội ấy ăn cái này.”

Sở Nhược Đình nhìn lướt qua, nàng nhận ra ngay đó là bí dược Thanh Tâm Đan của Thanh Kiếm Tông.

Năm ngoái đại sư huynh chiến thắng cuộc thi trong tông môn và được chưởng môn ban thưởng.

Hắn chỉ có một viên nên chả nỡ dùng, thế mà giờ lại hào phóng cho tiểu sư muội.

Nội tâm Sở Nhược Đình liên tục cười lạnh lùng.

Tuân Từ ơi Tuân Từ à, tuy Thanh Tâm Đan có thể giải độc nhưng chẳng thể giải độc Mê Dạ Phong! E rằng lòng tốt của ngươi giúp người khác kiếm hời rồi!

Hiện giờ Tuân Từ chưa biết Sở Nhược Đình và Kiều Kiều trúng loại độc gì, nếu hắn biết thì tất nhiên sẽ không quyết định qua loa.

Hắn thấy cơ thể Sở Nhược Đình nóng lên bèn gấp rút đưa nàng tới đầm đá nhỏ ở phía tây nam núi Huyền Hoa rồi ném nàng vào đầm.

Nước đầm lạnh băng khiến Sở Nhược Đình dễ chịu hơn một chút.

Tuy nhiên sự dễ chịu chỉ kéo dài trong chốc lát, sau đấy thân nhiệt nàng còn tăng vọt. Nếu không tìm được người để song tu thì nội tạng nàng chắc chắn sẽ nổ tung.

“Đại sư huynh, ta…hình như ta còn khó chịu hơn trước!”

Sở Nhược Đình nằm trên tảng đá giữa đầm với khuôn mặt giàn giụa nước mắt. Nàng đã cởi bỏ áo ngoài, làm bờ vai trần mịn màng lộ ra. Mái tóc đen nhánh bồng bềnh theo dòng nước tựa một rừng rong biển rậm rạp. Chiếc váy lụa xanh thêu mai đỏ ướt đẫm, nó dính sát vào làn da trắng như tuyết của nàng và phác họa những đường cong thướt tha.

Lúc này Tuân Từ mới cảm thấy kỳ lạ.

“Sư muội? Rốt cuộc muội trúng độc gì thế?” Hắn chạm tay vào mặt Sở Nhược Đình rồi cạy mắt nàng ra để xem xét, lông mày hắn nhíu chặt vì không tìm thấy đáp án.

Sở Nhược Đình chán ghét lẫn căm hận Tuân Từ.

Song trước mắt hắn là biện pháp giải độc duy nhất của nàng.

“Đại sư huynh, là…Mê Dạ Phong.”

“Cái gì?”

Tuân Từ ngạc nhiên mở to mắt.

Nghĩ đến Kiều Kiều, hắn rút kiếm và định bỏ đi theo bản năng, nhưng vạt áo hắn đột ngột bị người khác túm chặt.

Khi quay đầu lại, hắn thấy nước mắt lã chã rơi trên gương mặt nhị sư muội – người luôn xinh đẹp rực rỡ và kiêu căng ngạo mạn. Nàng cắn đôi môi anh đào, đau khổ cầu xin, “Đại sư huynh, đừng…đừng vứt bỏ ta. Đình nhi không muốn chết, không muốn chết…”

Sở Nhược Đình bò dậy khỏi đầm nhưng lực bất tòng tâm. Trong lúc nàng dốc sức bò, hai vú tròn trịa đè lên tảng đá và để lộ khe rãnh. Dây thắt của chiếc yếm hồng nhạt hững hờ treo trên vai nàng, bộ ngực trắng ngần nửa ẩn nửa hiện.

Sở Nhược Đình biết mình chẳng nhỏ nhắn đáng yêu bằng Kiều Kiều. Nhưng nàng sở hữu dáng người cao gầy, ngực lớn eo thon, mông tròn chân dài. Người tu tiên nào có ai xấu xí, một cái nhăn mày hay liếc mắt của nàng cũng đượm vẻ nũng nịu.

Dường như Sở Nhược Đình không biết nàng hiện tại quyến rũ cỡ nào, nàng túm vạt áo của Tuân Từ giống con thú nhỏ yếu đuối đáng thương.

Tuy hắn thiên vị Kiều Kiều nhưng hai người rốt cuộc vẫn làm sư huynh sư muội mấy chục năm, hắn đâu thể thấy chết mà không cứu.

“Sư muội…”

Tuân Từ hoàn toàn chẳng biết nên làm gì bây giờ.

Tay hắn siết bội kiếm Thái Hòa, ngón cái vuốt ve biểu tượng Thái Cực trên chuôi kiếm. Hắn niệm thần chú tĩnh tâm chứ không dám liếc nhìn Sở Nhược Đình lấy một lần.

“Sư huynh có biện pháp giải độc không?” Sở Nhược Đình cuối cùng cũng đứng dậy được, nàng lảo đảo đi vài bước rồi bất cẩn ngã vào lòng Tuân Từ, bụng dưới còn đè lên chân hắn.

