Chương 27: Hay sư huynh cũng thử xem?

Hai người vần vũ không biết bao nhiêu ngày đêm, mùi xạ hương đặc trưng từ tình dục tràn ngập động phủ của Sở Nhược Đình.

Tạ Tố Tinh tự biết mình điên rồi nhưng hắn chẳng thể ngừng lại.

Thân mình hắn cứng đờ trong lúc ôm Sở Nhược Đình, hắn điên cuồng xâm chiếm hang động ẩm ướt kia hết lần này đến lần khác. Đôi khi hắn quên mất bản thân là ai, quên mất mục đích hắn tới đây. Khoảnh khắc tinh trùng phun trào, Tạ Tố Tinh thậm chí muốn dâng hiến toàn bộ con người mình cho cô gái nằm dưới thân hắn.

Thuật thải dương bổ âm của Mị Thánh Quyết đạp đổ mọi nguyên tắc.

Nhờ Tạ Tố Tinh cày cấy mà đan điền Sở Nhược Đình bốc lửa, nàng cảm giác mình sắp kết đan.

Mồ hôi lấm tấm trên mặt Tạ Tố Tinh và đọng lại ở cằm hắn. Động tác đâm thọc mạnh mẽ từ thiếu niên khiến chúng nhỏ xuống khe ngực Sở Nhược Đình.

Nàng vòng chân quanh cái eo rắn chắc của hắn với bàn chân duỗi thẳng. Khoái cảm ngất trời lan tỏa khắp cơ thể, Sở Nhược Đình kêu nức nở; chất lỏng nóng bỏng tràn ra giữa hai chân nàng rồi thấm ướt nơi bọn họ hợp làm một.

Khe hở nõn nà gian nan phun ra nuốt vào dương vật thô to màu đỏ tím. Tạ Tố Tinh cúi đầu ngậm núm vú trái căng mọng, hắn càng liếm thì tốc độ dưới háng càng nhanh. Lát sau, tiếng rên thoát khỏi cổ họng hắn. Hắn chợt dừng công kích, bụng dưới của hắn kề sát âm hộ non mềm còn trứng dái run rẩy xuất tinh.

Tạ Tố Tinh mệt mỏi gục xuống ngực Sở Nhược Đình, mũi hắn tham lam ngửi hơi thở từ nàng.

Giọng hắn khàn khàn giống người rong ruổi trong sa mạc hồi lâu mà chả uống giọt nước nào, “Sở Nhược Đình…ngươi đã yểm bùa ma quỷ quái gì lên ta?”

Tại sao.

Tại sao hắn lại đắm chìm đến thế.

Sở Nhược Đình khép hờ mắt, ham muốn trong mắt nàng đã sớm tan biến. Sau khi xác nhận linh lực của Tạ Tố Tinh đã bị mình hấp thu sạch sẽ, nàng lập tức vứt bỏ mặt nạ ngụy trang.

Tay nàng chỉ thoáng giãy giụa là đủ để cởi bỏ roi Thương Vân.

Sở Nhược Đình ngoắc ngoắc cổ tay, nàng nâng cái cằm gầy gò của Tạ Tố Tinh rồi châm biếm, “Ngươi thông minh lắm mà? Lẽ nào ngươi không nhận ra…” đầu ngón tay tựa hành lá được tước[1] miết dọc cổ Tạ Tố Tinh và dừng ở yết hầu, “…mình bị thải dương bổ âm?”

Sắc mặt Tạ Tố Tinh tái nhợt trong nháy mắt.

Sở Nhược Đình giơ chân đá văng hắn, Tạ Tố Tinh lảo đảo rồi ngã oạch xuống đất.

“Chậc chậc, sắc dục đúng là con sâu đục khoét người ta nhỉ.” Sở Nhược Đình đứng dậy, nàng thong dong mặc quần áo.

Tạ Tố Tinh nheo mắt, “Ta quả thật đã coi thường ngươi.” Hắn nhớ đến một chuyện bèn nhắc nàng, “Ngươi đừng quên ta đã cấy cổ con vào cơ thể ngươi.”

Sở Nhược Đình chả thèm bận tâm.

Nàng ung dung vuốt mái tóc rối. “Xích Tùng Cổ của Tạ gia chứ gì. Ta đã tìm hiểu về nó, người trúng cổ chỉ đau thấu xương chứ không chết.”

