Chương 17: Du Nguyệt Minh

La Phương Nhi đã rung động ngay từ lúc chưa biết thân phận đối phương.

Tới hồi nghe bốn chữ “Bắc Lộc Du thị” thì toàn thân nàng ấy run rẩy. Nàng ấy vui sướng, ngưỡng mộ, và cũng bất giác thấy tự ti.

Bắc Lộc Du thị!

Là Bắc Lộc Du thị đứng đầu tam đại thế gia của Phù Quang Giới!

Phù Quang Giới được chia thành sáu khu vực: Nam Côn, Bắc Lộc, Đông Tô, Ba Thục, Tây Giang, và Thấp Hải – nơi bị ma tu độc chiếm.

Tam đại thế gia bao gồm Du thị, Lâm thị, với Nam Cung gia. Bọn họ theo thứ tự chiếm cứ Bắc Lộc, Đông Tô, cùng Nam Côn; hai khu vực còn lại được cả ba quản lý chung. Du thị đứng đầu thế gia, lão tổ Du thị phi thăng thượng giới vào ngàn năm trước và để lại khối tài sản khổng lồ lẫn vô số kho báu. Bọn họ sở hữu hai mỏ linh thạch lớn nhất, nói không ngoa thì Du thị xài chẳng hết linh thạch.

Cái tên Du Nguyệt Minh cũng vang vọng khắp Phù Quang Giới, hắn với Nam Cung Hiên được xưng tụng là “Nam Hiên Bắc Nguyệt”.

Con cưng của trời, tư chất tuyệt hảo, là người tài hoa kinh khủng trong nhóm con cháu thế gia.

Tuy danh hiệu mỹ nam đệ nhất Phù Quang Giới bị Nam Cung Hiên cướp mất nhưng Du Nguyệt Minh tự thấy mình chả hề thua kém, hắn thường âm thầm phân cao thấp với Nam Cung Hiên.

Vào giờ phút này, tâm trạng Sở Nhược Đình hóa thành cuộn chỉ rối.

Hồi nãy thấy màn xuất hiện hào nhoáng kia là nàng đã đoán được thân phận người tới. Đơn giản vì kiếp trước nàng coi như từng tiếp xúc với Du Nguyệt Minh trong chốc lát.

Khi ấy nàng bị tàn phá dung mạo rồi bị đuổi khỏi Thanh Kiếm Tông. Nàng nghèo rớt mồng tơi, chưa kể còn trúng độc từ thú vật, và phải trốn chui trốn nhủi như chó nhà có tang[1]. Trùng hợp lúc đó Bắc Lộc Du thị bố thí thiện duyên, bọn họ phân phát linh thạch để cứu tế tu sĩ giới tu chân. Sở Nhược Đình cần linh thạch để mua đan dược giải trừ độc trong cơ thể. Nàng vào nhà cứu tế của Du thị thì được biết bọn họ đã phát xong linh thạch.

Sở Nhược Đình vừa túm vai chưởng sự vừa cầu xin ông cho mình một linh thạch. Kết quả nàng bị đẩy ngã xuống đất, tạo nên cảnh tượng thảm hại cùng cực.

Đúng lúc đấy, Du Nguyệt Minh trong bộ xiêm y đẹp đẽ quý phái cùng bốn nữ tử mặc váy hồng đi ngang qua nàng.

Du Nguyệt Minh nhìn Sở Nhược Đình từ trên cao, hắn tỏ vẻ chán ghét sự dơ dáy của nàng. Tay trái hắn bịt mũi, tay phải bắn ra một viên linh thạch thượng phẩm sáng lấp lánh. Viên đá lăn lông lốc đến chân nàng.

“Tránh ra! Thối quá.”

Những lời lẽ hững hờ như đang tống cổ một con chó.

Tuy nhiên, Sở Nhược Đình lại tìm thấy hy vọng.

Nhờ viên linh thạch ấy mà nàng mới sống được tới ngày tìm Kiều Kiều báo thù.

