Chương 28: Quay đầu là bờ

“Sư huynh không muốn thử sao?”

Sở Nhược Đình rất hiểu Tuân Từ.

Nàng càng mời gọi, hắn càng kìm nén.

Sở Nhược Đình vừa ngủ với Tạ Tố Tinh nên chỉ khoác chiếc áo lụa mỏng trên người. Nàng đi chân trần tới trước mặt Tuân Từ rồi nhếch mép cười, “Thuật song tu thải dương bổ âm của ta đảm bảo sẽ cho ngươi sướng gấp bội lần trước.”

Tuân Từ vô thức nhớ lại.

Lần trước bọn họ núp tại góc hang động, sau lưng hắn là vách đá lạnh lẽo cứng rắn còn trước ngực là nữ tử xinh đẹp yêu kiều. Dục vọng của hắn chôn trong cơ thể nàng và được bức tường nóng ướt bao vây, sóng tình mãnh liệt trào dâng.

Chỉ tưởng tượng thôi đã khiến hắn cương cứng.

Miệng Tuân Từ khô khốc, yết hầu lặng lẽ giật giật. Hắn ngước nhìn Sở Nhược Đình với vẻ mặt nghiêm trang, “Nhược Đình, quay đầu là bờ.”

Sở Nhược Đình cười, “Ta đang đứng trên vách núi thì bờ ở đâu ra?”

“Ta ở phía sau muội.”

Đôi mắt Tuân Từ kiên định mà dịu dàng, “Ta mãi mãi ở phía sau muội.”

Sở Nhược Đình cảm thấy khổ sở.

Nếu kiếp trước Tuân Từ cũng nói những lời này với nàng thì tốt biết bao.

Đáng tiếc…hắn đã không làm thế.

Lúc nàng khốn khổ nhất, nàng xin hắn giúp đỡ thì hắn đang bế quan. Ngày hai người gặp lại, nàng muốn tự tay đâm Kiều Kiều nhưng hắn đứng ra ngăn cản và khuyên nhủ, “Nhị sư muội, đừng u mê nữa!”

Sở Nhược Đình nhìn khuôn mặt anh tuấn của hắn mà thẫn thờ lẩm bẩm, “Đại sư huynh nhân từ khoan dung cả đời, tại sao chỉ nhẫn tâm với mình ta?”

Tuân Từ không biết rốt cuộc Sở Nhược Đình gặp phải chuyện gì.

Nàng đã thay đổi.

Sự biến hóa này bắt đầu từ sau ngày nàng săn Mê Dạ Phong.

Hồi trước dù nhị sư muội kiêu ngạo ngang ngược nhưng lời nói cử chỉ vẫn thuộc về một tiểu cô nương hồn nhiên. Nàng của hiện tại giống như trưởng thành trong một đêm; đôi mắt kia chất chứa tang thương cùng nỗi bi ai mà ngay cả hắn cũng không thể hiểu.

Tuân Từ đổ tội cho tà thuật làm nàng thay đổi.

Hắn nặng nề nói, “Nhược Đình, đừng tu tà thuật nữa.”

Sở Nhược Đình lạnh lùng phản bác, “Không phải tà thuật.”

Mị Thánh Quyết cực kỳ lợi hại.

Nó lấy nhục dục làm đạo nhưng không đặt nặng tình cảm. Nàng chẳng biết tu luyện đến cuối thì mình sẽ trở thành cái gì, song dựa theo trước mắt thì Mị Thánh Quyết không tác động tới tâm trạng nàng.

Tuân Từ thấy nàng chả ý thức được sai lầm thì bất giác nổi giận, hắn nghiêm nghị chất vấn, “Song tu thải bổ mà không phải tà thuật à? Tu vi của Tạ Tố Tinh là Kim Đan trung kỳ, hắn bị muội thải bổ nên sức lực thiếu hụt và ra đòn yếu ớt. Không có mấy yếu tố này thì sao ta đánh thắng hắn được?”

“Hắn đáng bị vậy!” Sở Nhược Đình ngẩng đầu, mắt nàng ngập nước. “Chính hắn đánh ta trước!”

Sở Nhược Đình nghĩ mình mà tức giận thì không ổn.

Nàng hít thở sâu, ánh mắt hững hờ dừng trên đũng quần nhô cao của Tuân Từ. Thế rồi nàng mỉm cười, “Ta có thể kiểm soát thuật thải bổ. Nếu ban nãy người làm ta là sư huynh thì ta đâu sử dụng nó.”

Mặt Tuân Từ ửng hồng.

Hắn cầm kiếm mà đứng thẳng lưng tại chỗ y hệt một lão già bảo thủ.

“Nhược Đình, muội không cần nhắc lại chuyện này. Ta sẽ…giết Tạ Tố Tinh để giữ gìn danh tiết cho muội.”

“Danh tiết?” Đôi môi đỏ thắm cong lên, nữ tử nâng bàn chân trần rồi đạp nhẹ dục vọng sưng to của Tuân Từ qua lớp vải, sau đấy nàng thong thả nghiền ép. “Thế lúc đại sư huynh cưỡng bức ta thì có nghĩ cho danh tiết của ta không?”