Tạ Tố Tinh thầm nghĩ nàng gan lì thật, hắn lạnh lùng nói, “Ngươi có biết cổ trùng mà phát tác thì đau cỡ nào không?”

“Đau?” Sở Nhược Đình đột nhiên áp sát tai Tạ Tố Tinh rồi cười thê lương. “Có đau bằng…tay chân bị đóng đinh… Hay mặt bị dao găm rạch mười bảy, mười tám nhát… Có đau bằng không?”

Tạ Tố Tinh không hiểu Sở Nhược Đình hỏi vậy là có ý gì.

Ngay sau đấy, hắn thấy một con dao chém sắt như chém bùn xuất hiện trong tay Sở Nhược Đình.

Con dao là pháp khí được rèn từ xương Ninh Lang Ngư, thương tích do nó gây ra sẽ lưu lại sẹo vĩnh viễn, ngay cả Dịch Dung Đan cũng chẳng che giấu nổi.

Lưỡi dao mỏng lạnh lẽo dán lấy khuôn mặt khôi ngô góc cạnh của Tạ Tố Tinh rồi di chuyển từ trên xuống dưới.

Bão tố đong đầy mắt Sở Nhược Đình, nàng khẽ khàng hỏi, “Ta nên khắc cái gì trên mặt ngươi đây? Chữ ‘hận’ thì sao? Tạ Tố Tinh, ngươi có biết ta hận ngươi thế nào không? Ta hận ngươi tàn nhẫn vô tình, hận ngươi gàn dở phách lối! Ân oán giữa ta và Kiều Kiều thì liên quan gì đến ngươi?” Nàng găm dao vô bả vai Tạ Tố Tinh, dòng máu nóng bắn tung tóe lên mặt nàng. Sở Nhược Đình lãnh đạm chất vấn, “Liên quan gì đến ngươi hả?!”

“Sao ngươi lại chõ mũi vào việc người khác?”

“Sao ngươi lại hãm hại ta!”

Mặt Sở Nhược Đình giàn giụa nước mắt, nàng căm hận mà vặn con dao một cách thô bạo. Lưỡi dao sắc chạm tới xương, Tạ Tố Tinh đau đến mức khóe miệng giật giật.

Những lời nàng nói lộn xộn và phi lý vô cùng. Tạ Tố Tinh phỏng đoán Sở Nhược Đình tẩu hỏa nhập ma vì tu luyện yêu thuật thải dương bổ âm.

Nghĩ đến đây, Tạ Tố Tinh dứt khoát vùng dậy, năm ngón tay của hắn bóp cổ Sở Nhược Đình.

Cổ nàng thon dài, xinh đẹp, tao nhã tựa thiên nga; hắn chỉ cần hơi siết tay là đủ sức bẻ gãy nó.

Nước mắt máu chảy đầy mặt Sở Nhược Đình, lông mi nàng run run. Nàng ngẩn người giây lát mới hoàn hồn: Tạ Tố Tinh còn nước cờ dự phòng, ban nãy hắn cố tình tỏ ra yếu ớt.

Nàng lại thua dưới tay hắn.

Trái tim Sở Nhược Đình suy sụp, nàng chợt thấy nản lòng thoái chí. Nàng chấp nhận số mệnh mà nhắm nghiền mắt, con dao bén nhọn đẫm máu trong tay nàng rớt lạch cạch xuống đất.

Đây là giây phút nàng bi thương cùng cực.

Tạ Tố Tinh chẳng phân biệt nổi nàng đang diễn kịch hay thành thật bộc lộ cảm xúc.

Hắn nắm cổ nàng, lòng bàn tay hắn cảm nhận rõ mạch đập bên dưới làn da trắng nõn mỏng manh. Năm ngón tay chậm chạp thít chặt, rồi lại nới lỏng…

Đúng lúc ấy, thuật ngăn cấm ngoài động phủ bị phá vỡ và ánh kiếm trong suốt đột ngột chém tới.