Du Nguyệt Minh có khá nhiều đất diễn trong Kiều Kiều Tu Chân Ký. Từ nhỏ hắn đã thích cạnh tranh với Nam Cung Hiên, sau khi Nam Cung Hiên yêu Kiều Kiều thì hắn quyết cướp lấy nàng ta để làm nhục đối thủ. Ai ngờ Du Nguyệt Minh cũng bị sự ngây thơ đáng yêu của Kiều Kiều hấp dẫn và đem lòng yêu nàng ta. Ban đầu Kiều Kiều cũng có cảm tình với Du Nguyệt Minh nhưng hắn hiếu thắng lại cao ngạo, hắn cho Nam Cung Hiên ăn quả đắng bao lần. Kiều Kiều xót Nam Cung Hiên, nàng ta dần xa cách kẻ kiêu căng tự mãn như Du Nguyệt Minh. Thế là Du Nguyệt Minh hối hận và muốn Kiều Kiều tha thứ. Cuối cùng tình yêu hắn dành cho Kiều Kiều đơm hoa nhưng không kết trái, cả đời hắn cũng chẳng cưới ai.

Sở Nhược Đình dừng lại dòng hồi ức rồi nhìn Du Nguyệt Minh, nỗi bùi ngùi trào dâng trong nàng.

“Hóa ra là Du công tử.” La Phương Nhi mừng sợ đan xen, nàng ấy xòe váy thi lễ. “Đa tạ ơn cứu mạng.”

Sở Nhược Đình cũng cúi đầu cảm ơn.

Hai người vừa trải qua cuộc chiến dữ dội nên tóc tai rối bù và quần áo bẩn thỉu. Du Nguyệt Minh cuồng sạch sẽ, hắn kiềm chế sự ghét bỏ để nhẹ nhàng gật đầu.

Du Nguyệt Minh mắc kẹt tại Kim Đan hậu kỳ đã lâu, hắn mang theo thị nữ vào bí cảnh Linh Chân để rèn luyện. Hắn phóng lửa đốt đám giun vì muốn luyện tập thôi.

Hắn ra hiệu cho thị nữ rồi xoay người bỏ đi.

“Khoan đã!” La Phương Nhi nôn nóng đuổi theo. Năm người mười con mắt nhìn chằm chằm nàng ấy, La Phương Nhi vô thức cảm thấy thẹn thùng nhưng vẫn đề nghị, “Du công tử có thể cho chúng ta đồng hành cùng không? Trên đường đi chẳng biết còn gặp bao nhiêu hiểm nguy, ta sợ…”

“Đã sợ sao còn tới bí cảnh?”

Du Nguyệt Minh không đợi La Phương Nhi nói xong đã lạnh lùng cắt ngang.

Nam tử dùng quạt che mũi, hắn thật sự chịu hết nổi cái mùi trên người La Phương Nhi.

Ánh mắt các nữ tử váy hồng tràn đầy chế giễu, La Phương Nhi xấu hổ bụm mặt rồi chạy về bên Sở Nhược Đình. Nàng ấy giậm chân, “Bọn họ thật quá đáng.”

Sở Nhược Đình chẳng biết La Phương Nhi có bị đứt dây thần kinh không. Mọi người vào bí cảnh để tìm kiếm cơ duyên, nếu đi chung với người khác thì phân chia thế nào? Nghĩ đến đây, nàng nhắc nhở theo bản năng, “Cô đừng nói thế, hắn đã cứu chúng ta.”

Tu luyện đến mục thứ tám của quyển thứ nhất giúp thanh âm nàng thay đổi. Giọng nàng lúc trước chỉ đạt mức trong trẻo là cùng, hiện tại nó đẹp tựa tiếng hót chim oanh. Nàng nói chuyện lại từ tốn nên tạo ra âm thanh dịu dàng khó tả và êm tai vô cùng.

Nãy giờ Du Nguyệt Minh chả hề chú ý Sở Nhược Đình.

Nhưng chất giọng kia khiến ánh mắt hắn dừng trên người nàng.

Vóc dáng lẫn giọng nói của nữ tử đều ổn, đáng tiếc nhan sắc lại tầm thường. Ngay cả La Phương Nhi cũng trở thành mỹ nhân thanh tú khi có nàng làm nền.

Du Nguyệt Minh hơi thất vọng, hắn cảm thấy khuôn mặt Sở Nhược Đình chẳng xứng với chất giọng này. Hắn dẫn thị nữ rời đi và không nhìn hai người lấy một lần.

Oo———oOo———oΟ

Với Sở Nhược Đình mà nói, việc gặp Du Nguyệt Minh chỉ là chuyện vặt.

Nhưng La Phương Nhi như người mất hồn, suốt ngày lải nhải bên tai Sở Nhược Đình; nàng ấy hết mắng bốn thị nữ đáng ghét rồi lại than Du Nguyệt Minh không hiểu tình nam nữ. Hôm sau, bọn họ gặp đội ngũ tu sĩ gồm bốn người chung một môn phái. La Phương Nhi thấy tu vi đối phương khá khẩm bèn chủ động xin gia nhập. Mấy người kia thấy nàng ấy ngoan ngoãn dễ thương liền hào phóng đồng ý.