Hắn chỉ cần dùng một tay để nắm trọn bàn chân nho nhỏ này.

Bàn chân trắng nõn sở hữu những đầu ngón chân tròn trịa san sát nhau, trông chúng thật mịn màng và đáng yêu.

Bây giờ bàn chân ấy đang đạp lên dương vật cứng tới phát đau của nam tử, nó mài tới mài lui làm nửa người hắn tê dại.

Khuôn mặt Tuân Từ vặn vẹo nhưng hắn vẫn giữ giọng điệu nghiêm túc, “Ta sẽ chịu trách nhiệm còn Tạ Tố Tinh thì không.”

“Ai thèm chứ!” Sở Nhược Đình gia tăng lực chân để chà xát mạnh bạo hơn.

Tuân Từ nhịn hết nổi bèn kêu rên thành tiếng.

Hắn dùng kiếm chống đất mới không té ngã.

“Ngươi dựa vào cái gì để chỉ trích ta tu luyện tà thuật?” Mắt Sở Nhược Đình đỏ hoe, nàng đổi sang chân trái để tiếp tục chà đạp dương vật sưng phồng chứ chẳng chịu buông tha. “Ngươi lúc nào cũng thế, chỉ toàn nghe người khác nói. Ngươi có từng thật lòng tin ta chưa?”

Đại sư huynh bác ái nhân hậu như trời quang trăng sáng bị nàng dùng chân làm nhục. Trong lúc chân nàng xoa nắn bộ phận nóng hầm hập kia, nội tâm Sở Nhược Đình hả hê khó tả.

Nàng oán Tuân Từ nhiều hơn là hận.

Có khi còn xen lẫn tình cảm phức tạp từ thuở hai đứa bé vô tư chơi đùa bên nhau.

Tuân Từ nhắm nghiền mắt.

Trong bóng đêm, đũng quần bị giẫm đạp khiến hắn vừa đau đớn vừa sung sướng kỳ lạ; những cảm xúc này thi nhau ập tới. Tuân Từ mất kiểm soát và nghẹn ngào bắn tinh dưới bàn chân phớt hồng đang đùa bỡn hắn.

Sở Nhược Đình rút chân lại rồi quan sát Tuân Từ quỳ trên đất mà thở hổn hển. Nàng bất chợt cất tiếng, “Đại sư huynh chắc thất vọng về ta lắm nhỉ?”

Mặt Tuân Từ đỏ bừng, hắn không ngẩng đầu lên.

“Khi ngươi thất vọng thì hay nhìn xuống phía tây.”

Tuân Từ nghe vậy liền ngẩn người.

Hắn thu hồi ánh mắt từ phía tây để ngắm nhìn gương mặt diễm lệ tựa hoa đào của Sở Nhược Đình.

Tuân Từ chậm rãi đứng dậy, hắn đưa kiếm Thái Hòa ra trước mặt rồi dâng nó lên Sở Nhược Đình bằng cả hai tay. Chàng trai ôn hòa bảo, “Nhược Đình, quay đầu lại đi. Sư huynh sẽ dạy muội tu kiếm.”

Thái Hòa kiếm đạo giúp tĩnh tâm, tẩy rửa tinh thần, điều hòa khí của đất trời, và giải trừ oán hận lẫn sợ hãi.

Hắn không muốn trơ mắt nhìn Sở Nhược Đình lầm đường lạc lối.

Thanh kiếm tỏa ánh sáng xanh lạnh lẽo như băng tuyết. Hắn chắp tay dâng tặng món đồ quý giá nhất của một kiếm tu.

Lông mi Sở Nhược Đình run run, nàng bỗng thấy mệt mỏi.

“Ngươi đi đi.”

Tuân Từ tiến lên hai bước, những lời hắn định nói bị Sở Nhược Đình cắt ngang một cách lãnh đạm, “Đừng làm ta hận ngươi.”

Nữ tử vào gian trong.

Bốn bề trống vắng tịch mịch.

Sự chán nản lấp đầy mắt Tuân Từ, hắn lặng lẽ thu kiếm về rồi bất lực rời đi.

Oo———oOo———oΟ

Tạ Tố Tinh chạy thoát nhưng vẫn bị kiếm khí[1] của Tuân Từ đả thương.

Thiếu niên chẳng tìm chỗ chữa trị mà chạy thục mạng đến động phủ của Độc Sơn lão nhân.

Hắn phải hỏi cho ra nhẽ!

Độc Sơn lão nhân đang chăm sóc linh thực trong vườn thuốc, ông không hề kinh ngạc khi thấy hắn.

Tạ Tố Tinh gia nhập môn phái từ năm sáu tuổi song hắn chưa từng gọi ông là sư phụ. Hắn nóng tính lẫn quái gở nên không hòa thuận với các đệ tử khác. Khó khăn lắm mới có sư muội mến thương thì nửa đêm nửa hôm, hắn treo ngược dưới mái hiên rồi nhe răng trợn mắt làm người ta sợ tới mức chả dám tiếp cận hắn nữa.