Hồi chuông cảnh báo vang lên trong đầu Tạ Tố Tinh, hắn đẩy Sở Nhược Đình rồi tránh né ánh kiếm. Tốc độ của hắn cực nhanh, hắn nhanh chóng nhặt quần áo và mặc vào. Thiếu niên vừa cài đai lưng xong thì một tu sĩ trẻ tuổi trong bộ trang phục trắng xông vô.

“Nhược Đình!”

Tuân Từ lướt ngang Tạ Tố Tinh để đến chỗ Sở Nhược Đình đang nằm nghiêng trên mặt đất và ôm nàng vào lòng.

Nước mắt máu đầm đìa trên mặt Sở Nhược Đình khiến Tuân Từ kinh hãi tột độ. Hắn hoảng sợ thi triển Tịnh Trần Quyết, trái tim đập cuồng loạn chỉ bình tĩnh lại khi gương mặt sạch sẽ của nữ tử lộ ra.

Sở Nhược Đình không ngờ người đến là Tuân Từ.

Nàng nhíu mày, “Ngươi đang bế quan mà?”

Tuân Từ cẩn thận đỡ nàng dậy, hắn chần chừ giải thích, “Lúc ta hoàn thành bế quan thì nghe sư đệ nói muội đã trở về nên ta mới ghé thăm. Thuật ngăn cấm ngoài động phủ là của người khác, ta sợ muội gặp nguy hiểm.”

Nói đến đây, ánh mắt hắn rốt cuộc dừng trên nam tu cởi trần kia.

Nam tu trẻ hơn Tuân Từ, đôi mắt đen trong trẻo kia cất giấu đao kiếm. Hắn đứng khoanh tay trước ngực, khí thế áp bức tỏa ra từ hắn.

Tuân Từ từng gặp người này.

Hắn là thiếu niên họ Tạ được Kiều Kiều thu nhận.

Nhưng Tuân Từ giả vờ không biết, hắn cất lời, “Xin hỏi vì sao đạo hữu lại xuất hiện tại động phủ của sư muội ta?”

Tạ Tố Tinh nhìn chòng chọc cánh tay đang thân mật ôm Sở Nhược Đình của Tuân Từ bằng ánh mắt u ám.

Hắn bĩu môi cười xấu xa, làm lộ hai cái răng nanh nhòn nhọn. “Tuân đại sư huynh, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra sư muội ngươi đã làm gì cùng ta?”

Khuôn mặt xưa nay luôn hòa nhã của Tuân Từ giờ lại trở nên giá rét.

Dĩ nhiên hắn đã nhìn ra.

Thậm chí còn đoán được.

Cái mùi ân ái giữa nàng với nam tử xa lạ lấp kín động phủ.

Nồng nặc, gay mũi, khiến hắn tan nát cõi lòng.

Hắn biết rõ nhưng không muốn thừa nhận!

“Nhất định là tên điên này làm nhục muội. Đừng sợ, sư huynh báo thù cho muội.” Tuân Từ ân cần sửa sang quần áo trên người Sở Nhược Đình.

Hắn mang theo ánh mắt khắc nghiệt để quay đầu lại. Tay Tuân Từ vừa tạo pháp ấn thì kiếm đã rời vỏ, mũi kiếm đằng đằng sát khí chĩa thẳng vào Tạ Tố Tinh!

Chính Vương Cẩn ban tặng kiếm Thái Hòa cho Tuân Từ, đây là pháp bảo thiên giai hiếm có khó tìm. Kiếm rộng hai thốn[2], dài ba thước[3], toàn thân nó phủ màu xanh trong veo như dòng nước sâu.

Tạ Tố Tinh quen thói lông bông nên chưa từng sở hữu pháp bảo bản mạng. Hắn hay dùng dao găm nhưng dao găm mà đối đầu với trường kiếm thì đương nhiên bất lợi.

Tuân Từ không hề nhiều lời, chân hắn giẫm lên mặt đất còn tay chém ngang. Những đốm sáng li ti tràn ra từ thanh kiếm rồi bao phủ quanh thân Tạ Tố Tinh. Bình thường thì tu vi Kim Đan trung kỳ như Tạ Tố Tinh chẳng gặp áp lực gì khi đấu với Kim Đan sơ kỳ như Tuân Từ. Có điều hắn bị Sở Nhược Đình thải dương bổ âm suốt mấy ngày nên linh lực hao tổn, hắn cố lắm mới đánh trả được tầm mười chiêu. Hai bên chưa ai chiếm thế thượng phong.