Sáu người cũng nể mặt La Phương Nhi mà miễn cưỡng cho kẻ xấu xí như Sở Nhược Đình đi theo.

La Phương Nhi thông thạo giao tiếp nên mau chóng quen thân với sáu người kia, bọn họ còn vui vẻ tán tỉnh nhau.

Sở Nhược Đình giống hệt người vô hình, nàng dựa vào thân cây mà suy tư.

Nàng đang cực kỳ rối loạn.

Thời gian thấm thoát trôi đi nhưng nàng chẳng thấy dây Phược Long đâu. Trong tiểu thuyết, Kiều Kiều được dịch chuyển đến một khu điền viên có cây cầu nhỏ vắt qua dòng nước. Sau đó nàng ta cứu Cù Như và tìm thấy dây Phược Long ở vùng phụ cận.

Sở Nhược Đình muốn kiếm cái khu điền viên này, song xung quanh toàn là rừng sâu núi thẳm.

Lúc hoàng hôn buông xuống, mối nguy hiểm đầu tiên trong bí cảnh ập đến.

Muôn vàn con dơi đột ngột nhào ra từ những tầng mây, chúng khiến mọi người hoảng sợ. Có một tu sỹ Trúc Cơ sơ kỳ né chậm nên bị dơi mổ mắt và mất mạng ngay lập tức.

“Cẩn thận! Đám dơi có độc!” Ai đấy gào lên nhắc nhở.

Mọi người đồng loạt dùng pháp bảo chống cự, tiếng đánh nhau leng keng vang liên hồi.

Sở Nhược Đình quất một phát hai con dơi, nàng quay đầu nhìn về phía rừng rậm rồi nhanh trí đề xuất, “Mọi người chạy vô rừng đi!”

Dứt lời, nàng tiên phong tiến vào khu rừng.

Cây đại thụ cao tận trời, tán lá sum suê ngăn chặn phần nào đám dơi. Mọi người thấy vậy liền tức tốc noi theo mà ôm đầu chạy tán loạn trong rừng.

Đoàn người chạy sâu vô khu rừng rậm. Một bệ đá rộng lớn nằm chính giữa rừng, tất cả mọi người nhảy lên bệ. Hình như đám dơi đụng phải chướng ngại vật vô hình, chúng chỉ bay loanh quanh bệ đá. Không bao lâu sau, hai phía khác của rừng cây truyền đến tiếng bước chân; lại thêm hai đội ngũ bị đám dơi truy đuổi đến đây.

La Phương Nhi nhận ra một người trong đó bèn mừng rỡ túm tay Sở Nhược Đình, “Nhìn kìa! Là Du công tử!” Nàng ấy vừa nhảy dựng lên vừa vẫy tay, “Du công tử! Mau đến đây, đám dơi không thể vào bệ đá!”

Du Nguyệt Minh dẫn đầu nhảy lên bệ đá, nhóm người còn lại tức khắc nối gót.

La Phương Nhi ân cần hỏi, “Du công tử cũng đụng độ dơi độc hả?”

Du Nguyệt Minh đâu rảnh trả lời nàng ấy, hắn gấp rút thi triển Tịnh Trần Quyết để quét sạch sẽ vị trí dưới chân mình.

La Phương Nhi: “…”

Đám dơi không tiếp tục truy kích, mọi người bị bao vây trên bệ đá.

Sở Nhược Đình nhìn lướt qua, ngoại trừ bọn họ và nhóm năm người của Du Nguyệt Minh thì đội ngũ kia cũng có năm người. Con số năm thật khiến người ta liên tưởng tới trận pháp ngũ hành.

Nàng ngẩng đầu quan sát bốn phía rồi mím môi bảo, “Đám dơi cố tình xua chúng ta đến đây.”

“Ta không muốn chết.” La Phương Nhi rưng rưng nước mắt, nàng ấy nhìn người có tu vi cao nhất – Du Nguyệt Minh. “Du công tử, chúng ta phải làm sao bây giờ!”

Du Nguyệt Minh ngửa cổ nhìn trời.

Đừng hỏi, hắn cũng không biết.


Chú thích

[1] Ý chỉ người không có chốn nương thân.

← Chương 16 —-oOo—- Chương 18 →

3 thoughts on “Chương 17: Du Nguyệt Minh

Leave a comment