Chương 21: Quả cầu

Cái chết của U Nhiêm phá giải toàn bộ phép thuật do nó thi triển.

Sở Nhược Đình vừa hủy mắt trận thì phía trước xuất hiện đường hầm thông lên mặt đất, ánh sáng lập tức chiếu rọi hang động tối đen.

Sở Nhược Đình hơi nheo mắt.

Sau khi mắt thích ứng với ánh sáng, nàng nhặt quần áo rồi mặc chỉnh tề và dùng trâm ngọc búi tóc.

“Sở Nhược, nhìn kìa.”

Du Nguyệt Minh cũng khôi phục bộ dạng công tử cao sang, hắn đang chỉ vào xác U Nhiêm. Một quả cầu tỏa ánh sáng xanh bay ra từ miệng nó và lơ lửng giữa không trung.

Thi thể U Nhiêm hóa thành tro bụi rồi bị gió cuốn đi.

Sở Nhược Đình ngẩn người, “Cái gì đây? Yêu đan à?”

Du Nguyệt Minh chộp lấy quả cầu có kích thước bằng ngón cái, song hắn cũng không biết đây là gì. Hắn đưa cho Sở Nhược Đình, “Ta chưa bao giờ thấy loại yêu đan thế này. Nhưng đồ vật trong bí cảnh Linh Chân đều rất hữu dụng, cô giữ đi.”

Sở Nhược Đình thoải mái cầm quả cầu chứ chả hề ngại ngần, nàng bảo, “Đa tạ Du thiếu chủ.”

Du Nguyệt Minh cảm thấy khó chịu.

Ban nãy nàng còn ôm cổ hắn với tấm thân trần truồng và ngâm nga đầy du dương bên tai hắn, “Nguyệt Minh…”

Nhớ lại dáng vẻ quyến rũ của nàng làm Du Nguyệt Minh miệng đắng lưỡi khô, bụng dưới còn căng chặt nữa.

Hắn nhịn chẳng được bèn nhích đến gần Sở Nhược Đình, hắn muốn hôn bờ môi ngọt mềm kia song nàng nghiêng mặt tránh né.

Chóp mũi Du Nguyệt Minh cọ qua gò má nõn nà, sự hụt hẫng đâm chồi nơi đáy lòng hắn.

“Du thiếu chủ,” Sở Nhược Đình xoay người và để hắn đối mặt với bóng lưng lạnh lùng, “U Nhiêm đã chết.”

Mặt mũi Du Nguyệt Minh sa sầm.

Đúng vậy, U Nhiêm đã chết, bọn họ không cần tiếp tục diễn kịch.

Nhưng sao hắn lại luyến tiếc? Chẳng lẽ vì Sở Nhược là người phụ nữ đầu tiên của hắn?

“Sở Nhược…” Du Nguyệt Minh gập cây quạt trong tay, sau đấy hắn cứ mở rồi gập quạt liên hồi.

Hắn muốn nói gì đó song không biết mở miệng thế nào.

Hồi lâu sau, hắn mới gom đủ dũng khí để nói, “Sở Nhược, về sau cô hãy đi theo ta.”

Sở Nhược Đình lạnh nhạt liếc hắn, nàng gằn giọng, “Ta mà đi theo thiếu chủ thì sẽ giống những thị nữ lúc trước của thiếu chủ hả? Xin lỗi, ta không thể chấp nhận thân phận như vậy.”

Du Nguyệt Minh nhíu mày, hắn buột miệng bảo, “Chứ cô muốn làm chính thê của ta chắc?”

Hắn hối hận ngay khi vừa nói xong.

Tuy nhiên, sự kiêu ngạo khắc sâu vào xương tủy ngăn cấm hắn cúi đầu xin lỗi.

Sở Nhược Đình không khỏi bật cười, “Ta nào dám.” Nàng quay lại rồi bình thản tiếp lời, “Du thiếu chủ, đây chỉ là sự cố ngoài ý muốn nên thiếu chủ đừng bận tâm. Sở Nhược là tán tu vô danh còn người là thiếu chủ Bắc Lộc Du thị, chúng ta khác nhau một trời một vực. Đây là đạo lý mà Sở Nhược luôn thấu hiểu.”