Tạ Tố Tinh cũng chả ham đánh lộn, hắn phất tay để tung ra ba chiêu thức. Sấm sét rền vang, mặt đất bất chợt nứt toác khiến khói bụi mù mịt khắp động phủ. Lúc bụi đất tiêu tan, Tuân Từ đuổi theo đối thủ ra khỏi động phủ. Hắn quan sát xung quanh nhưng chỉ thấy ánh trăng mênh mông còn Tạ Tố Tinh đã mất tăm mất tích.

Tuân Từ lo cho Sở Nhược Đình nên gấp gáp vòng trở lại.

Sở Nhược Đình ngồi quỳ trên bồ đoàn với gương mặt lạnh nhạt. Ánh trăng nhuộm thân hình mảnh khảnh của nữ tử, trông nàng tựa sợi khói mỏng sẽ biến mất cùng cơn gió.

Tuân Từ hoảng hốt, hắn nhanh chân bước đến gần rồi ôm chặt nàng vào lòng.

“Nhược Đình, tên họ Tạ kia…”

Chiếc áo đối khâm không thể giấu kín cần cổ trắng ngần của nữ tử. Trên cổ nàng là các vệt đỏ loang lổ cực kỳ bắt mắt, chúng suýt nữa thiêu đốt mắt Tuân Từ.

Tuân Từ dời mắt rồi giơ tay vỗ nhẹ sống lưng cồm cộm của Sở Nhược Đình, hắn dịu dàng trấn an, “Muội đừng lo về tên họ Tạ kia. Mai sau có sư huynh che chở thì muội không phải chịu ấm ức nữa.”

Bây giờ tinh thần Sở Nhược Đình mới hồi phục từ mớ bòng bong này.

Nàng giễu cợt, “Ấm ức? Ta có gì mà ấm ức?”

Tuân Từ nhất thời cứng họng.

Sở Nhược Đình thong thả đứng dậy, nàng cúi đầu vuốt phẳng tay áo nhăn nhúm và chậm rãi hỏi, “Sư huynh không nhận ra Tạ Tố Tinh bị ta thải bổ bằng thuật song tu âm dương à?”

“Nhược Đình!” Cổ họng Tuân Từ thắt lại. “Đừng nói bậy.”

“Ta đâu nói bậy.” Sở Nhược Đình quyết tâm làm Tuân Từ tức chết, nàng xoay một vòng tại chỗ. “Nhìn này, tu vi của ta tăng cấp tốc đúng không?”

Tuân Từ lạnh lùng đáp, “Bởi vì muội có tài năng thiên phú.”

Hắn tuyệt đối không tin chỉ trong vòng nửa năm ngắn ngủi mà Sở Nhược Đình sẽ từ bỏ chính đạo để tu luyện tà thuật.

Sở Nhược Đình muốn hắn hết hy vọng.

Nàng nghiêng đầu, tay phải nhẹ nhàng kéo cổ áo tím nhạt để phơi bày làn da trắng mịn như ngọc, cái giọng quyến rũ của nàng kéo dài khi mời gọi, “Hay là…sư huynh cũng thử xem?”

Tuân Từ bóp kiếm Thái Hòa bằng những ngón tay thon dài trắng bệch.

Trên thân kiếm có kiếm ý[4] cổ xưa giống cây tùng già nua dưới ánh ban mai và con hạc cô độc giữa trời mây hoàng hôn; nó giúp nội tâm hắn trấn định.

Hắn chẳng thốt nên lời, chỉ đau đáu nhìn Sở Nhược Đình với ánh mắt phức tạp.


Chú thích

[1] Đây là cách ví von cho ngón tay trắng nõn nhỏ xinh của người phụ nữ.

[2] Đơn vị đo chiều dài của Trung Quốc thời xưa. 1 thốn = 3,33cm.

[3] Đơn vị đo chiều dài của Trung Quốc thời xưa. 1 thước = 0,33m.

[4] Tâm tư, lĩnh ngộ, thậm chí thuộc tính công pháp của cá nhân được đưa vào kiếm; tất cả tạo nên “ý niệm” của thanh kiếm.

← Chương 26 —-oOo—- Chương 28 →

Leave a comment