Chương 18: U Nhiêm

Mười lăm người tự giới thiệu tên họ.

Đi với La Phương Nhi và Sở Nhược Đình là Lưu Tinh Giáo, nhóm năm tu sĩ xuất hiện sau cùng và mặc đạo bào đến từ Đan Thần Cung.

“Có vẻ đám dơi sẽ không bỏ đi ngay.” Đệ tử Đan Thần Cung lần đầu ra ngoài rèn luyện đã gặp phải tình huống này.

Bên Lưu Tinh Giáo buồn bã nói, “Một vị sư đệ của chúng ta đã chết.”

“Chúng ta phải làm sao bây giờ?”

Mọi người đồng loạt nhìn Du Nguyệt Minh, họ đang chờ hắn nghĩ kế.

Ai biểu hắn là thiếu chủ Bắc Lộc Du thị làm chi.

Du Nguyệt Minh nhíu mày, tay phải hắn gõ quạt vào lòng bàn tay trái. Trầm ngâm giây lát, hắn cố kìm nén sự ghê tởm để đi quanh bệ đá dơ bẩn. Hắn vừa phát hiện chút manh mối đã nghe La Phương Nhi hỏi một nữ tu khác, “Sở tỷ tỷ có nhìn ra gì không?”

Sở Nhược Đình ngồi xổm xuống rồi vuốt đống hoa văn lộn xộn trên bệ đá, một ý niệm nảy lên trong đầu nàng.

Mọi người đều ngồi cùng thuyền nên chẳng cần giấu giếm, nàng hững hờ đáp, “Trên bệ đá có khắc trận pháp.”

Cầm đầu bốn người váy hồng là nữ tử tên Tiểu Hạ, nàng ta nhịn chẳng được mà châm biếm, “Ngươi chui từ đâu ra thế? Chủ nhân chúng ta chưa lên tiếng thì sao đến lượt ngươi nói bậy? Trận pháp á, ta luyện trận pháp bao năm mà sao không thấy ở đây có trận pháp!”

Sở Nhược Đình lạnh lùng liếc nàng ta.

“Đúng là có trận pháp,” Du Nguyệt Minh bất chợt mở miệng.

Hắn là tu sỹ Kim Đan hậu kỳ nên việc nhận ra trận pháp trên bệ đá cũng bình thường thôi, nhưng Sở Nhược Đình chỉ là một nữ tu Trúc Cơ kỳ.

Tiểu Hạ bị chủ nhân vả mặt, khóe môi nàng ta giật giật còn sắc mặt thì hết xanh lại trắng.

Du Nguyệt Minh thoáng trầm tư, hắn muốn biết liệu Sở Nhược Đình có giải pháp không, “Cô còn nhìn ra gì nữa?”

Sở Nhược Đình thong dong trả lời, “Thứ nhất gọi là Thủy, thứ hai gọi là Hỏa, thứ ba gọi là Mộc, thứ tư gọi là Kim, thứ năm gọi là Thổ. Đây là Khốn Thần Trận[1] dựa trên ngũ hành.”

Du Nguyệt Minh gật đầu.

Hắn phân tích, “Chính xác. Coi bộ đám dơi xua chúng ta đến đây nhằm mục đích giam giữ chúng ta bằng trận pháp. Nếu chúng ta không nhanh chóng rời đi thì sẽ thành cá nằm trên thớt.”

Mọi người tức khắc hoảng sợ, “Chúng ta phải phá trận để rời đi ngay!”

Sở Nhược Đình không tự dưng thông thạo trận pháp. Lúc nghiên cứu quyển thứ hai của Mị Thánh Quyết, nàng trùng hợp tìm thấy những trận pháp liên quan đến ngũ hành. Hôm nay tình cờ gặp phải thì nàng có thể thử tay nghề.

Nàng bảo Du Nguyệt Minh, “Hãy cho ta ít thời gian, có lẽ ta sẽ giải được.”

Thành thật mà nói, ngũ hành của Khốn Thần Trận là dạng cơ bản nhưng cách nó được áp dụng lại cực kỳ phức tạp. Ngũ Hành Trận trên bệ đá càng khó bội phần, ngay cả Du Nguyệt Minh cũng chẳng dám bảo đảm mình đủ sức phá giải.

Du Nguyệt Minh hoàn toàn thay đổi cái nhìn về Sở Nhược Đình, hắn vuốt ve chiếc quạt, “Cô cứ thử đi.”

Tiểu Hạ bực bội khi thấy Du Nguyệt Minh cư xử ôn hòa với một nữ tu mang khuôn mặt Chung Vô Diệm. Nàng ta định chế nhạo Sở Nhược Đình nhưng Du Nguyệt Minh chìa quạt ra ngăn cản, hắn lãnh đạm răn đe, “Đừng quấy rầy Sở đạo hữu.”

Sở Nhược Đình bắt đầu tìm kiếm mắt trận, những người khác lo lắng canh giữ bệ đá.

Hai canh giờ trôi qua, đám dơi phá bỏ được vài chướng ngại vật nên có ba con bay vào bệ đá. La Phương Nhi phát hoảng lên nhưng chả ai thúc giục Sở Nhược Đình vì họ đều sợ Du Nguyệt Minh.

