Chương 7: Điên cuồng

Dương vật nóng bỏng được nhụy hoa ấm áp bao bọc, Tuân Từ siết vòng eo thon của Sở Nhược Đình.

Từng nếp gấp trong âm đạo cắn chặt dương vật, tuy mỗi lần hắn đưa đẩy đều gặp trở ngại nhưng hễ cắm vào là linh hồn hắn lại bay lên trời cao.

Tuân Từ ngắm nhìn khuôn mặt ửng hồng quyến rũ của Sở Nhược Đình. Hắn thầm oán giận khi nghĩ đến mấy ngày qua nàng luôn lạnh nhạt, vì vậy hắn thô bạo đâm sâu vào nữ tử, khát khao được hòa làm một với nàng.

Sở Nhược Đình sắp chết chìm trong bể dục, nàng bấu víu tay Tuân Từ cứ như đấy là tấm ván cứu mạng. Nàng cũng mặc kệ dương vật cương cứng tác oai tác quái trong cơ thể mình.

Không gian đã chật chội mà còn chẳng thể phát ra tiếng động lớn, việc này dẫn đến xúc cảm từ thân dưới liên tục được phóng đại.

Tuân Từ khiến nàng phát điên.

Đúng lúc ấy, Tuân Từ dừng lại. Hắn giữ bả vai gầy yếu của nàng, ngực hắn phập phồng với những tình cảm khó tả, “Hóa ra muội đến núi Huyền Hoa vì muốn tặng đuôi Mê Dạ Phong cho ta. Nhược Đình, muội vẫn không chịu thừa nhận trong lòng muội có ta sao?”

Nhờ hỏi đồng môn thân cận Sở Nhược Đình mà hắn mới biết chuyện này.

“…Đừng tự ảo tưởng.”

Nếu Sở Nhược Đình có thể quay đầu lại, nàng nhất định phải nhổ nước bọt vào hắn.

Song Tuân Từ cho rằng trong lòng Sở Nhược Đình có hắn, nàng chỉ không muốn thừa nhận thôi. Thế là tâm hắn càng ngứa ngáy khi nhìn biểu cảm giận hờn đáng yêu của nàng.

Hắn chẳng giỏi ăn nói nên đành chuyển hóa toàn bộ tâm tư thành sức lực để làm tình với nàng. Tuân Từ tham lam mơn trớn đôi má hồng đào, chỉ vào giây phút này Sở Nhược Đình mới ngoan ngoãn cho hắn hôn môi.

Kiều Kiều nằm dưới thân Lý Phong lại chả được đối xử dịu dàng.

Gã ngang ngược chà đạp thân thể nhỏ xinh của nàng ta, bàn tay sắt in vô số vệt xanh tím lên làn da trắng ngần. Lý Phong vẫn chưa thỏa mãn, Kiều Kiều than đau nhưng gã cứ thô lỗ thọc vào rút ra, khiến âm đạo nàng ta bị rách và máu tươi lẫn với chất dịch nhầy. Kiều Kiều rất đau song nàng ta biết Lý Phong đang phấn khích nên chẳng dám làm gã mất hứng, nàng ta vừa lắc đầu vừa khóc thút thít, “Tam sư huynh, muội chịu thôi, muội chịu thôi!”

Dáng vẻ hấp dẫn đầy sắc xuân kia trông thật đáng thương.

Sở Nhược Đình châm chọc liếc Tuân Từ, nàng hỏi hắn, “Sư huynh muốn đi cứu tiểu sư muội không?”

Tuân Từ căng cơ hàm, hắn trả đũa bằng cách thọc mạch vài cú rồi khàn khàn nói, “Muội lo cho mình đi.”

Hắn sở hữu vẻ ngoài tao nhã, tính tình lại cổ hủ nghiêm túc nên ngày thường các đệ tử đồng môn chả dám tiếp xúc nhiều với hắn. Dần dà, Tuân Từ trở thành kẻ nhàm chán trong mắt mọi người. Hiện tại hắn được nhuộm bởi tình dục, đuôi mắt ửng đỏ khiến hắn tuấn tú một cách phóng đãng.

Đã không thể trốn thoát thì Sở Nhược Đình sẽ tận hưởng vậy.

Nàng còn tiện thể tu luyện Mị Thánh Quyết.

Hình như vì Tuân Từ là người đàn ông đầu tiên của nàng nên quá trình giao cấu với hắn cực kỳ hài hòa, thậm chí hai người có thể cùng nhau lên đỉnh dục vọng. Sau vài lần, Sở Nhược Đình hấp thu một lượng tinh dịch đáng kể, nàng cảm giác tu vi sắp đột phá.

Hồi nãy nàng đưa lưng về phía Tuân Từ nhưng giờ đã xoay người lại và ngồi trên dương vật của hắn.