Tuân Từ đẩy không được mà ôm cũng chẳng xong, hắn cứ vừa cầm kiếm vừa đứng chôn chân tại chỗ.

Rất lâu sau, hắn mới thì thào, “Giờ về tông môn cũng quá trễ rồi… Nếu trúng độc Mê Dạ Phong, với tu vi của chúng ta thì chỉ có…chỉ có một phương pháp giải độc thôi.”

“Phương pháp gì?” Miệng Sở Nhược Đình kề sát tai hắn, hương hoa lan thoang thoảng trong hơi thở của nàng.

Tuân Từ tự hào bản thân là quân tử đoan chính và luôn tuân thủ nghiêm ngặt lễ giáo; dù hắn mến mộ Kiều Kiều nhưng cũng chả dám vượt Lôi Trì nửa bước[2]. Suốt bao nhiêu năm qua, hắn dồn hết sức vào tu luyện còn chuyện nam nữ chỉ biết sơ sơ. Giờ đối mặt với vị sư muội mà mình gặp hàng ngày, hắn thật sự không biết mở miệng thế nào.

Sở Nhược Đình bấm ngón tay tính thời gian, cứ dông dài miết thì nàng sẽ chết. Vì vậy, nàng vứt bỏ liêm sỉ lẫn lễ nghĩa mà ôm cổ Tuân Từ. Nàng “ưm” một tiếng rồi khóc thút thít, “Đại sư huynh, ta khó chịu quá, ta sắp chết phải không?”

Tuân Từ bật thốt, “Khó chịu chỗ nào?”

Sở Nhược Đình hơi tách hai chân và vén bộ váy ướt sũng, chất lỏng chảy dọc theo đôi chân trắng mịn thon dài của nàng. Lớp lụa mỏng che phủ đóa hoa bí ẩn, màu hồng phấn thấp thoáng hiện ra bên dưới nó.

Sở Nhược Đình chỉ vào giữa hai chân, nàng nghẹn ngào bảo, “Chỗ này…chỗ này thật khó chịu.”

Tuân Từ run rẩy duỗi tay, ma xui quỷ khiến thế nào mà lại vén lớp lụa mỏng lên.

Giữa hai chân trắng nõn là môi âm hộ phinh phính đang hé mở. Xung quanh nó sạch sẽ chứ chẳng hề có sợi lông nào, còn ngay trung tâm là cái khe nhỏ màu hồng phấn. Khe hở ươn ướt phát sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời, khiến người ta nhìn mà xấu hổ.

Tuân Từ chưa từng thấy vùng kín của nữ tử, hắn có chính trực đến đâu cũng tức khắc đỏ mặt. Lỗ tai hắn đỏ bừng như chảy máu, bụng dưới căng chặt và bộ phận nào đó đang phình to lên.

“Sư muội…mau thả váy xuống!” Tuân Từ luống cuống nắm chặt chuôi kiếm Thái Hòa.

Sở Nhược Đình nhịn hết nổi, nàng thật sự khó chịu và muốn cấp tốc giải độc. Nàng đâu chịu thả váy xuống, thậm chí còn hành động táo bạo hơn. Sở Nhược Đình treo đùi bên hông Tuân Từ rồi cọ cọ cái khe nhỏ trên chuôi kiếm Thái Hòa, nàng rên rỉ đứt quãng, “Ưm… Mát quá, đỡ khó chịu hơn hẳn…”

Dòng nước chảy xuôi chuôi kiếm rồi nhỏ vào lòng bàn tay Tuân Từ.

Cả người hắn cứng đờ, dáng vẻ đầy cám dỗ của sư muội khiến hắn nhịn chẳng được mà ngập ngừng nói, “Sư muội, phương pháp giải độc duy nhất là…song tu.”

“Song tu là gì?”

Sở Nhược Đình áp sát mặt mình vào khuôn mặt tuấn tú của Tuân Từ, chóp mũi hai người chạm vô nhau. Lông mi nàng run run khi hỏi, “Sư huynh, ta không biết song tu… Ta…ta sẽ chết ư?”

Dứt lời, nàng chôn mặt ở cổ Tuân Từ và khẽ khàng nức nở.

Chóp mũi tỏa ra hơi nóng làm Tuân Từ tê dại tột độ.

Giữa núi rừng tĩnh lặng, tiếng khóc nhu nhược của nữ tử là lời dụ dỗ tốt nhất.

Tuân Từ mất kiềm chế mà ôm Sở Nhược Đình vào lòng. Yết hầu hắn giật giật còn tay phải luồn vào giữa hai chân nàng, giọng hắn mang theo sự hấp dẫn đầy ham muốn, “Muội sẽ không chết. Đừng sợ, sư huynh dạy muội song tu.”


Chú thích

[1] Dạng túi có thể chứa rất nhiều vật và gần như không đáy, hay xuất hiện trong truyện tu chân.

[2] Ý chỉ không dám vượt qua giới hạn nào đó.

← Chương 1 —-oOo—- Chương 3 →

4 thoughts on “Chương 2: Sư huynh

Leave a comment