Nàng sao dám mơ ước vị trí chính thê của hắn.

Kiếp trước, ngay cả Kiều Kiều cũng chả có tư cách làm chủ mẫu Du thị.

Tay Du Nguyệt Minh siết cây quạt, nội tâm hắn rối bời.

Sở Nhược Đình chém hắn một nhát nữa khi thuận miệng hỏi, “Hình như Du thiếu chủ đã đính hôn với tam tiểu thư của Đông Tô Lâm thị?”

Toàn thân Du Nguyệt Minh cứng đờ.

Hắn nhìn mặt đất, “…Ừ.”

“Vậy mới phải đạo.” Sở Nhược Đình gật gù. “Gia thế tương đương, hai người cũng trai tài gái sắc nên đúng là mối nhân duyên tốt đẹp.”

Du Nguyệt Minh nói, “Ta không thích Lâm tam tiểu thư.”

“Du thiếu chủ, quan hệ thông gia giữa các thế gia đâu dựa theo sở thích của ngươi.” Sở Nhược Đình nhấn mạnh, “Thiếu chủ hãy quên việc này, coi như chúng ta chưa từng quen biết.”

Dứt lời, nàng vén váy tiến vào đường hầm và không ngoảnh đầu lại.

Du Nguyệt Minh đờ đẫn đứng tại chỗ.

Từng câu từng chữ của Sở Nhược thọc nát tim hắn, song hắn chẳng tìm được lý do để phản bác.

Sở Nhược có lai lịch bất minh, chưa kể còn biết phương pháp song tu trái lẽ thường. Phụ mẫu lẫn tổ phụ tuyệt đối chả cho phép hắn cưới một tán tu vô danh đáng ngờ. Du thị không phải do mình hắn định đoạt, hắn chắc chắn phải kết thông gia với Đông Tô Lâm thị hay Nam Cung gia để củng cố địa vị giữa tam đại thế gia.

Ngay cả khi Sở Nhược miễn cưỡng theo hắn thì nàng sẽ nhận được danh phận gì? Thị nữ? Tiểu thiếp?

Hắn say mê thân thể nàng và muốn giữ nàng bên mình, nhưng hắn quên mất nàng là tu sĩ. Cả đời nàng theo đuổi sự trường sinh lẫn xé rách cõi hư vô.

Lựa chọn đúng đắn nhất là phân rõ giới hạn với Sở Nhược, chôn giấu việc này tại đáy lòng rồi để thời gian cuốn trôi nó.

Oo———oOo———oΟ

Sở Nhược Đình không dành tình cảm đặc biệt cho Du Nguyệt Minh.

Nàng chỉ nhớ ơn kiếp trước hắn đã bố thí một viên linh thạch vào giây phút nàng chật vật nhất.

Sau khi bỏ mặc Du Nguyệt Minh, Sở Nhược Đình mải miết đi về hướng đông.

Những yêu thú cấp thấp mà nàng gặp trên đường đều bị xử lý bằng vài nhát roi. Da, lông, xương của yêu thú là nguyên liệu tốt để luyện khí; thậm chí có thể dùng máu thịt chúng nó trong điều chế đan dược.

Suốt mấy ngày liên tiếp, Sở Nhược Đình săn bắt hàng đống yêu thú lẫn gặt hái linh thực[1] cấp thấp. Nàng nhét đầy ứ ba túi chứa đồ mình mang theo.

Lúc nàng vừa bắt được một con kiến lửa cấp thấp thì khu rừng bên cạnh bỗng truyền đến tiếng trò chuyện.

Sở Nhược Đình ẩn nấp, đối phương là hai đao tu sở hữu tu vi ngang ngửa nàng. Hai người có vẻ là đồng môn, bọn họ vừa đi vừa nói, “Hai huynh đệ chúng ta xui thật, vô đây năm ngày rồi mà chưa gặp cái gì đáng giá.”

