Chương 26: Thải bổ

Nội tâm Tạ Tố Tinh rối như tơ vò.

Hắn cũng tức giận cùng cực.

Kẻ khơi mào ở ngay trước mặt nên Tạ Tố Tinh chỉ muốn trút giận, làm nàng khóc lóc thảm thiết dưới đòn roi của hắn.

Hắn thô lỗ tách chân Sở Nhược Đình ra rồi áp dương vật như cây nấm nóng rực lên khe hở non mềm. Thiếu niên trúc trắc đâm vài lần song chẳng tìm thấy đường vào.

Hắn thọc lung tung khiến Sở Nhược Đình đau đớn.

Nhưng Tạ Tố Tinh dần dà cảm nhận được khoái cảm.

Hắn đẩy dương vật từng chút một, đầu nấm trơn bóng cọ xát môi âm hộ mềm mại và kích thích chất lỏng trong suốt chảy ra từ cái lỗ trên quy đầu.

Sở Nhược Đình ngoảnh mặt đi vì không muốn hắn thấy dáng vẻ động tình của mình.

Nàng không muốn nhưng cơ thể đã tu luyện Mị Thánh Quyết nào cho phép.

Thân thể nàng cực kỳ mẫn cảm.

Dưới động tác chà xát loạn xạ từ thiếu niên, âm đạo nàng co thắt lẫn chảy nước. Vùng kín của nàng tức khắc trở nên trơn trượt ướt át.

Nhờ chất bôi trơn mà Tạ Tố Tinh dễ dàng chèn quy đầu vô trong. Con đường chật hẹp ấm áp bao vây thằng bé làm toàn thân hắn run rẩy tới độ suýt bắn tinh. Thế là hắn hoảng hốt thối lui.

Hắn vội vã nhìn Sở Nhược Đình, trong lòng sợ hãi sẽ thấy mặt nàng đầy nhạo báng.

Nhạo báng hắn non nớt, nhạo báng hắn vụng về.

Song Sở Nhược Đình cắn môi, gương mặt ửng đỏ nghiêng sang chỗ khác chứ chả hề nhìn hắn.

Tạ Tố Tinh hít một hơi thật sâu mới dám thử lần nữa. Hắn nhét quy đầu khổng lồ vào một nửa rồi chậm rãi rút ra, cứ thế lặp đi lặp lại mười lần. Âm đạo Sở Nhược Đình quá chặt, quy đầu bị bao vây đến mức không thể chạy thoát. Khuôn mặt tuấn tú của Tạ Tố Tinh đỏ bừng, hắn nhịn hết nổi bèn ưỡn bụng dưới, dương vật mạnh bạo mở cánh cửa hang động bí ẩn để xông vào trong.

Cổ họng Sở Nhược Đình phát ra tiếng rên nhưng bị nàng gắng gượng nuốt trở lại.

Đôi tay nàng vặn vẹo muốn thoát khỏi gông cùm xiềng xích; chả biết Tạ Tố Tinh dùng phép thuật gì mà roi Thương Vân lại trói gô chủ nhân của nó.

Tạ Tố Tinh bóp eo Sở Nhược Đình, dương vật hắn chà đạp đóa hoa kia.

Hắn sảng khoái gấp bội cái đêm nàng dùng miệng liếm mút.

Cảm giác tê dại giống kiến bò di chuyển từ bụng dưới lên cột sống nam tử, hắn sướng tới nỗi cả người run bần bật và da gà nổi khắp cánh tay.

Tạ Tố Tinh không ngờ người phụ nữ đầu tiên trong đời mình sẽ là Sở Nhược Đình – kẻ hắn chán ghét.

Vào lần đầu gặp gỡ, Sở Nhược Đình đã giả bộ ngoan ngoãn nghe lời.

Lúc ấy Tạ Tố Tinh chưa tiết lộ ý đồ gây rối nhưng hắn liếc một cái đã nhận ra nàng căm ghét, ghê tởm, oán hận hắn từ tận đáy lòng.

Nàng hận hắn.

Một nỗi hận khắc cốt ghi tâm.

Tạ Tố Tinh có nghi ngờ nhưng hắn mặc kệ, hắn tới để dằn mặt thay Kiều Kiều mà.

Nàng chưa bao giờ thân thiện với hắn, điều này khiến Tạ Tố Tinh bực bội. Vì vậy hắn cố tình tàn nhẫn tấn công bên trong thân thể nàng.

Sở Nhược Đình nhắm chặt mắt, lông mi nàng run run như cánh bướm trước mỗi đợt công kích từ hắn. Thân dưới của nàng căng cứng lẫn trương phồng, tay nàng còn bị trói nên chẳng thể đấm ngực hắn. Nàng có phản kháng tới đâu thì cái lỗ nhỏ phía dưới vẫn mút lấy dương vật nóng hầm hập, khoái cảm ập đến tựa sóng biển. Việc duy nhất nàng đủ sức thực hiện là cắn môi để chó điên không nghe được tiếng rên rỉ đáng hổ thẹn.