Một canh giờ sau, Sở Nhược Đình rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Nàng mừng ra mặt, “Được rồi!”

Nàng tới rìa tây nam của bệ đá và giơ tay truyền pháp lực vào một vị trí. Bệ đá hình tròn đột nhiên nổi gió, một cơn lốc xoáy đen kịt xuất hiện. Mấy tu sĩ đứng gần lốc xoáy bay lên rồi bị hút cái vèo vào gió lốc! Sở Nhược Đình muốn chạy trốn nhưng đã quá trễ, toàn bộ mười lăm người rớt xuống một không gian tối thui.

Sở Nhược Đình mở mắt ra, xung quanh tối đến mức nàng chẳng thấy được ngón tay của mình.

Nàng gấp gáp móc một viên dạ minh châu[2] từ trong túi chứa đồ, căn phòng lập tức sáng trưng. Mười bốn người khác đang nằm ngổn ngang trên mặt đất.

Đây là một hang động rộng lớn bằng phẳng, bên trong hang tỏa ra hương thơm kỳ lạ. Hai bên vách đá chất hàng đống núi xương trắng hếu, Sở Nhược Đình nhìn mà kinh hãi tột độ.

Nàng tính vận chuyển linh lực để thoát khỏi đây song phát hiện linh lực bị phong ấn.

Khoảng một nén nhang sau, Du Nguyệt Minh là người đầu tiên tỉnh lại.

Hắn đứng bật dậy, vừa định thi triển Tịnh Trần Quyết theo bản năng thì nhận ra mình không tài nào làm được.

Sở Nhược Đình tằng hắng, “Hang động này rất quái đản, linh lực của chúng ta đều bị phong ấn.”

Sắc mặt Du Nguyệt Minh hơi khó coi.

Hắn cúi đầu lục lọi túi chứa đồ rồi lấy ra tấm thảm bay cao cấp được làm từ ngọc lạnh và trúc băng. Sau đấy hắn trải thảm trên đất và dè dặt ngồi xếp bằng.

Nội tâm Sở Nhược Đình đổ máu trước hành động của hắn: Phí của trời! Đấy là pháp bảo phi hành ngàn dặm một ngày!

Du Nguyệt Minh vừa dùng quạt phủi bụi đất quanh mình vừa hỏi, “Sở đạo hữu, chuyện gì đã xảy ra?”

Sở Nhược Đình lắc đầu ý bảo mình cũng không biết, “Có lẽ tại mùi hương kỳ quặc này.”

Sau nửa canh giờ, tất cả mọi người dần tỉnh lại. Đám người La Phương Nhi thấy đống hài cốt liền sợ tới mức thét chói tai.

“Khè khè.”

“Khè khè.”

Tiểu Hạ ôm một nữ tử váy hồng khác, nàng ta khủng hoảng nhìn quanh, “Tiếng gì thế?”

Giây tiếp theo, một con rắn khổng lồ với bề ngang to như cái thùng bò ra từ nóc hang động.

Toàn thân con rắn đỏ chói, nó sở hữu đôi mắt xanh lá cùng cái lưỡi đỏ thắm. Trên hết, nó biết nói tiếng người, “Tuyệt vời, chất lượng đợt này khá đấy!”

Du Nguyệt Minh đánh giá yêu thú này có tu vi ngang ngửa mình, hắn giả bộ bình tĩnh để chất vấn, “Ngươi là kẻ bắt chúng ta tới đây?”

Con rắn thè lưỡi, giọng nó vui sướng, “Đúng vậy.”

Nó nhận định bọn họ không thể đào tẩu, vì vậy nó ngúng nguẩy đuôi mà nói thẳng, “Ta là con U Nhiêm duy nhất trong bí cảnh, ta muốn nối dõi tông đường nên đành bắt các ngươi giúp ta đẻ trứng.”

Đệ tử Đan Thần Cung thảng thốt, “Ngươi…ngươi muốn chúng ta giúp thế nào?”

Đừng nói phải làm với rắn nhé!

Gần như toàn bộ nam tử ở đây đều nghĩ giống nhau, có vài người che lại hạ bộ với sắc mặt xanh mét.

Cái lưỡi U Nhiêm thò ra thụt vào, ánh mắt nó dừng trên các nữ tu, nó giải thích, “Mùi hương này được điều chế từ tinh trùng của một con Hùng Nhiêm[3] đã chết, đám nam tu các ngươi cũng hít nó vào cơ thể rồi. Nam tu chỉ cần bắn tinh dịch vào thân thể nữ tu, ba ngày sau, ai thành công thụ tinh và sinh hạ trứng rắn thì ta sẽ thả kẻ đó!”

Ba đệ tử Lưu Tinh Giáo thấy nhiệm vụ tương đối đơn giản.

Một người đánh bạo hỏi, “Nam tử khiến nữ tử thụ tinh có thể sống sót rời đi không?”

U Nhiêm nghiêng đầu, nó ngẫm nghĩ rồi nói, “Có thể cùng nhau rời đi.”