Người còn lại than, “Ôi, cơ duyên khó cầu.”

“Nói đến đây, sao con bé của Thanh Kiếm Tông hên quá vậy? Chỉ vài ngày đã tìm thấy tiên khí nhất phẩm dây Phược Long!”

“Ông trời phân biệt đối xử!”

“Thôi đừng than nữa, ráng kiếm đi. Chưa biết chừng chúng ta cũng sẽ tìm thấy tiên khí đó!”

Hai người dần đi xa, Sở Nhược Đình bước ra từ sau thân cây với khuôn mặt trắng bệch.

Kiều Kiều đã tìm thấy dây Phược Long.

Sở Nhược Đình nhìn đống rác trong túi chứa đồ mà cười cay đắng.

Dù nàng chiếm được tiên cơ và biết rõ cốt truyện, thì vẫn thua kém nữ chính số đỏ là con cưng của Thiên Đạo.

Sở Nhược Đình ngửa đầu nhìn bầu trời xanh thẳm, nội tâm nàng bỗng sản sinh cảm giác bất lực. Cảm giác này thật giống kiếp trước, dẫu nàng nỗ lực cỡ nào cũng chẳng đuổi kịp người khác.

Trong lúc nàng thất thần, con kiến lửa vừa bị tóm cắn nát túi chứa đồ! Xác linh thú lẫn cây cỏ rơi ào ào ra ngoài, chúng chất thành một bãi rác hệt ngọn núi nhỏ và bốc mùi hôi tận trời.

“Chạy đi đâu!”

Sở Nhược Đình cực kỳ phẫn nộ, nàng vung roi quất con kiến lửa. Song nàng lại bất cẩn làm rớt quả cầu trong tay áo.

Quả cầu lăn tới gần con kiến lửa thì bất chợt chuyển động. Ánh sáng xanh lá chớp nháy, con kiến lửa bị lôi vô quả cầu.

Sở Nhược Đình dụi mắt.

Nàng nghi mình hoa mắt.

Mới nãy…hình như có cái móng vuốt be bé mọc ra từ quả cầu?

Nàng còn đang sững sờ thì quả cầu đã lăn đến “núi rác”, ánh sáng xanh lá lập lòe rồi quả cầu lại hút toàn bộ “núi rác”.

Sở Nhược Đình choáng váng.

Nàng túm lấy quả cầu và cắt ra một sợi thần thức để thăm dò, thần thức chỉ chạm tới bề mặt quả cầu chứ không thể chui vào trong. Tức nghĩa quả cầu này không phải không gian chứa đồ hay không gian giới tử[2].

Sở Nhược Đình nổi giận, nàng hung hăng lắc quả cầu, “Nhổ trả đồ cho ta! Ta cực khổ săn giết yêu thú và đào linh thực để bán lấy tiền đó! Nhổ ra! Mau lên!”

Bỗng nhiên, quả cầu nổ cái “tách” như bong bóng nước, chất lỏng lạnh lẽo chảy xuống từ kẽ ngón tay nàng.

Một con rắn nhỏ cỡ ngón út nằm gọn trong lòng bàn tay Sở Nhược Đình.

Con rắn lúc lắc thân mình rồi ngẩng cái đầu tí hon lên. Nó ngây ngô nhìn Sở Nhược Đình, miệng thì thân mật gọi nàng bằng tiếng người, “Mẫu thân~”

Sở Nhược Đình: “!!!”


Chú thích

[1] Thực ở đây là thực vật.

[2] Tương tự không gian chứa đồ nhưng phân cấp ra thành nhiều loại để chứa đồ, chứa sinh vật sống, hay cao cấp nhất là chứa một không gian song song với đầy đủ cảnh thiên nhiên và có thể nuôi trồng này nọ. Không gian giới tử hay được nén trong đồ vật cụ thể (túi, nhẫn, vòng tay, v.v.).

← Chương 20 —-oOo—- Chương 22 →

5 thoughts on “Chương 21: Quả cầu

Leave a comment