Tạ Tố Tinh nổi giận khi thấy nàng lặng thinh, hắn hết chà rồi gảy âm đạo bằng quy đầu, thậm chí còn khuấy tung bên trong. Sau đấy hắn tiếp tục hung hăng đóng cọc.

Hắn dõi theo hàng lông mày lá liễu của nữ tử nhíu lại, trông nàng đáng thương và bất lực.

Vậy mà nàng vẫn chẳng chịu cúi đầu.

“Sở Nhược Đình, ngươi biết sai chưa?” Tạ Tố Tinh vừa nâng bờ mông trắng nõn của nàng vừa dốc sức nện. Hắn nhất quyết phải tranh thắng thua hệt đứa trẻ ấu trĩ, “Ngươi còn dám chửi ta không?”

Sở Nhược Đình vốn định ngó lơ hắn, nhưng mấy lời trên khiến nàng nổi trận lôi đình.

Nàng quay đầu lại với hai má ửng hồng cùng đôi mắt sáng ươn ướt. Sở Nhược Đình trừng mắt, “Tạ Tố Tinh! Ta cứ chửi ngươi đấy! Nhu nhược, hèn nhát, vô dụng! Chỉ dám bắt nạt ta, ngươi là cái thá…ưm ô!”

“Chửi nữa đi!”

Tạ Tố Tinh xách nàng lên rồi ấn ở trên tường. Hắn nâng một cái đùi trắng ngần và đâm mạnh nhụy hoa đang chảy nước mật đầm đìa.

Lưng Sở Nhược Đình cạ vào vách tường gồ ghề khiến nàng thật sự khó chịu.

Tạ Tố Tinh đè lên người nàng, ngực hắn ép chặt hai vú nữ tử. Thân dưới của hắn mãnh liệt thọc vào rút ra, hắn quyết phải ức hiếp nàng cho tới khi nàng khóc mới thôi.

Nhưng Sở Nhược Đình rất quật cường.

Mắt nàng đờ đẫn mà miệng vẫn tuôn lời chế nhạo đứt quãng, “Tạ Tố Tinh…hèn chi Tạ gia không chứa nổi ngươi!”

“Đồ mù quáng!”

“Đáng đời!”

“Đồ…ưm ư…” Sở Nhược Đình ngừng thở, nàng ngỡ ngàng trợn tròn mắt. Ngay sau đấy, nàng quay đầu tránh né.

Tạ Tố Tinh siết cái cằm nhòn nhọn của nàng rồi gặm liếm bờ môi mềm kia.

Hắn đâu muốn hôn nàng.

Ai biểu nàng ồn ào.

Môi chạm môi là thứ xúc cảm xa lạ tột độ nhưng hắn lại thích vô cùng. Hắn có thể ngửi thấy mùi hương từ hơi thở của Sở Nhược Đình, nó nhàn nhạt giống hương thơm trên cổ nàng.

Tạ Tố Tinh thử vươn đầu lưỡi thì phát hiện Sở Nhược Đình khép chặt hàm răng.

Sự phẫn nộ cổ vũ hắn đùa bỡn nhụy hoa của nàng một cách ác độc. Hắn nhận ra quy luật này: mỗi lần quy đầu chạm đến lớp thịt nhô cao trong nhụy hoa thì Sở Nhược Đình sẽ vô thức run rẩy.

Sở Nhược Đình bị hắn tra tấn đến phát điên.

Nàng như con cá mắc cạn nên muốn há mồm hớp không khí. Song vừa nới lỏng hàm thì đầu lưỡi gai gai đã tiến vào khuấy đảo miệng nàng.

Khoang miệng nữ tử nóng ướt, y hệt con đường trong thân thể nàng.

Thân dưới Tạ Tố Tinh mạnh mẽ giã nàng, cái lưỡi lại nhiệt tình quấn quýt. Miệng mũi Sở Nhược Đình hơi khó thở, nàng muốn chạy trốn nhưng thất bại. Khoái cảm ồ ạt xông đến khiến eo lẫn mông nàng co thắt và cơ thể như rơi vào đám mây. Âm đạo cấp tốc vặn xoắn làm dương vật bị đè ép, Tạ Tố Tinh nâng chân Sở Nhược Đình mà liên tục đánh sâu vô trong. Hắn vượt qua tầng tầng lớp lớp thịt mềm để chạm tới nơi sâu nhất của cổ tử cung. Yết hầu hắn giật giật và tiếng rên vang lên dai dẳng. Nam tử ôm chặt Sở Nhược Đình rồi bắn ào ạt trong cơ thể ấm nóng của nàng.

Tạ Tố Tinh đang thở hổn hển giữa dư vị từ cơn cao trào thì bỗng nghe nữ tử cất giọng, “Tạ Tố Tinh, bản lĩnh của ngươi chỉ đến thế thôi à?”

Hắn ngẩng đầu để đối mặt với biểu cảm trào phúng của Sở Nhược Đình.

Tạ Tố Tinh cứng họng chẳng thể đáp trả.

Những quyển sách y mà hắn đã đọc bảo rằng lần đầu của đàn ông thường không kéo dài. Song hắn cáu tiết khi bị Sở Nhược Đình khinh thường.