Đám người Lưu Tinh Giáo liếc nhau, bọn họ đã quyết định xong.

Cứ đè hết đám con gái ở đây, chỉ cần có người thụ tinh là được.

Đệ tử Đan Thần Cung thờ phụng Đạo giáo, bọn họ nhìn đồng môn rồi gian nan hỏi, “Nếu không thể sinh hạ trứng rắn thì sao?”

Đôi mắt xanh lá của U Nhiêm lóe sáng, nó khoe răng nanh, “Thì sẽ bị ta ăn.” Dứt lời, nó bò dọc vách hang và để lại một câu trước khi biến mất, “Tu sĩ loài người, hãy cố gắng biểu hiện cho tốt.”

U Nhiêm bỏ đi.

Song mọi người biết nó đang canh giữ cửa hang, ai dám trốn sẽ thành bữa ăn thứ nhất cho nó.

Hang động kín mít khiến mùi hương ngọt ngấy càng nồng nặc.

Mùi hương có khả năng phong ấn linh lực cũng như kích dục. Mọi người ăn sạch đan giải độc mình mang theo nhưng vô dụng, bọn họ liên tục hít vào hương thơm kia. Lưu Tinh Giáo chịu thua đầu tiên, bọn họ túm một La Phương Nhi đang run bần bật vào góc hang để hành sự.

Ban đầu La Phương Nhi khóc thút thít nhưng dưới tác dụng của mùi hương, nàng ấy dần sung sướng kêu rên. Bốn thị nữ hầu hạ Du Nguyệt Minh thầm thương trộm nhớ chủ nhân từ lâu, bọn họ lợi dụng cơ hội cởi đai lưng của hắn. Du Nguyệt Minh kiêu ngạo tận xương tủy nên sao chấp nhận nổi bị yêu thú thao túng, hắn quát các thị nữ, “Tránh ra!”

Thị nữ rất ấm ức, tu vi thấp làm các nàng mau chóng nhịn hết nổi. Các nàng rối rít nhào vào lòng đệ tử Lưu Tinh Giáo lẫn Đan Thần Cung.

Sở Nhược Đình quá xấu nên chưa bị đám nam tu chú ý. Có hai đệ tử Đan Thần Cung quyết không phá giới, bọn họ cắn răng ngồi thiền và niệm Thanh Tâm Chú[4]. Nhưng một khi dục vọng đã sôi sục thì bọn họ cố gắng áp chế sẽ thành phản tác dụng, cuối cùng hai người lần lượt nổ tan xác.

Bài học thất bại ngay trước mắt, Lưu Tinh Giáo tận lực làm nữ tử dưới thân và nhận được sự phối hợp tuyệt đối.

Hang động trình diễn bức tranh khiêu dâm đặc sắc, chỉ mình Sở Nhược Đình và Du Nguyệt Minh còn tỉnh táo.

Du Nguyệt Minh là thiếu chủ thế gia nên nắm giữ vô vàn pháp bảo, dù thiếu linh lực phụ trợ thì cũng tạm thời chống cự được. Sở Nhược Đình tu luyện Mị Thánh Quyết, thành thử bản thân nàng chính là thuốc kích dục hiệu quả nhất; mùi hương hay thuốc thang bên ngoài chẳng thể tác động đến nàng.

Ánh mắt Du Nguyệt Minh với Sở Nhược Đình giao nhau, cả hai đều thấy xấu hổ.

Du Nguyệt Minh thoáng chần chừ rồi bước đến gần Sở Nhược Đình, hắn dò hỏi, “Sao cô không bị ảnh hưởng?”

Sở Nhược Đình đã chuẩn bị sẵn lý do, “Cơ thể ta có cổ trùng nên vô tình lấy độc trị độc và giúp ta được lợi.”

Trong lúc hai người nói chuyện, tiếng phạch phạch từ nam nữ giao cấu đan xen tiếng thở dốc của đàn ông và tiếng rên dâm đãng của phụ nữ; mấy âm thanh này liên tiếp vang lên quanh họ. Du Nguyệt Minh da mặt mỏng, hắn nhìn sang chỗ khác, “Tu vi của ta tương đương con U Nhiêm kia, nếu ta không cạn kiệt linh lực thì có thể đánh cược một lần, chưa biết chừng chúng ta sẽ chạy thoát.”

Sở Nhược Đình cũng sốt ruột.

Nàng nhớ tiểu thuyết gốc từng nhắc đến con U Nhiêm này, nó là sinh vật cực kỳ hùng mạnh trong bí cảnh nhưng lại có một nhược điểm trí mạng.

Nhược điểm đó là gì?


Chú thích

[1] Trận pháp giam giữ thần thánh.

[2] Loại đá quý nổi tiếng có thể phát sáng vào ban đêm.

[3] U Nhiêm là con trăn hắc ám, Hùng Nhiêm là con trăn oai hùng (cũng để chỉ giống đực), tóm lại là trăn cái với trăn đực.

[4] Một đoạn kinh giúp tĩnh tâm.

← Chương 17 —-oOo—- Chương 19 →

Leave a comment