“Còn biết trở lại à?” Độc Sơn lão nhân thi triển Mộc Vũ Quyết[2] để tưới nước cho linh thực.

Tạ Tố Tinh sải bước đến gần ông, chân hắn ngang tàng giẫm chết vài cây linh thực. Hắn chất vấn, “Hỗn Nguyên Công Pháp của Tạ gia có vấn đề đúng không?”

Độc Sơn lão nhân sửng sốt, ông lập tức thở dài, “Hóa ra ngươi đã biết hết.”

Tạ Tố Tinh thoáng biến sắc.

Độc Sơn lão nhân dẫn hắn vào nhà rồi thẳng thắn kể mọi chuyện.

Tu luyện công pháp Tạ gia sẽ dẫn tới vô sinh, vì vậy phụ mẫu của Tạ Tố Tinh nhận nuôi một đứa bé và dốc lòng nuôi nấng. Đứa bé tài năng hơn người, bọn họ không muốn làm hắn mai một cũng như chẳng nỡ để hắn mạo hiểm học Hỗn Nguyên Công Pháp, thế là họ cầu xin Độc Sơn lão nhân thu nhận hắn. Khi ấy Độc Sơn lão nhân từ chối, hai người quỳ ngoài phòng ông suốt ba ngày ba đêm.

“Tại sao bọn họ không ghé thăm ta lấy một lần hồi ta còn ở trên núi?” Tạ Tố Tinh vẫn chưa chịu tin.

Độc Sơn lão nhân trả lời, “Lúc đó cha mẹ ngươi đang bị trả thù, bọn họ đâu muốn ngươi gặp nguy hiểm nên mới cố tình xa cách ngươi.” Nói đến đây, ông móc ra cái nhẫn chứa đồ từ ngực áo. “Tuy mấy năm quá bọn họ không đến thăm ngươi nhưng năm nào cũng gửi quà sinh nhật, bao gồm thần dược lẫn vài pháp bảo chất lượng. Ta tính bao giờ xuống núi sẽ đưa nhẫn cho ngươi, ta nào ngờ ngươi đánh đường huynh bầm dập rồi mất tăm mất tích.”

Giây phút cầm nhẫn chứa đồ, niềm tin từ nhỏ đến lớn của Tạ Tố Tinh dao động.

Hắn chạy suốt đêm tới bên ngoài Tạ gia rồi trốn trên cây để nhìn trộm.

Nửa năm trôi qua nhưng cha mẹ nuôi không có gì thay đổi.

Tạ mẫu ngồi dưới mái hiên, bà tỉ mẫn dùng tơ băng tằm để may từng đường kim mũi chỉ trên bộ quần áo.

Đó là quần áo của Tạ Tố Tinh.

“Không biết khi nào thằng nhóc thối mới về,” Tạ phụ vừa luyện quyền vừa rầu rĩ làu bàu.

Tạ mẫu nghe thế thì mắt đỏ hoe, “Ai bảo lúc đó ông mắng nó dữ quá! Tinh nhi vốn để bụng chuyện nó không phải con ruột chúng ta, với tính của nó thì nghe xong mấy lời ấy sẽ chẳng bao giờ trở về!”

“Lúc đó ta cũng tức điên.” Tạ phụ buồn bực giãi bày, “Tạ Kỳ thỉnh thoảng có xích mích với Tinh nhi, nhưng khi cần thiết lại chủ động xin được gánh vác phần nào trọng trách của Tạ gia! Nó chẳng những gàn bướng châm chọc Tạ Kỳ mà còn đả thương thằng nhỏ, hỏi sao ta không điên chứ?”

Tạ mẫu nâng tay áo lau nước mắt, bà nức nở, “Kỳ nhi thật là, hai huynh đệ cùng nhau lớn lên nên chỉ cần nói rõ là được. Thế mà nó cứ im thin thít, thành thử…hại ta giờ không thấy mặt mũi Tinh nhi đâu.”

Tạ Tố Tinh núp giữa tán cây mà nhìn mẫu thân rơi lệ, trong đầu hắn tức khắc hiện lên rất nhiều hình ảnh.

Hồi đó hắn còn nhỏ, mỗi lần tập luyện với Tạ Kỳ là hai đứa sung sướng quậy một trận trong sân. Phụ thân đứng cạnh hướng dẫn chiêu thức, mẫu thân bưng linh quả đến và dặn bọn họ nghỉ ngơi khi mệt.

Gió mát thổi qua, mây trắng lãng du, năm tháng yên bình.

Mắt Tạ Tố Tinh cay cay.

Hắn dứt khoát nhảy từ trên cây xuống rồi cất cao giọng, “Cha, mẹ, con đã về.”


Chú thích

[1] Người dùng kiếm vận dụng những gì lĩnh ngộ được để ảnh hưởng lên thế giới bên ngoài và mượn lực của trời đất áp chế đối phương. Điều này dẫn đến đối phương cảm nhận được sự nguy hiểm từ khí thế mà thanh kiếm trong tay mình phóng ra.

[2] Phép thuật tạo mưa, dịch ra là “cơn mưa gột rửa”.

← Chương 27 —-oOo—- Chương 29 →

Leave a comment