Lát sau, hắn giơ tay tạo thêm vài lớp chắn ở động phủ. Kế tiếp hắn tách hai chân Sở Nhược Đình ra và để chúng vòng quanh eo mình trước lúc đi vô gian trong.

Sắc mặt Sở Nhược Đình hơi trắng nhợt, “Ngươi tính làm gì?”

Nụ cười của Tạ Tố Tinh để lộ cái răng nanh bên phải, “Ngươi đoán xem nào?”

Sở Nhược Đình tỏ vẻ kinh hoàng, tuy nhiên đáy mắt nàng lại thấp thoáng niềm vui khi kế hoạch thành công.

Nàng thầm nhủ: Tạ Tố Tinh, tại ngươi ép ta đấy.

Nàng đâu định sử dụng phương pháp thải dương bổ âm trong quyển thứ hai của Mị Thánh Quyết, nhưng Tạ Tố Tinh đã dâng mỡ đến tận miệng thì còn khách khí chi nữa!

Thân mình nõn nà của Sở Nhược Đình thơm ngát, Tạ Tố Tinh vừa quấn tay quanh vòng eo nữ tử vừa hôn môi nàng.

Da thịt Sở Nhược Đình quá đỗi trơn nhẵn, bàn tay to của hắn lần xuống phía dưới để sờ cánh hoa mịn màng đẫm nước. Hắn dùng ngón trỏ thăm dò khe hở rồi nhẹ nhàng vuốt ve, đầu ngón tay dính đầy chất dịch trắng mà ban nãy hắn xuất ra. Trong chớp mắt, bụng dưới của hắn bốc hỏa lẫn căng cứng.

Tạ Tố Tinh cầm thân dương vật rồi từ từ nhét nó vào nhụy hoa ấm áp.

Giây phút dương vật vô trọn vẹn, hắn lập tức cảm thấy kỳ lạ.

Rõ ràng hắn đã bắn một lần mà sao…mà sao bên trong cái hang này vẫn khiến người ta hồn vía lên mây? Dường như có muôn vàn cái miệng nhỏ bú mút lẫn gặm cắn thằng bé của hắn, Tạ Tố Tinh sướng tới mức hít hà liên hồi. Trong bóng đêm, hắn bẻ đôi chân thon dài của Sở Nhược Đình sang hai bên và quan sát nơi bọn họ giao hợp. Sở Nhược Đình sở hữu vùng kín cực đẹp, chẳng những non mềm mà còn phớt hồng. Hiện tại cái lỗ nhỏ bị dương vật dữ tợn màu đỏ tím kéo giãn, mật hoa chảy dọc theo bắp đùi nữ tử xuống cẳng chân nàng.

Tạ Tố Tinh hoàn toàn mất kiểm soát. Thiếu niên bắt Sở Nhược Đình quỳ gối trước mình, hắn bóp vòng eo thon gọn của nàng rồi cật lực đưa đẩy từ phía sau. Tinh hoàn va chạm âm hộ, tạo nên tiếng phạch phạch ầm ĩ.

Sở Nhược Đình chống bàn tay lên giường, ham muốn bao trùm cơ thể trong lúc nàng âm thầm thi triển tâm pháp.

Tư thế này giúp Tạ Tố Tinh đâm lút cán, hắn cắn môi dưới mỗi lần cây gậy thô to cứng rắn thọc vào rút ra.

Hắn muốn chứng tỏ bản lĩnh trước Sở Nhược Đình nhưng chưa đầy một khắc là hắn đã nặng nề gầm nhẹ, sau đấy phun lượng lớn tinh dịch đặc sệt vô điểm cuối của âm đạo.

Tạ Tố Tinh choáng váng.

Hắn kém vậy sao?

Sở Nhược Đình thấy hắn buông vũ khí đầu hàng bèn mau chóng biến tinh dịch thành linh lực để hấp thu. Cơn đau châm chích ở đan điền của nàng dần thuyên giảm.

“Ủa? Tạ Tố Tinh, ngươi còn trẻ mà đã yếu sinh lý hả? Hay ngươi mắc bệnh khó nói?” Nàng ngoảnh đầu nhìn hắn, mái tóc đen dài hững hờ vắt trên vai. Ánh mắt lúng liếng kia thật lẳng lơ và gợi dục.

Tạ Tố Tinh đỏ mặt, hắn cảm thấy nàng hơi khác thường.

Sở Nhược Đình giơ cao cặp mông trắng như tuyết, tinh dịch chảy tí tách từ giữa nhụy hoa. Nàng khiêu khích, “Tới đây.”

Tạ Tố Tinh say mê ngắm nàng, mắt hắn nóng lên, dương vật nửa mềm nửa cứng ngóc đầu một lần nữa.

Hắn nghĩ mình có thể tiếp tục!

Hai ngón tay hắn cạy môi âm hộ của Sở Nhược Đình để xâm nhập cái hang thần bí rồi điên cuồng càn quét.

← Chương 25 —-oOo—- Chương 27 →

2 thoughts on “Chương 26: Thải bổ

Leave a comment