Tư thế này giúp Tuân Từ tiến vào nơi sâu nhất của nữ tử trong lòng mình, hắn nâng khuôn mặt Sở Nhược Đình rồi hôn môi nàng. Tuân Từ âu yếm và chiếm đoạt cho tới hồi lớp sương mù mơ màng giăng kín đôi mắt nữ tử. Sở Nhược Đình dựa đầu vào vai hắn, nàng tựa lục bình trôi nổi theo dòng nước. Linh khí bao phủ xung quanh đan điền báo cho nàng biết mình sắp thăng lên Trúc Cơ. Song thân dưới mỗi lúc một tê dại, nàng chỉ đủ sức ôm đầu Tuân Từ và trúc trắc đáp trả nụ hôn của hắn, môi lưỡi hai người quấn quýt.

Nhục dục cuốn trôi Tuân Từ, hắn mãnh liệt thọc vào rút ra với tốc độ càng lúc càng nhanh. Mồ hôi chảy đầm đìa dọc theo thái dương hắn rồi nhỏ hết vào miệng nữ tử. Tuân Từ cắn răng, nơi hai người kết hợp phát ra tiếng nước róc rách. Mái tóc đôi bên quấn lấy nhau, tạo nên khung cảnh vừa diễm lệ vừa dâm loạn.

Cuối cùng Tuân Từ khẽ gầm, dương vật của hắn giật giật rồi bắn toàn bộ chất lỏng trắng vào nhụy hoa. Hắn chẳng chịu buông tay, hai cánh tay hắn y hệt xiềng xích giam giữ thân thể mềm mại của nử tử.

Eo Sở Nhược Đình lắc lư kịch liệt, trước mắt nàng là một màu trắng xóa. Tại khoảnh khắc phun trào, nàng phá tan chướng ngại và thành công đạt Trúc Cơ.

Sở Nhược Đình đắm chìm trong khoái cảm dày đặc, cơ thể nàng run rẩy một cách mất kiểm soát.

Tuân Từ giơ tay vuốt ve sống lưng nữ tử, hắn nhẹ nhàng hôn chiếc cổ đẫm mồ hôi của nàng.

Hắn nhận thấy tu vi của Sở Nhược Đình thay đổi bèn kinh ngạc hỏi, “Nhược Đình, muội lên Trúc Cơ rồi à?”

Sở Nhược Đình đã kiệt sức, nàng thậm chí chả muốn cử động tay chân. Nàng gác cằm lên vai hắn rồi mơ hồ ậm ừ.

Tuân Từ nhớ rõ vài ngày trước Sở Nhược Đình còn ở Luyện Khí tầng thứ sáu, nàng chắc chắn nắm giữ bí kíp lợi hại mới nhanh chóng đột phá Trúc Cơ như thế. Tuy nhiên có vẻ Sở Nhược Đình chẳng định tiết lộ bí mật, nếu vậy thì hắn sẽ không hỏi.

Tuân Từ móc ba lá bùa màu lam sẫm ra.

Hắn cạy mở bàn tay nhỏ trắng nõn của Sở Nhược Đình rồi đặt bùa chú vào giữa và khép ngón tay nàng lại.

“Đây là bùa ẩn nấp cao cấp, có tác dụng che giấu tu vi lẫn cơ thể, ngay cả chưởng môn cũng không nhận ra được.”

“Cái này…”

Cái này quá đắt tiền!

Sở Nhược Đình chợt cảm thấy mấy lá bùa vốn nhẹ tênh giờ lại mang sức nặng ngàn cân.

Nhưng ngẫm lại thì nàng cần giấu nghề để phục vụ kế hoạch báo thù. Với nàng mà nói, những lá bùa giúp che đậy tu vi này xuất hiện rất đúng lúc.

Sở Nhược Đình ngẩng đầu nhìn ánh mắt say mê của Tuân Từ, nàng bỗng chẳng biết nói gì nên đành vội vàng dời tầm mắt.

“Cảm ơn, ta quả thật cần chúng.” Sở Nhược Đình hơi chần chừ, “Ta sẽ nhớ kỹ ơn này để đền đáp ngươi.”

Tuân Từ vui mừng lẫn khổ sở.

Vui mừng vì lần này Sở Nhược Đình không cự tuyệt, khổ sở vì nàng chỉ coi đó là sự giúp đỡ bình thường.

Đột nhiên, bên ngoài thác nước vang lên tiếng gào phẫn nộ, “Kiều Kiều!”

Cái giọng này quá quen thuộc với Sở Nhược Đình, quen tới mức khiến lông tóc nàng dựng đứng. Nàng ngay lập tức sử dụng hai lá bùa ẩn nấp cao cấp.

Nhìn ánh sáng đỏ tan biến mà Sở Nhược Đình tiếc đến nỗi đau thắt tim gan!

Dùng sạch bốn lá bùa ẩn nấp – hai trung cấp và hai cao cấp – trong vòng một ngày, nàng đúng là tiêu tiền như rác!

Nhưng nàng không hối hận.

Bởi vì người vừa tiến vào hang động sở hữu khuôn mặt nhợt nhạt cùng lông mày thưa thớt, râu ba chòm bồng bềnh, và tay cầm phất trần. Ông ta chính là chưởng môn của Thanh Kiếm Tông – Vương Cẩn!

← Chương 6 —-oOo—- Chương 8 →

2 thoughts on “Chương 7: Điên cuồng

Leave a comment